Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /     /   Trang trại thời 4.0 (Bút ký) - Lê Ngọc Minh
Trang trại thời 4.0 (Bút ký) - Lê Ngọc Minh

1. Cũng đã lâu lâu rồi tôi mới có dịp trở lại Thạch Thành. Nói đến huyện miền núi phía bắc này của xứ Thanh hẳn nhiều người đã biết, đây là một huyện có phần đất đai rộng lớn trong đại ngàn rừng quốc gia Cúc Phương, nơi ôm chứa động Người Xưa, hang Con Moong... là  thủy tổ của loài người; nói đến Thạch Thành là nói đến thiên sử thi vạn câu “Đẻ đất đẻ nước” của đồng bào Mường, là còn nói đến Chiến khu Ngọc Trạo, một căn cứ chống Pháp, đánh Nhật lừng danh từ năm 1941 của tỉnh Thanh Hóa...
Bởi thế lần này đến với Thạch Thành, đoàn đi thực tế sáng tác của Ban Văn, Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa chúng tôi cắt đường tắt qua xã Hà Tiến, huyện Hà Trung vào thẳng xã Ngọc Trạo, là địa đầu miền cực đông của huyện để dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp Cách mạng thời kỳ còn trứng nước tại địa phương.
Khi trở về thị trấn Kim Tân, trung tâm của huyện, chúng tôi được đồng chí Bí thư huyện ủy Bùi Thị Mười tiếp kiến và trò chuyện thân tình.
Thời gian tuy hạn hẹp chỉ chừng chưa đầy nửa giờ nhưng bằng phong cách đảm đang quán xuyến và giọng nói luôn có nụ cười truyền cảm, chị Mười đã giúp cho mỗi thành viên đoàn thực tế nắm bắt được những nét khái lược về lịch sử, văn hóa, về quá trình xây dựng phát triển cũng như các dự cảm ngắn hạn, dài hạn trong thế đi lên của quê hương Thạch Thành. Cá nhân tôi rất cảm tình với cách diễn đạt luôn có những tiếp đầu câu “Báo cáo các bác...” của đồng chí Bí thư huyện ủy, nhưng ấn tượng nhất là trong các “báo cáo các bác...” ấy, Bí thư huyện ủy Bùi Thị Mười đã sôi nổi nói về quyết sách xây dựng kinh tế trang trại theo hướng cách mạng công nghiệp 4.0 ở một huyện đồng rừng, xa những nơi trung tâm kinh tế giao thương của tỉnh Thanh và của đất nước. Xin nêu ra một vài con số minh chứng: Thạch Thành giữ ổn định diện tích trồng lúa 9000 ha, năng động chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng mía, nuôi trồng thủy sản và trồng cây thức ăn phục vụ chăn nuôi; tập trung xây dựng 850 ha mía áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, năng suất mía bình quân tại đây luôn đạt 120 tấn/ ha; tập trung nhiều trọng điểm chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại và hướng công nghiệp hiện đại nhằm đạt nguồn thu từ chăn nuôi bình quân 385 tỷ 669 triệu đồng/năm. Hiện tại toàn huyện đã có đàn trâu 16.081 con, đàn bò 9.455 con, đàn dê 12.701 con, đàn lợn 25.159 con, đàn gia cầm 502.000 con, đàn ong 15.024 bọng, đàn... Cùng với đó, Thạch Thành tích cực đầu tư chăn nuôi theo quy mô lớn như tiêu chí của công ty New Hope (Singapore) với tổng kinh phí 50 triệu USD. Riêng hệ thống trang trại của Thạch Thành nay đã có 1.553 đơn nguyên đạt tiêu chí của huyện.
Chính con số 1.553 trang trại này đã gieo sự quan tâm, chú ý đến  phần đông các nhà văn trong chuyến đi thực tế. Như vậy, với hai sáu xã và hai thị trấn, Thạch Thành hiện nay đang có bình quân ở mỗi đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn khoảng hơn năm mươi trang trại. Đó là một “mật độ” khá dày, là nét đặc trưng cho cuộc chuyển đổi lớn trong bức tranh toàn cảnh phát triển kinh tế nông nghiệp, trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở một huyện miền núi đất rộng, người thưa, mật độ cư dân chưa đến 250 người/km2. Đó còn là những tiền đề khả quan để các nội dung của cuộc cách mạng công nghiệp, công nghệ 4.0 lan tỏa vào quá trình, vào quy trình sản xuất hàng hóa nông nghiệp trên địa bàn.
2. Cầu được ước thấy, ngay trong buổi chiều hôm đó, đoàn chúng tôi được các lãnh đạo, các cán bộ nghiệp vụ của ban Tuyên giáo và phòng Nông nghiệp huyện cho đi thực tế ở vùng trang trại xã Thành Vân cùng một số địa bàn khác xung quanh nông trường Vân Du, nơi có giống cam nổi tiếng cả nước từ xa xưa.
Đi trên con đường đê cao rải nhựa nhìn xuống dòng sông Bưởi mùa khô hạn, sâu hun hút mà cảm thấy rùng mình khi nhớ lại những cảnh lũ lụt kinh hoàng được truyền thông đưa tin vào năm trước, vào nhiều năm trước nữa, thời điểm mà nước thác lũ dồn từ đầu nguồn đổ về, dâng tràn mặt đê, ùa vào bãi, vào bản làng làm ngập đến tận ngọn cây mía đường cao hơn hai mét ở vùng Thành Vinh, Thành Trực.
Sự hồi cố rây rớt âu lo thoáng chốc ấy cũng nhanh chóng qua đi khi chúng tôi được ghé thăm Thác Voi, một thắng cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình với thành lũy tre luồng ngút ngàn, vút thân hình cành nhánh xanh tươi lên không gian êm đềm và nuột nà sắc nắng vàng màu kén đầu đông. Vài ánh cầu vồng mảnh mai vụt hiện khi bắt gặp ánh thiên quang phản chiếu từ thác nước cũng đủ thấu thị, thấu cảm, đủ lay thức và níu giữ tâm hồn thơ thới thưởng lãm của đám khách văn.
Xe chạy qua cổng chào có biển đề “Trung tâm cây công nghiệp công nghệ cao huyện Thạch Thành” một quãng xa thì dừng ở trang trại đầu tiên của doanh nhân Mai Trọng Phúc. Chủ khách gặp nhau, tay bắt, miệng vui, chào hỏi rổn rảng ngay tại hiên lán đang chất đầy các sọt, các tải cam ngọt giống Xã Đoài, giống Vân Du... giống như cố nhân lâu ngày tương ngộ. Sản phẩm “cam ngon Thanh Hóa vốn giòng” rất cây nhà lá vườn được bổ bốn, bổ tám, được chuyền tay nhau để khách văn vừa hít hà thưởng thức hương vị, vừa hỏi han trò chuyện với chủ nhân đậm chất liệu và thói quen của những người “đi thực tế sáng tác”. Ông chủ trang trại hiện đang có năm héc ta cam ngọt giống Vân Du, Bố Hạ... Anh Phúc bốn mốt tuổi là người ở thành phố Thanh Hóa mới lên đây lập nghiệp chưa đầy ba năm. Trang trại của Phúc đang mùa thu hoạch thứ hai. Năm nay, cam Vân Du, Thạch Thành được giá và có thị trường ổn định. Cam bán sỉ cho thương lái từ Hà Nội vào là hai mươi bảy ngàn đồng một ki lô gam.
Nhìn dáng vẻ phong trần và cách trò chuyện ăn to nói lớn cởi mở và hoạt náo của Phúc, tôi tò mò muốn biết, nguyên cớ nào, cơ duyên nào, mà một người đã có căn bản tiền tỷ, đang kinh doanh mặt hàng sơn sửa nội thất vào loại ngon lành ở thành phố Thanh Hóa, đô thị trung tâm với tốc độ xây dựng mở mang cao nhất tỉnh lại có thể dấn thân lên đây lập nghiệp? Sở dĩ, tôi hỏi điều đó vì trên con đường mới mở ngoằn ngoèo theo thế đất, thế đá, thế sông, thế núi chạy vào vùng trang trại Thành Vân, Vân Du... vẫn còn dấu ấn những gốc sim mua, những búi bụi cỏ tranh đang lố nhố nhú mầm sau mưa. Tôi cứ hình dung, khi chưa có những căn lán, những ngôi nhà, những cột trụ điện cao thế, hạ thế, những hệ thống bơm nước tưới tự động cho những đồi cam, đồi quýt...; khi chưa có những con đường rải nhựa tạm mà chúng tôi vừa đi qua thì nơi đây hoang vắng đến chừng nào?
Vẫn với tác phong cởi mở, Phúc vui vẻ bật mí, rằng tính Phúc ưa mạo hiểm, xê dịch... Năm 1999 của thế kỷ trước, Phúc đã “âm mưu” sang Nga làm ăn. Để tính độ an toàn cao, sau tour du lịch, Phúc “dạt” đến tận thành phố Irkust ở vùng Viễn Đông Sibiria. ở đó ít người nước ngoài, mật độ dân cư thưa thớt, có nhiều cơ hội tìm việc làm, tính chất an sinh và tình cảm “quý người” trong cộng đồng khá cao. Như gặp được nơi đất lành chim đậu, Phúc yên tâm làm ăn rồi lấy vợ, rồi sinh con, rồi tích lũy... cho đến năm 2015 khi đã có chút lưng vốn kha khá, anh mới đưa vợ con về thành phố quê cha đất tổ sinh cơ lập nghiệp ở đoạn đời mới.
Trong quãng thời gian gần hai thập niên ở vùng Sibiria xa xôi của nước Nga, Phúc có nhiều cơ hội tiếp cận với các chủ trang trại người bản xứ ở xung quanh hồ Baical và vùng sông Amur rộng lớn. Họ nuôi cá hồi, họ nuôi ong, nuôi bò sữa...; họ trồng rau xanh trong nhà kính mùa đông, họ trồng khoai tây, trồng và khai thác hạt hoa hướng dương vào mùa hè... Cuộc sống làm ăn gắn bó với thiên nhiên bao la của người bản xứ luôn lay thúc sự suy ngẫm của chàng trai Việt về một kiểu làm ăn đậm màu sinh thái, người là hoa của đất...
Thế là sau khi về quê, thiên hướng này liền có cơ hội nẩy mầm thành mơ ước cụ thể khi Phúc đọc được các thông tin mời gọi xây dựng vùng kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghệ cao của huyện Thạch Thành. Để vợ con và cái cửa hàng bề thế tại thành phố Thanh Hóa làm  nền tảng “bất biến”, Mai Trọng Phúc vác tiền tỷ lên vùng đồng rừng Thạch Thành đầu tư xây dựng vùng cam Thành Vân, Vân Du... tìm cơ hội sản xuất kinh doanh theo thế “vạn biến” thông thoáng và gắn kết với sinh thái tự nhiên...
Kể xong câu chuyện mùa cam năm ngoái cho thu hoạch 200 tấn quả, mang về hơn năm tỷ đồng, Phúc liền chỉ vào cây ổi đào đang còn vài chùm quả chín trước sân nhà, giọng nói đằm xuống bằng cách vận vào câu thơ của Chế Lan Viên: “Đất có tâm và có hồn anh ạ! Ngày vừa bước chân lên đây, em mang theo mấy quả ổi mua dọc đường. Khi ăn em lựa vài hạt, ném chúng vào chỗ đấy, trong bụng khấn thầm, hạt này mà sớm lên cây có quả thì đất này trụ được. Bây giờ thì anh nhìn kìa, mới chưa đầy ba năm mà trông mấy cây ổi cũng hoành tráng đấy chứ?”. “Rất hoành tráng!”. Tôi gật gù nhìn những cây ổi lực lưỡng, quả trái mùa nhưng to tựa vốc tay, đáp lời Phúc. Chừng như để bộc lộ thêm điều ân nghĩa, Phúc kể tiếp: “Đất tốt còn phải gặp được lòng người nữa mới thành. Kẻ xa xôi lạ nước, lạ cái như bọn em đến đây lập nghiệp, lòng người quan trọng lắm, nó cho mình niềm tin, cho mình biết bản thân đang đi trên lối rải thảm để chinh phục khó khăn thác ghềnh, để dấn bước khám phá...”. Nói rồi Phúc chỉ những cán bộ của huyện đi cùng gọi họ bằng cách xưng hô thân thiết như người nhà. Phúc cũng kể, Bí thư huyện ủy Bùi Thị Mười, Chủ tịch huyện Phạm Đình Minh và nhiều cán bộ chủ chốt khác đã nhiều lần ghé thăm trang trại của Phúc. Tôi nói vui: “Các ông doanh nhân bây giờ là “Anh hùng thời đại”, lãnh đạo địa phương quan tâm cũng là đúng phép thôi”. Phúc khẽ cười, lắc đầu, nói: “Cái chính là lòng thành, nhìn các bác ấy đến biết họ đến vì lòng thành, đến vì muốn mình bớt khó khăn, đến để giúp mình yên chí nghĩ rộng, nghĩ dài rồi sau đó còn mời tham gia hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, mời đi tham quan một số nơi làm ăn giỏi, mời bàn cách làm ăn lâu dài liên tài tương trợ trong giới trang trại...”.
Câu chuyện khiến tôi nhớ lại trong buổi “báo cáo các bác...” lúc đoàn thực tế mới đến cơ quan huyện ủy, Bí thư Bùi Thị Mười đã luôn bộc bạch, rằng chị rất tri ân lòng dân trong huyện, tác nhân quan trọng bậc nhất đã giúp chị và tập thể những người đứng mũi chịu sào ở Thạch Thành hoàn thành nhiệm vụ. Thì đây cũng là một dạng lòng dân. Lòng dân khi được những người quản lý lãnh đạo khơi nguồn tựa đỡ, sẽ là nghĩa tình tương hợp, là mối gắn kết, cố kết thủy chung trên con đường phát triển bền vững...
Câu chuyện của chúng tôi với Phúc luôn bị ngắt quãng bởi những cú điện thoại của khách hàng. Phúc khoe, vài khách hàng lớn ở Hà Nội mời Phúc cáng đáng thêm “nhiệm vụ đại lý” thu gom cam Vân Du ở các hộ trang trại nhỏ lẻ, xa trục đường giao thông, để mỗi chuyến đi cất hàng của họ có được nhiều tấm món như ý. Theo đó, ngày hôm sau, Phúc sẽ đi Hà Nội để thẩm định lại lời mời này.
Rời trang trại của Mai Trọng Phúc, “đoàn thực tế” đến thăm hộ trang trại Chung Thủy của chủ hộ Nguyễn Văn Chung.
Anh Chung 44 tuổi, là người của xã Hà Sơn, huyện Hà Trung liền kề phía đông với Thạch Thành. Vợ anh là một doanh nhân tên là Nguyễn Thị Thủy. Trang trại của anh mang tên của chồng công vợ: Chung Thủy.
Nhận diện đầu tiên của cá nhân tôi đối với chủ trang trại Nguyễn Văn Chung, là anh giống một trí thức tuổi trung niên ở vùng quê, kiểu như một thầy giáo dạy cấp 3, kiểu như một bác sĩ bệnh viện huyện, một kỹ sư nông nghiệp tính tình ưa hướng nội với cách nói năng nhỏ nhẹ, thưa gửi nghiêm cẩn, khẩu ngữ rành mạch, truyền cảm. Hỏi ra thì Nguyễn Văn Chung vừa là doanh nhân, vừa đảm trách công việc quản lý  “dân lập” di tích văn hóa tâm linh ở hai ngôi đền thiêng quê nhà Hà Sơn. Nguyễn Văn Chung có khiếu hát chầu văn, giọng “chầu” của Chung hiện nổi tiếng cả nước, hỏi các con nhang đệ tử ở các trung tâm thờ cúng tâm linh, người ta đều biết.
Vợ chồng Nguyễn Văn Chung có cơ ngơi kinh doanh ẩm thực và giải trí ở Hải Phòng, Hà Nội. Năm 2015, anh lên vùng Thành Vân lập trang trại. Chung đẹp trai và trẻ hơn cái tuổi anh đang có. Cơ ngơi trang trại của Chung Thủy trải rộng gần nửa cây số vuông, có một khu “bản doanh” đã xây dựng xong và một khu mới kiểu kho trại “tiền tiêu”  đang trong thời kỳ hoàn thiện.
Bề thế và hoành tráng! Đó là cách nói của nhiều thành viên trong đoàn. Không nói bề thế, không nói hoành tráng sao được khi trang trại Chung Thủy có diện tích rộng đến bốn mươi lăm héc ta, với ba mươi lao động quản trị, quản lý khung và năm mươi lao động công nhật. Để có được cơ ngơi hiện hữu, chủ trang trại Chung Thủy đã đầu tư xây dựng hạ tầng và đầu tư cho sản xuất trồng trọt cây công nghiêp đến tám mươi tỷ đồng vốn. Tại đây, dấu ấn thời công nghệ 4.0 hiện rõ như hình thế một bàn cờ mà các bước đi đã được tiên liệu rành mạch, đã nhìn thấy trước các thế tiến, thế thủ với mục tiêu chính là trang trại Chung Thủy sẽ sản xuất ra những sản phẩm sạch, xuất khẩu được vào những thị trường khó tính như Châu Âu và Bắc Mỹ. 
Khó khăn và tốn kém nhưng quyết phải làm để hàng hóa nông sản hoa quả Việt ngày càng có nhiều hơn sản phẩm sạch. Đó là con đường đi đến các giá trị ẩm thực và thương mại văn minh và phát triển của thời đại. Nguyễn Văn Chung đã hồ hởi bật mí, phải đầu tư đủ mỗi ha trang trại một triệu đô la về công nghệ trồng trọt, về giống thì mới  hy vọng đạt được những thành quả hoàn hảo.
Dẫn chúng tôi đi xem vùng quýt chanh đang cho thu hoạch, anh Chung bứt những quả tươi ngon roi rói đãi khách. Anh nói, đây là loại trái cây vô trùng không phải rửa ráy gì cả, rồi anh kể, lần đi tham quan các nông trại ở Đài Trung (Đài Loan), anh rất ấn tượng với những thứ rau quả được trồng theo quycách “vô trùng” của xứ Đài. Người ta có thể cắt rau thìa là, rau húng ăn với gỏi cá, kẹp với bánh mì pate, làm gia vị rau sống uống bia, nhắm rượu ngay đầu bờ ruộng.
Sẽ cảm thấy như câu chuyện có yếu tố hoang đường nếu như không tận mắt chứng kiến quy trình chế biến phân bón hữu cơ cho cây trồng ở trang trại Chung Thủy. Thành phần phân bón đó gồm: Đỗ tương, hạt tấm, mày cám cùng một số loại rau đậu khác nghiền với phân giun theo tỷ lệ nghiêm ngặt. Đó là “thức ăn thường ngày” của cây trồng ở trang trại này. Dẫn chúng tôi xem trại nuôi giun lấy phân được xây dựng đúng tiêu chuẩn thời công nghệ 4.0, chủ trại Nguyễn Văn Chung trải lòng tâm sự: Đất đai, môi trường bao giờ cũng đòi hỏi sự hài hòa, thân thiện, mọi thứ ứng xử cực đoan bòn rút, kích hoạt vô trách nhiệm sẽ dẫn đến bài học nhãn tiền là nhiều vùng trồng trọt cây quả quý do con người lạm dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, đất đai bị thoái hóa cỗi cằn, sâu bệnh kháng các loại thuốc trừ phòng, giống quý bị biến chất, biến dạng và ẩn chứa độc tố... Sản phẩm trái quả loại này, khi ra thị trường sẽ bị hoài nghi, chối bỏ. Đó là hướng đi không có tiền đồ. Những đợt đi tham quan kiểu tầm sư học đạo ở nước ngoài, ở các địa phương có nhiều thành tựu trồng trọt cây quả sạch như Bình Dương, Bến Tre, Đồng Nai... Nguyễn Văn Chung đã thấu thị, thấu cảm những điều mắt thấy tai nghe và anh thành tâm dặn lòng từng ngày: Học cái hay để làm, nhìn cái dở để tránh... Nói rồi, Nguyễn Văn Chung nhìn về hướng tây, nơi những vườn quýt chanh đã trĩu trịt màu chín, đó là ánh nhìn tiên liệu, toan tính. Đó còn là ánh nhìn đã lan truyền, đã cuốn hút sang chúng tôi, những người chỉ mới kịp thực hiện chuyến đi ngắn ngủi “cưỡi ngựa xem hoa” với biết bao nhiêu là tin cậy, là hy vọng tiền đồ cho thời kỳ phát triển mới của một vùng trang trại.
Đã đến lúc phải chia tay rồi, mỗi chúng tôi chỉ có thể kịp nói một lời ngắn với ông chủ Nguyễn Văn Chung: “Chúc trang trại Chung Thủy  luôn thành đạt, hanh thông”. “Hẹn dịp khác sẽ trở lại với Chung Thủy”...
3. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Với chuyến đi thực tế ở  Thạch Thành, “sàng khôn” đã mở mang cho mỗi chúng tôi nhiều nhẽ thú vị, ngẫm ngợi. Cá nhân người viết bút ký này sẽ còn trở lại với  “cái ngày đàng” đáng nhớ ấy bằng bút ký “Mía đường, mía tím” và những bài viết khác. Cảm ơn Thạch Thành! Cảm ơn các trang trại với mô hình thời cách mạng công nghiệp 4.0 mà chúng tôi đã đến và chưa kịp đến. Cảm ơn câu thơ của Chế Lan Viên: “Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn!”.
          

 L.N.M


Các tin liên quan

Album
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 5
 Hôm nay: 11
 Tổng số truy cập: 26879
Cửa sổ văn hóa
  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: vnxuthanh@yahoo.com.vn - tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 162/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 23/5/2017
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa