Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Trước lúc giao thừa - Từ Nguyên Tĩnh
Trước lúc giao thừa - Từ Nguyên Tĩnh

- Năm nay, ta phải đón cái tết thật đàng hoàng ở Hàm Rồng các cậu ạ!
- Tết năm nay liệu có oánh nhau không?
- Tớ cược với cậu đấy!
- Tớ nói choảng nhau to, vì bọn Mỹ đang thua đau ở miền Nam mà!...
- Nhưng đánh nhau ngày tết chúng sẽ bị lên án!
- Nếu chúng sợ bị lên án thì đã chấm dứt chiến tranh từ lâu rồi!
Không khí tranh luận ở khẩu đội tôi rôm rả lắm. Cái tết thứ ba ở Hàm Rồng. Khẳng định thêm sự trưởng thành của mấy đứa trong khẩu đội. Tôi được mệnh danh là "nhà báo của khẩu đội" - Được đề bạt tiểu đội phó. Coi như là vinh dự cho tôi lắm rồi. Tết năm nào thi bích báo, khẩu đội tôi cũng giật giải. Cái cách “làm báo” của chúng tôi cũng thần tình. Mỗi người phải nộp ba bài, không đủ “chủ bút” phải viết ra cho kín trang báo và ký tên lung tung. Phụ trách "chủ bút" tờ báo khẩu đội, cũng có nguyên nhân. Tôi được đăng thơ ở tờ báo Quân chủng phòng không - không quân. Mà cũng chết cười cho Loan (ủng). Khi tôi nhận được nhuận bút, Loan ủng cứ réo lên: - Như thế là thành nhà báo rồi, phải khao thôi. Tôi phải phụ luôn một tháng phụ cấp mười đồng để khao khẩu đội. Loan người bé choắt, miệng rộng, nói to. Tôi có cảm tưởng nếu có cuộc thi hét cậu ta sẽ vô địch đại đội. Được bổ sung vào tiểu đội tôi, Loan đã lớn tiếng tuyên bố: - Báo cáo thủ trưởng, em chỉ thích đi ủng và đeo súng lục như đội cận vệ của Hồng Quân Liên Xô thôi ạ. Nếu ở bộ đội ba năm em phải lên chuẩn úy ạ! - Khẩu đội tôi cười vui trước sự lém lỉnh của anh chàng lính mới. Tên phụ Loan "ủng" hay Loan “súng lục” cũng được bàn rất gay go. Cuối cùng nhất chí dùng Loan “ủng” cho nó lương thiện. Tết này cu cậu nói ở quê anh ta mà gói bánh ấy à, cứ là xếp như đống củi. Loan ủng thích nhất là làm sao vẽ được mặt con khỉ to, chả là năm nay là năm khỉ, tuổi của cậu ấy mà. Anh ta lắm lý sự nhưng bị bác đi cả. Chú Bộn số 1 của khẩu đội, khi Loan ủng tranh thủ lấy sự đồng tình thì chỉ gật gật không ra vẻ tán thành mà cũng chẳng ra điều phản đối. “Chú Bộn” - Tất nhiên bộ đội làm chi có chuyện gọi chú cháu chứ! Nhưng Bộn đã bốn mươi tuổi, mặt hơi rỗ hoa, nên cả khẩu đội cứ gọi là “chú” cho nó thân tình… Khẩu đội tôi có bốn cái chén cọc cạch, có một chiếc màu "da lươn" phải nhường cho chú, khi pha trà tàu, chuyền nước tay Kao Kăn bao giờ cũng trịnh trọng đưa hai tay mời:
- Táu (cháu) thay mặt thím mời nác (nước) tú (chú) Bộn ạ! - Làm cho cả khẩu đội cười vang.
Chúng tôi không gọi bằng chú mà gọi là "Tú Bộn" còn Loan ủng thì gọi chú Bộn là bà hàng nước. Anh ta bảo nếu cử chú Bộn xuống sông mà gánh nước thì có cái lợi, chú sẽ đem về hàng xô nước, ý cu cậu muốn nói chú Bộn mặt rỗ hoa. Chú Bộn bảo tết này nên kiếm vài chén cho nó ra vẻ cái tết. Kao Kăn, cái tay số năm vui nhộn của khẩu đội thì lại thích góp tiền mua thêm cái gì để "thưởng" cho cái dạ dày.
Tết đến ở trận địa nhanh hơn nơi khác. Điều đó bạn đừng cho tôi nói quá. Thời gian để chuẩn bị càng căng thẳng. Đại đội phổ biến tình hình địch. Trung đội quán triệt. Khẩu đội nhắc nhở. Tết đến rồi, phải lo một cành đào cắm vào vỏ đạn. Còn bàn thờ Tổ quốc thì có hòm đạn. Cái chết của khẩu đội tôi là phải viện trợ cho các khẩu đội bạn vẽ cầu Hàm Rồng. Loan ủng càu nhàu, chú Bộn càu nhàu "Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" - Thế còn thi với thố gì? Người đã ít lại còn đi làm giúp. Nhưng đại đội lại gọi Kao Kăn giúp anh nuôi làm thêm món ăn ngày tết. Loan ủng réo lên:
- Ông Tĩnh thật vớ viển, cử cái thằng "tô nô" ấy đi giúp anh nuôi thì còn gì cho đơn vị. Loan lại cười lên hơ hớ. Thuốc lá, chè khô, kẹo bánh, khẩu phần chia cho mỗi người để tiếp khách cũng đủ. Chúng tôi chuẩn bị cơ số đạn một lần nữa cho xong xuôi. Lá ngụy trang được cài vào nòng pháo để che mắt địch. Chú Bộn vẫn quay pháo rào rào, Loan ủng nhịp nhàng đưa tầm pháo lên cao và hạ xuống hô "tiêu" trong bài tập.
- Giải lao! Tiếng trực ban đại đội tuyên bố.
Loan ủng nhảy bổ khỏi mâm pháo xuống ôm lấy tôi. Anh ta cười ra rả:
- Thủ trưởng ơi! Tết năm nay đúng phiên khẩu đội ta làm vệ sinh nhà tiêu, thủ trưởng phải dọn ngày mồng một rồi, tha hồ nặng tay nhá... hớ... hớ...
- Bố láo! Ai bảo cậu, chính cậu phải dọn ngày mồng một tết thì có - Chú Bộn nạt Loan ủng, cu cậu lại toét miệng ra cười trừ.
Nhưng tết chưa kịp đón, chúng tôi đã nổ súng. Bom bỏ mù mịt vây bọc lấy trận địa. Bom bỏ phía Đông Tác. Đó là trận chiến đấu ngày hai mươi chín tết. Đơn vị tôi an toàn cả, nhưng phải chi viện cho đơn vị bạn bánh chưng. Bom bỏ vào bếp đại đội 2 trên núi Cánh Tiên, mất hết đồ tết.  Còn khẩu đội tôi lại có cái bực khác. Bom rung làm mọi thứ trang trí cũng đi đời. Loan ủng cáu nhất, con khỉ cậu phải che đèn vẽ hôm qua trong hầm nay đã rách nát. Chú Bộn cứ xít xoa mãi cái chén da lươn bị sứt mất quai. Thế cũng may đấy, tôi còn trông cho nó vỡ để chú phải uống vào bát cơ. Loan ủng lại tếu được rồi.
2.
Chiều ba mươi tết.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Trong gian hầm chật chội, chúng tôi kê bàn thờ Tổ quốc thật ngay ngắn. Hai bên có cả câu đối, do chúng tôi tự biên tự diễn, không biết có đối không nhưng lấy làm hãnh diện:
Tết đến trận địa chờ pháo nổ
Xuân về Hàm Rồng đón xe qua
Tay Loan ủng moi ở đâu ra được một cành đào, cắm trên một vỏ đạn pháo đánh bóng. Bánh chưng được xếp hai chồng vuông vắn. Hai chai rượu chanh để hai bên. Chú Bộn thức cả buổi trưa đánh bộ chén cóc gặm. Thỉnh thoảng lại xuýt xoa vì cái chén da lươn đã bị sứt quai. Tay Kao Kăn "thùng tô nô" lấy tiền dành dụm được mua mấy ống gạo gói vài đôi bánh ít. Chúng tôi lấy những bộ quần áo mới nhất ra diện. Buổi chiều hôm nay sẽ có đủ các món ăn như ở quê hương. Chỉ khác là chúng tôi không bày cỗ để cúng. Nhưng hương thì vẫn thắp. Mùi hương nhắc nhớ mỗi người một nỗi nhớ quê hương, nhưng hương thơm làm chúng tôi gắn bó như một gia đình. Càng đến giờ phút chót của một năm, sang năm mới càng nhớ đến kỷ niệm người còn người mất trên trận địa này. Loan ủng đánh sạch mấy hộp ngòi nổ để đựng thức ăn. Chú Bộn lễ mễ bưng chậu thịt. Kao Kăn thì hỉ hả vì các món dồi lợn, thịt nhồi đậu phụ, chả rán… và rau thơm. Tôi phải quay mặt đi khi chú Bộn lấy hương thắp lên cho thơm nhà, và như vô tình chú gọi tên đứa con gái đầu... Trời chưa tối, chúng tôi tiễn năm cũ sẽ qua đi. Tôi chủ động trịnh trọng tuyên bố cùng khẩu đội:
- Các đồng chí thân mến! Chúng ta vào tiệc mừng cho năm qua, bắn rơi nhiều máy bay, khẩu đội an toàn… đón năm mới tới với nhiều thử thách mới nhưng vinh quang…
- Hoan hô “nhà thơ khẩu đội”! Loan ủng ba hoa.
- Rót rượu đi các bạn! - Chú Bộn cầm lấy chai rượu rót.
- Cháu kính chúc chú Bộn năm mới! Kao Kăn trịnh trọng tuyên bố.
Khẩu đội để dành cho chú Bộn chiếc chén da lươn, mấy cậu em út phải dùng bát. Chúng tôi chạm cốc chúc nhau sức khỏe. Mọi sự gian nan của năm qua, bỏ lại phía sau. Căn hầm của khẩu đội ngát hương trầm, thơm nức mùi thức ăn.
Nhưng tiếng kẻng giật giọng kéo chúng tôi về mâm pháo. Tiếng người chiến sĩ trinh sát thông báo mục tiêu từ phía Lạch Trường vòng về phía Bắc Lèn. Loan ủng chửi độc: “Mẹ nó không nuốt trôi miếng ăn” - “Chó”, ai đó giản đơn một câu. Chú Bộn khụt khẹt mũi một cách khó chịu. Kao Kăn gắt gỏng hô:
- Tiêu! Tiêu từ hướng số 1 bay vào!
- Bắt mục tiêu! - Tôi dằn giọng chỉ thị.
Chiếc máy bay uốn éo thay đổi đường bay, với dụng ý làm cho pháo thủ khó bắt mục tiêu, rồi tăng chiều cao bay thẳng vào trận địa. Lệnh bắn từ các phía tung ra cùng một lúc. Đất dưới chân rung lên bần bật. Bầu trời chao đảo, khoảng sáng và tối hòa quện.
- Bắt máy bay cường kích vào trận địa! - Tôi kịp hô và kéo vai số một bắn thằng đánh trộm một điểm xạ dài. Đất dưới chân chúng tôi như vữa ra, còn tai như có một bàn tay vô hình dồn cả không khí của bầu trời lèn vào thật chặt. Bom và đạn rốc két thi nhau rơi xuống. Trận địa mịt mùng. Chúng tôi cố dương mắt ra tìm kẻ thù. Màn trời màu cháo lòng khó nhìn ra được mục tiêu. Trong lúc ác liệt ấy, tôi phải đứng lên mâm pháo dùng cờ chỉ cho pháo thủ nhằm vào từng thằng địch. Trận đánh xảy ra chớp nhoáng nhưng còn để lại những cột khói như những chiếc nấm khổng lồ. Loan ủng nói giọng cố làm ra vẻ tự nhiên:
- Mất sạch cả rồi khẩu đội ạ!
- Mất cầu à?
- Không! Mất mọi thứ cỗ bàn rồi!
- Tưởng là cái gì! Tôi cố lấy cái giọng nguội lạnh pha chút dửng dưng trấn an cho khẩu đội.
Lại cũng tiếng Loan ủng réo lên - Kao Kăn bị thương rồi! Kao Kăn!... Chúng tôi vội vàng đỡ Kao Kăn. Cậu ấy còn nói lỡm: - Cho miếng bánh đi, em đói thôi không sao cả...
Tôi và Loan ủng nhanh nhẹn băng vết thương trên vai cho Kao Kăn. Vết máu thấm vào ướt cả vai áo. Nhưng Kao Kăn vẫn cố gắng chịu đau để chúng tôi yên tâm. Anh nhất quyết ở lại, không chịu đi viện. Nhưng đại đội ra lệnh phải chuyển về tuyến sau. Loan ủng quay mặt đi lau nước mắt và nhét lên cáng cho Kao Kăn hai cặp bánh chưng. Kao Kăn lại lấy giọng giận dỗi trả lại.
- Các đồng chí để lại mà đón xuân, thay tôi chiến đấu!
- Kăn, cầm đi nào, bọn mình còn bánh mà. Chú Bộn quay mặt đi lau vội vàng giọt nước mắt...
*
Tôi đi hội ý từ đại đội về hầm khẩu đội. Không dám vào hầm ngay. Chú Bộn vẫn nắm lấy chiếc cốc da lươn trong lòng bàn tay. Loan ủng lầm lũi thu dọn tất cả thức ăn bị cát bụi trộn nháo nhào không tài nào nhận ra món gì. Mấy chiếc câu đối bị rách được dán lại. Ai đó đốt hương thơm nức. Trời đã tối, căn hầm sáng bằng ngọn đèn thắp trên một chiếc chai bia. Tôi phải chờ các bạn tạm xong việc và phổ biến mệnh lệnh cùng khẩu đội:
- Vừa rồi địch ném bom bi nổ chậm và còn một quả bom 75 kg không nổ, để đảm bảo an toàn cho trận địa, lấy tinh thần xung phong, đồng chí nào đi giải quyết hậu quả cùng tôi... Tôi nói chưa dứt lời, trừ  Kao Kăn đi viện, Loan và Bộn cùng giơ tay xin đi. Chú Bộn thì già yếu, mắt kém. Loan ủng thì ba con dại. Mấy cậu vừa bổ sung chân ướt chân ráo.
Trời đã tối hẳn. Chúng tôi chỉ hai người để nếu có hy sinh cũng đỡ phí. Phải khó khăn lắm chú Bộn mới chịu nhường cho Loan ủng và tôi. Loan ủng nói với tôi bằng một giọng trang nghiêm - Thủ trưởng cao đi trước, em thấp đi sau, nếu em sờ thấy nóng thì ta cùng hô khẩu hiệu. Tôi không nói gì. Vì không còn lý gì để bác ý kiến của Loan. Loan ủng nhìn tôi ngập ngừng nói:
- Hay là để em vác hả thủ trưởng!
- Không được đâu.
- Cứ thử xem sao?
- Quả bom chứ có phải là khúc củi đâu, nó trơn với lại không được.
Tôi vô cùng ân hận vì những ngày đầu không tin Loan - tính tào lao, vắng Loan khẩu đội trầm hẳn đi. Loan gần ba chục tuổi mới nhập ngũ, là lính mới nên cứ gọi tôi là anh và xưng em ngọt lịm. Những đêm báo động nhiều không ngủ được, cu cậu thường nhảy vào giường tôi gác hai chân lên bụng nói với giọng khiêu khích: - Thủ trưởng mới hai mốt tuổi chắc chưa dám nhìn con gái - có cô Liên dê, “phổng” lắm, em sẽ mối cho nhé. Nói rồi Loan cười ngất hai chân cố tình ép vào bụng làm cho tôi nghẹt thở. Giờ chuẩn bị cùng nhau vào nhiệm vụ, tôi nghĩ càng thương Loan. Hai đứa con sinh đôi được đặt tên ngồ ngộ: Tùng, Tình - Loan nói cũng tại cái tội hay lém lỉnh hát chèo mà tiếng trống nó làm cho phải sinh đôi. Chắc giờ này vợ con của Loan đang nghĩ đến người chồng thân yêu của mình.
Đứng trước sự hy sinh, đồng chí Bí thư chi bộ Đại đội, không nói dài dòng: - Đảng giao nhiệm vụ cho hai đồng chí, rồi bắt tay tôi và Loan... Tôi cũng nhớ tới mẹ. Người mẹ tần tảo suốt đời nuôi chúng tôi. Khi tôi vào bộ đội mẹ chỉ dặn "Làm sao cho bằng anh bằng em". Còn người anh của tôi, lúc đó chưa vào bộ đội thì muốn đi thay cho tôi để tôi tiếp tục đi học. Cái xóm nhỏ bề bộn của tôi, lúc tiếng chì tiếng bấc nhưng không có nó không thể có được những cuộc đời. Mùa xuân này, cái xóm nhỏ bé ven sông ấy đèn che trong ống cong ngóng chờ đàn con đi xa. Tôi nắm chặt bàn tay của Loan. Trống đập của con tim đồng đội lan truyền sang tay tôi. Loan cả quyết nói với tôi:
- Thủ trưởng đi trước, em thấp đi sau, nếu sờ thấy nóng ta sẽ hô khẩu hiệu.
Tôi không nói gì, đồng đội của tôi đã chuẩn bị cho sự hy sinh. Tiếng bom nổ. Ở những làng xa chỉ nghe tiếng bom nổ. Trong đó có cuộc đời của tôi và Loan vọng đến.
Chúng tôi khiêng quả bom từ ngọn đồi quăng xuống vực ít người qua lại. Hai chúng tôi đi men theo con đường mòn hằng ngày không có người qua lại, chỉ có mấy chú dê liều lĩnh kiếm ăn. Hai bên bờ con đường mòn mọc um tùm cây gai nhọn. Tôi phải mò mẫm từng bước một, chúng tôi phải men đến bờ vực, từ vực tung cho quả bom rơi xuống. Từ sườn trận địa đến bờ vực không xa, nhưng vì đêm tối nên phải mò mẫm từng bước một. Thật không may, tôi bị hụt chân do một hố bom bi nổ, quả bom tuột ra khỏi quang sắt. Loan ủng vội vàng lăn theo một phía triền dốc và hô lớn. Tôi cũng lăn theo một phía khác, chúng tôi lịm đi trong tiếng nổ của bom...
3.
Tôi lồm cồm bò dậy, toàn thân đau ê ẩm. Sờ khắp người vẫn thấy nguyên vẹn. Chợt nhớ đến Loan tôi men theo sườn đồi đi tìm. Mưa xuân càng ken dày thêm, đêm tối mịt mùng. Tôi lấy tay bắc làm loa gọi:
- Loan ơi! Chỉ có tiếng họa lại của vách núi. Mấy chú bê nhà ai chưa kịp lùa về chuồng cất tiếng kêu "bê bê" như tiếng trẻ khóc. Một vài tiếng pháo nổ sớm tóe lên từ trong hang núi đá. Tôi đứng lặng đi. Triền miên trong suy nghĩ. Chả lẽ Loan đã hy sinh! không có lý. Tôi nhào người lăn về một phía. Loan lăn về một phía khác, còn quả bom lăn theo triền vực. Một bóng người lao vào ôm chầm lấy tôi, đã nghe cái tiếng tán tếu khoác lác của Loan ủng: - Bom nó sợ tụi mình có phải không ông cụ non!
Trời tối dữ. Tôi và Loan dập dìu đưa nhau vượt dốc. Thật khổ, cu cậu bá vai tôi đi thấp thỏm chả khác người dùng khêu đi dưới nước. Loan thọc vào nách tôi cù, dọa nạt:
- Cấm ông được nói cùng chú Bộn cái đoạn định hô khẩu hiệu đấy nhá!
- Nói làm gì. Nhảm chuyện - Tôi đáp lại.
- Thành ra bom nổ chậm nó nổ khi gặp quả bom lăn qua. Hai anh em mình có sao chiếu mạng - Loan ba hoa.
Chúng tôi về đến trận địa, gặp bạn bè trong các khẩu đội ra bắt tay. Động tác này ở trận địa chúng tôi ít gặp. Nhưng hôm nay những động tác tưởng chừng như thừa ấy làm chúng tôi nghẹn ngào. Rồi cũng từ miệng Loan ủng kể ra về việc cậu ấy hô khẩu hiệu khi quả bom rơi xuống.
Chưa đến giao thừa, chú Bộn làm công việc của Kao Kăn. Miệng ngậm hết gần nửa điếu thuốc, khói làm cho mắt nheo lại, hai tay khéo léo thái thức ăn. Chú bóc thêm vài chiếc bánh mới. Và như sau này chú mới nói lại, chú viết sẵn điếu văn truy điệu tôi và Loan. Chú Bộn, đôi mắt ướt át, khuôn mặt ửng hồng, làm bớt đi những đốm rỗ hoa, trịnh trọng tuyên bố:
- Thay mặt khẩu đội tôi tuyên bố vào tiệc đón giao thừa! - Chú giơ chiếc chén da lươn lên cao. Lúc tôi và Loan ủng đi ném bom bi đã giao chú phụ trách khẩu đội.
Loan ủng, tôi và đồng đội cùng giơ tay chạm bát. Một phút, chúng tôi lặng đi một phút vì một nỗi nhớ nhà. Tiếng bom bi nổ chậm rào rào, tiếng bom nổ. Loan ủng đếm theo: - Đấy! Pháo tết của Jôn Sơn mừng xuân Hàm Rồng đấy! Ngoài kia tiếng ì ầm tàu xe. Và xa tận xa ngoài kia là quê hương chúng tôi vào đón mùa xuân mới!
                       

Mùa xuân 1968,
                        sửa lại xuân 2021

              T.N.T


Các tin liên quan

Quảng cáo
Album
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 6
 Hôm nay: 43
 Tổng số truy cập: 80601
Cửa sổ văn hóa
  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: vnxuthanh@yahoo.com.vn - tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 162/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 23/5/2017
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa