Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Vầng trăng phía cuối ngàn - Quỳnh Thơm
Vầng trăng phía cuối ngàn - Quỳnh Thơm

Một đêm mưa ào ào trút nước... Tiếng sấm sét vang rền xé tan màn đêm. Miên bàng hoàng thức giấc khi đứa con thơ khóc ré lên. Miên ôm chặt thằng bé và âu yếm vỗ về. Vòng tay ấm áp của người mẹ khiến thằng bé có vẻ an tâm. Thằng bé nhoẻn miệng cười và dần chìm vào giấc ngủ. Đợi con say giấc, Miên mới khẽ đặt thằng bé nằm xuống. Trong bóng tối mọi thứ cứ lờ mờ. Miên cố gắng lần mò tìm kiếm chiếc đèn pin mà cô vẫn hay để đầu giường nhưng không thấy đâu cả. Cô chợt lo lắng khi phát hiện ra người chồng của mình không biết đã đi đâu khi trời mưa to gió lớn thế này.  
Ngoài trời mưa vẫn cứ tuôn xối xả… Cơn mưa hung hãn như muốn nuốt chửng những lùm cây non, những mái nhà ủ dột ngả nghiêng… Tiếng gió gào thét, rít lên từng đợt như tiếng ma chơi. Tiếng cửa sổ bị gió dập va vào tường. Mẹ chồng Miên tối nay ngủ bên nhà bà thím. Chỉ còn lại hai mẹ con cô ở trong ngôi nhà trống vắng. Miên không biết chồng mình đã đi đâu? Những ý nghĩ tồi tệ cứ len lỏi trong tâm trí cô. Miên sợ những điều bất trắc xảy ra đối với anh. Và cô sợ anh sẽ bỏ mẹ con cô lại căn nhà này. Nếu thật sự là như vậy thì mẹ con cô không biết sẽ xoay sở ra sao. Những giọt nước mắt mằn mặm nơi bờ môi. Nhưng rồi Miên cố trấn an bản thân. Nghĩ gì đó, Miên vội gạt ngang dòng nước mắt. Cô vơ vội cái chăn nhung đắp vào ngực thằng bé. Cô lấy cái nón treo trên vách, đội lên đầu rồi đi ra ngoài tìm chồng. Miên như gào lên trong tiếng mưa gió: “Anh Sành ơi… anh Sành. Anh ở đâu về với mẹ con em đi!”. Giọng cô lạc dần, lạc dần… Giữa màn mưa đêm trắng xóa, cô trở nên cô đơn, nhỏ bé hơn bao giờ. Chiếc nón trắng cô đội trên đầu đã bị cơn gió cuốn bay. Toàn thân cô ướt sũng. Đôi vai gầy bắt đầu run rẩy. Cô cảm thấy mình sắp kiệt sức. Bỗng lờ mờ trong màn nước mưa xuất hiện bóng dáng người đàn ông cao to, vạm vỡ đang đi cùng mấy người nữa. Miên nhận ra đó là người chồng của mình. Nhưng Miên không còn đủ sức mà gọi tên anh nữa. Cô lịm dần… lịm dần trong mưa gió.
Những tia nắng ban mai chiếu qua khe cửa, hắt vào giường làm Miên thức giấc. Cô cảm thấy toàn thân ê ẩm. Đầu cô vẫn còn choáng váng. Miên cố nhấc người ngồi dậy thì chồng cô đã bước đến. Giọng anh ấm áp: “Miên… Em đã tỉnh dậy rồi đó ư? Em làm anh lo quá!”. Thấy anh, Miên khóc lên như một đứa trẻ: “Anh Sành… Anh đi đâu vậy. Em cứ nghĩ anh bỏ mẹ con em mà đi giống như kẻ bội bạc kia…”. Sành ôm cô vào lòng an ủi: “Em đừng có nghĩ linh tinh. Anh vẫn ở đây bên mẹ con em mà. Đêm qua mưa lớn quá khiến mái nhà mình có nguy cơ bị cuốn bay. Anh phải đi gọi mấy người sang giúp sức”. Sành khẽ vuốt gọn mái tóc Miên rồi nhỏ nhẹ: “Để anh đút cháo cho em ăn. Em ăn xong uống thuốc vào cho nhanh khỏi còn phụ anh chăm cu Tý nữa chứ?”. Miên như con mèo con ngoan ngoãn nghe lời chồng. Miên cảm thấy mẹ con cô thật may mắn khi gặp được bến đỗ là Sành. Chính anh đã xoa dịu những nỗi đau, mất mát trong quá khứ của cô. Cái quá khứ mà mỗi khi nhắc nhớ trái tim Miên lại như bị ai đó bóp nghẹt…
*
Năm năm về trước, Miên là một cô gái đẹp nhất bản. Ở độ tuổi trăng tròn, cô như bông hoa rừng đẫm sắc hương. Miên vừa đẹp người vừa đẹp nết. Cô vẫn thường hay giúp bố mẹ ra suối gánh nước, lên nương gieo ngô, cấy lúa… Miên cũng là người rất giỏi thêu thùa may vá. Cô hay lam hay làm, không biết mệt mỏi. Nhà nào có con trai lớn đến tuổi lập gia đình cũng đều mong ước có Miên về làm dâu. Những chàng trai bản trên, bản dưới thầm thương trộm nhớ hằng đêm vẫn thường hay lui tới căn nhà sàn của cô. Nhiều chàng trai đã mạnh dạn chọc sàn chỗ Miên nằm rồi thất vọng ra về khi không được hồi đáp. Nhưng họ không chịu bỏ cuộc khi chưa hái được một bông hoa đẹp. Bao chàng trai tán tỉnh, ngỏ lời mà Miên chưa ưng ý một ai. Ấy vậy mà thiếu nữ vùng sơn cước lại phải lòng một chàng trai miền xuôi. Anh ta tên là Kiên, một kỹ sư xây dựng. Nghe nói công ty anh làm có trụ sở nằm ngay ở thủ đô Hà Nội. Anh được cơ quan cử lên công tác trên miền núi. Kiên cùng một số anh em đồng nghiệp trong công ty được cử lên vùng miền núi này để thực hiện dự án làm đường cho bà con dân bản. 
Miên gặp Kiên vào một ngày nắng mỡ màng trên những cành lá rừng. Tiếng chim núi râm ran. Miên đang khom lưng cúi người múc nước suối thì chợt nghe thấy tiếng kêu cứu vang lên thật gần. Cô hốt hoảng khi nhận ra cánh tay người chới với giữa dòng nước xiết. Không suy nghĩ nhiều, cô nhảy ùm xuống dòng nước. Nhanh như một chú sóc, cô bơi đến ôm lấy người đàn ông và đưa vội vào bờ. Sau khi làm hô hấp nhân tạo, người đàn ông mới tỉnh dậy. Anh nheo nheo ánh mắt và ngỡ ngàng khi nhìn thấy một khuôn mặt thiếu nữ đẹp tựa tranh. Anh rối rít cảm ơn cô. Sau đó, anh còn không quên làm quen với cô. 
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, bờ suối trở thành điểm hẹn của đôi trai gái. Vẻ ngoài điển trai cùng giọng nói ngọt như rót mật vào tai của Kiên đã làm cô thiếu nữ vùng cao xao xuyến. Trái tim của một thiếu nữ đang tuổi mới lớn như tan chảy trước sự quan tâm ngọt ngào của Kiên. Ngày qua ngày, Miên cứ như chú chim non lúc nào cũng quấn quýt lấy Kiên. Có của ngon vật lạ gì cô cũng giấu bố mẹ mang đến cho Kiên. Mỗi khi có thời gian rảnh, Miên đều hẹn Kiên đi chơi. Cô cùng anh thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang dại, huyền bí của những thác núi, cùng vào rừng lượm quả ngọt hay cùng lắng nghe tiếng suối chảy róc rách hòa lẫn cùng tiếng hót của những chú chim rừng… Cảnh sắc chốn rừng núi hoang sơ, hung vĩ làm mê đắm hồn người. 
Qua những mùa trăng non, tình cảm đôi trai gái lớn dần. Vào một đêm trăng sáng, Kiên hẹn gặp Miên bên bờ suối. Tiếng suối réo rắt, tiếng chim gọi bạn tình từng hồi thao thiết, thúc giục, hương hoa rừng ngan ngát thơm như mời gọi. Dưới ánh trăng dịu dàng, tinh khiết đó, Kiên đã ngỏ lời yêu Miên. Những lời yêu thương như len lỏi vào tận sâu trái tim Miên. Nó làm bùng cháy những đam mê, những khát khao yêu và được yêu của người con gái mới lớn. Miên đã mong chờ lời tỏ tình đó của Kiên bấy lâu. Niềm hạnh phúc như thấm sâu vào từng tế bào. Trái tim cô như bị đánh gục trước những lời thề nguyền hẹn ước của Kiên. Một đám cưới đẹp như trong mơ là viễn cảnh Kiên vẽ ra cho cô gái trẻ ngây thơ. 
Dưới ánh trăng, Miên thấy gương mặt của Kiên toát lên một thứ ánh sáng diệu kì. Gương mặt ấy, nụ cười ấy có một sức hút đặc biệt đối với cô. Kiên kéo tay Miên ngồi xuống một thảm cỏ mượt như nhung. Rồi anh cuống quýt đặt lên đôi môi đỏ như hoa cam piết của Miên một nụ hôn nồng nàn. Miên rơi vào vòng tay êm du của Kiên tự lúc nào. Miên bị cuốn vào thứ tình yêu đầu đời rạo rực lửa cháy. Đôi bàn tay tham lam của Kiên bắt đầu lần mở từng chiếc cúc áo. Ánh mắt của anh dừng lại nơi bầu ngực nõn nà, xuân thì của cô. Trước vẻ đẹp trinh nguyên của Miên, Kiên cuống quýt khám phá, tận hưởng. Cánh tay Miên chống cự yếu ớt rồi trở nên mềm mại, xoắn xuýt lấy tấm lưng Kiên như những sợi dây leo quấn quanh thân nghiến cổ thụ. Núi như chao đảo. Cây rừng như ngả nghiêng… Đôi trai gái quấn quýt, như tan chảy, hòa quyện vào nhau. Kiên đã chấm dứt đời con gái của Miên… Miên đã trở thành đàn bà sau mùa trăng gọi tình…
Sau hơn hai tháng, kể từ đêm hôm ấy, Miên có cảm giác nôn nao trong người. Cô bắt đầu thấy thèm thứ quả rừng có vị chua chát. Mỗi khi nhìn thấy những trái mơ xanh giòn treo lơ lửng trên cành, Miên lại thòm thèm. Đón nhận những quả mơ được hái xuống từ lũ trẻ bản, cô ăn ngấu nghiến ngon miệng. Miên nhớ lại lời các bà, các cụ trong bản hay nói về những biểu hiện của con gái mang bầu. Cô bỗng ngờ ngợ ra điều gì đó. Bất chợt, cô khẽ đưa mắt nhìn xuống dưới bụng mình và thầm nghĩ: “Hay là mình đã có em bé”. Ý nghĩ lóe lên khiến Miên hơi chột dạ. Nhưng sau đó ít phút, đôi môi cô lại khẽ nhoẻn cười. Đó là một nụ cười hạnh phúc. Miên mừng rỡ chạy vội tới báo tin cho Kiên. Men theo những sườn đồi, qua những dãy núi tím biếc ánh chiều, cuối cùng Miên cũng đến được khu lán chỗ Kiên và những người đồng nghiệp đang ở lâu nay. Nhác thấy bóng dáng Miên từ xa, Kiên đi như chạy đến bên cô. Có vẻ anh không muốn để mọi người bắt gặp anh đi cùng cô. 
Nghe Miên kể lể mọi chuyện, Kiên cảm thấy chân tay rụng rời. Nét mặt anh ta hiện rõ những lo lắng xen lẫn chút sợ hãi. Thấy Kiên im lặng không nói, Miên lo lắng: “Anh Kiên… anh làm sao vậy. Tại sao nghe tin em có thai mà anh không vui vậy?”. Kiên nghẹn ngào nói không thành lời: “Cái tin… cái tin này thực sự làm anh quá bất ngờ.  Sao em lại có thai vào lúc này… Anh… anh chưa sẵn sàng để làm bố. Anh và em còn quá trẻ, tương lai còn dài rộng ở phía trước. Anh không thể…”. Đôi mắt thăm thẳm của Kiên hằn lên những tia lửa man dại: “Miên…  hay là… em hãy tìm cách bỏ cái thai đó đi. Nếu em không muốn đánh mất tất cả hãy nghe theo lời anh”. Nghe Kiên nói vậy, Miên cảm thấy nhoi nhói nơi lồng ngực. Những giọt nước mắt lăn dài trên một khuôn mặt xinh đẹp. Miên vỡ òa: “Anh nói gì cơ… tại sao… tại sao anh lại nhẫn tâm muốn vứt bỏ núm ruột của mình chứ. Đó là kết quả tình yêu của anh và em mà...”. Kiên bỗng trở nên vô tình với những lời lẽ sắc lẹm: “Tình yêu… tình yêu gì kia… không có thứ tình yêu nào ở đây hết. Tôi chưa bao giờ yêu cô. Chẳng qua tôi tìm đến cô cũng chỉ là thỏa mãn ham muốn của một thằng đàn ông mà thôi. Còn đứa con là nằm ngoài sự mong đợi. Tôi không thể đón nhận nó. Một đứa trẻ không được chào đón thì tốt nhất là không nên có mặt trên cõi đời này. Cô hiểu chưa?”. Không dừng lại, Kiên tiếp tục tuôn ra những lời mỉa mai, xỉa xói: “Mà cái thai đó chưa chắc đã phải của tôi. Cái loại con gái mới lớn như cô, thấy trai phố là cứ bám riết lấy. Cô đừng có trèo cao mà ngã đau. Đúng là cái thứ con gái ở chốn rừng thiêng nước độc, nhà thì nghèo xác nghèo xơ mà cũng đòi mơ lấy trai phố thị, rõ là dơ...”. Nghe những lời nói nhẫn tâm, cay độc thốt ra từ chính miệng người đàn ông mà mình yêu thương, Miên cảm thấy nghẹt thở. Tai Miên như ù đi, toàn thân run rẩy. Trời đất như sụp đổ dưới chân cô. Miên không thể ngờ được người đàn ông đã cướp đi đời người con gái của cô lại tệ bạc, đáng sợ đến như vậy. Kiên vô tình bỏ mặc cô lại một mình với trái tim đầy vết thương. Nước mắt cô thấm ướt cả một vùng cỏ non xanh.

Minh họa: Nguyễn Hoàng Linh


Kể từ cái hôm đó, Miên không còn thấy mặt Kiên nữa. Cô lần tìm Kiên với niềm hi vọng nhỏ nhoi. Cô mong anh ta sẽ hồi tâm chuyển ý và sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô. Nhưng mấy người làm cùng chỗ Kiên cho biết anh ta đã trở lại Hà Nội trước thời hạn công tác ở trên này. Trái tim Miên tan nát khi nghe tin Kiên chuẩn bị làm đám cưới với một cô gái giàu có. Thế mà bấy lâu nay, anh ta đã lừa dối cô… Miên đau đớn nghẹn ngào, chút hi vọng cuối cùng trong cô bỗng chốc hóa thành tro bụi. Có lẽ kể từ cái giây phút gã đàn ông sở khanh ấy “quất ngựa truy phong”, Miên đã mất niềm tin vào cuộc đời này. Cô căm hận gã đàn ông phụ bạc bao nhiêu thì cô cũng tự trách mình sao khờ dại bấy nhiêu. Rồi cuộc đời cô sẽ trôi về đâu?
Từ ngày gã đàn ông bội bạc đó bỏ đi, Miên chỉ biết nuốt nước mắt vào sâu trong tim. Cô như bông hoa héo úa, tàn tạ. Nụ cười ngày nào đã không còn hiển hiện trên môi cô gái trẻ. Nhìn thấy đứa con gái đẹp như hoa rừng bỗng trở nên héo úa, gầy mòn, bố mẹ Miên không khỏi lo lắng. Linh tính có chuyện chẳng lành với cô con gái nhỏ, mẹ cô đã đến bên gặng hỏi cô. Nhưng Miên chỉ biết khóc. Nước mắt rơi ướt đẫm gối. Cô không muốn bố mẹ cô phải đau lòng. Nhưng cô cũng không biết phải làm sao khi cái thai trong bụng cô ngày một lớn. Cô không thể giấu bố mẹ cô mãi được… Nhưng rồi chuyện cô mang bầu cũng không thể lọt qua được con mắt tinh tường của một người đàn bà đầy kinh nghiệm như mẹ cô. Miên còn nhớ chiều hôm đó, trên nương ngô, mẹ Miên đã gặng hỏi Miên mọi chuyện. Khi vỡ lẽ mọi chuyện, mẹ cô chỉ biết ôm chặt con gái vào lòng mà khóc tức tưởi. Những giọt nước mắt vừa trách cứ vừa thương xót. Mẹ Miên càng đau đớn hơn khi biết bố đứa cháu mình là một kẻ sở khanh. Ở cái đất này, con gái không chồng mà chửa là một cái tội lớn, là một vết dơ nhục nhã cả đời. Nếu già làng và những người trong bản mà biết được, thì cả gia đình cô khó mà sống yên…
Về tới nhà, mẹ cô vẫn cố bình thản không dám đem chuyện ra kể với bố cô… Đêm đến, Miên trằn trọc không ngủ. Không gian nhuốm một màu ảm đạm, thê lương. Cô nghe thấy tiếng trở mình cùng những tiếng thở dài của mẹ phát ra ở vách bên. Cô cảm thấy tim mình quặn thắt. Chỉ tại sự ngu ngốc, dại dột của cô đã làm mẹ cô phải khổ tâm. Phải mất hàng tuần Miên không thể chợp mắt. Người cô héo hắt, đôi mắt sâu hoắm vì những đêm mất ngủ ròng rã. Cái thai trong bụng ngày một lớn. Cô không thể mãi buộc bụng để giấu không cho những người trong bản làng biết, đặc biệt là bố cô. Cô sợ với bản tính nghiêm khắc của bố, mẹ con cô khó có thể sống yên ổn trong căn nhà này. Trong đầu Miên bỗng nhen nhóm lên một kế hoạch. Kế hoạch trốn chạy. Cô không thể ở lại mảnh đất quê hương được nữa. Cô không thể để lại tiếng xấu nhục nhã cho bố mẹ cô. Nhân khi mọi người trong bản chưa biết chuyện cô phải rời đi càng sớm càng tốt.  Cô phải rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình để tránh những lời đàm tiếu của dân bản. Cô không thể chịu đựng được những điều đó….
Màn đêm buông xuống, cả bản làng đã chìm sâu trong giấc ngủ, Miên khăn gói ra đi. Cô cảm thấy tim gan tan nát khi phải rời bỏ gia đình và quê hương. Nhưng giờ cô không còn sự lựa chọn nào khác. Miên đã để lại lá thư thấm đẫm nước mắt mà bao đêm cô trăn trở mãi mới viết ra được. Cô mong bố mẹ cô sẽ hiểu cho nỗi lòng của đứa con gái khốn khổ như cô. Giữa đêm tối mịt mùng, Miên một thân một mình lặng lẽ trèo đèo, lội suối. Cô lê từng bước, từng bước mệt nhọc… Miên cảm thấy tương lai mịt mờ như đêm đen phía trước. Cô không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Cô chỉ biết rằng mình cần phải dồn hết sức để đi thật xa. Cô phải đi thật xa khỏi chốn này. Đến rạng sáng, Miên kiệt sức và lịm đi bên một con suối nhỏ…
*
Tiếng nói cười rộn rã của lũ trẻ con làm Miên thức giấc. Cô nheo nheo đôi mắt vì nắng chói. Rồi cô khẽ đảo mắt nhìn khắp bốn bề căn phòng xa lạ. Cô thầm hỏi không biết mình đang ở đâu và tại sao mình lại có mặt ở căn phòng này… Bỗng vang lên giọng nói ấm áp của một bà cụ:
- Cô đã dậy rồi đấy ư? - Vừa nói bà cụ vừa đặt xuống chiếc bàn gần đầu giường cô nằm một bát cháo còn tỏa khói nghi ngút, mùi thơm phức.
Miên ngạc nhiên khi nhìn thấy bà cụ tóc trắng như bà tiên trong câu chuyện cổ tích. Miệng cô muốn nói nhưng cổ họng cô đắng ngắt không thốt nổi thành lời. Như hiểu cô đang muốn gì, bà cụ vội đến bên giúp cô ngồi dậy. Bà cụ nở nụ cười hiền:
- Tôi là mẹ của Sành, người đã cứu cô. Khi con trai tôi cùng với mấy thanh niên bản vào rừng thì trông thấy cô bị ngất lịm bên bờ suối. Cô đừng ngại ở nhà tôi chỉ có hai mẹ con sớm tối bên nhau. Thằng Sành đã vào rừng kiếm củi rồi. Nó dặn tôi khi nào cô tỉnh dậy thì cho cô ăn cháo và uống thuốc. 
Bà cụ vừa nói vừa bón cho cô từng thìa cháo nhỏ. Miên cảm thấy nghẹn ngào khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ một người xa lạ. Không đợi Miên nói gì, bà cụ tiếp tục hỏi thăm: “Cô là con cái nhà ai, từ đâu đến. Tại sao đêm hôm mà lại một thân một mình bụng mang dạ chửa đi vào rừng như vậy? Nguy hiểm lắm có biết không?”. Nghe những câu hỏi dồn dập của bà cụ, Miên chỉ biết khóc. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xanh xao, hốc hác của cô. Cô khóc cho cuộc đời mình sao nhiều đau khổ, bất hạnh, có nhà mà không thể trở về…  Sau những vỡ òa, Miên cố lấy lại bình tĩnh và kể hết lại đầu đuôi sự tình cho bà cụ nghe. Biết được hoàn cảnh đáng thương của Miên, bà cụ quyết giữ Miên ở lại nhà mình. Bà cụ  ôm Miên vào lòng an ủi, vỗ về: “Tôi đã hiểu chuyện rồi. Cô cứ ở đây với mẹ con tôi. Chúng ta có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cùng nương tựa vào nhau mà sống…”. Miên cảm nhận được tình yêu thương mà mẹ con họ dành cho cô nên cô đồng ý. Vả lại hoàn cảnh của cô lúc này thân gái bụng mang dạ chửa cũng chả biết đi đâu về đâu. Nếu không có họ cưu mang, đùm bọc thì không biết giờ cô sẽ ra sao. 
Mới đầu ở lại nhà hai mẹ con họ, Miên cảm thấy hơi ái ngại. Nhưng dần dà những tình cảm ân cần, sự săn sóc của họ đã làm lòng Miên ấm áp. Mẹ Sành luôn xem cô như con cái trong nhà, còn Sành lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho cô từng ly từng tí. Miên cảm nhận được thứ tình cảm đặc biệt mà anh dành cho cô qua ánh mắt, từng cử chỉ, việc làm. Mặc dù cô chỉ xem anh như một ân nhân nhưng với Sành cô đặc biệt hơn thế. Chỉ có điều là anh không nói ra mà thôi… Cả ba người trong một gia đình sống quây quần, vui vẻ với nhau. Sành với sức vóc vạm vỡ, khỏe mạnh lại chăm chỉ nên không lúc nào ngơi nghỉ chân tay. Anh hết lên rừng đốn củi rồi tìm mật ong bán lấy tiền lại đi làm thuê, không có việc nào là anh từ chối miễn sao kiếm được thật nhiều tiền để lo cho gia đình. Còn Miên và mẹ Sành ở nhà chăn nuôi đàn lợn, lũ gà rồi nấu nướng. Miên khéo tay nên nhận thêu thùa váy áo cho các cửa hàng may trên thị trấn nên cũng có chút vốn liếng dành dụm khi con ra đời. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong êm đềm. 
Rồi ngày vượt cạn cũng đến. Sau những tháng ngày ngóng trông, cuối cùng Miên cũng được làm mẹ. Ôm vào lòng đứa con trai còn đỏ hỏn, Miên không sao cầm được nước mắt. Niềm hạnh phúc vỡ òa nhưng cô cũng cảm thấy thương xót cho con trai mình khi lọt lòng đã không có cha. Những ngày Miên mới sinh con còn yếu ớt, Sành đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cô. Anh yêu thương đứa trẻ và xem nó như là con của mình vậy. Miên hiểu được tình cảm sâu nặng mà Sành dành cho mẹ con cô. Sành đã ngỏ lời muốn được làm cha đứa trẻ. Anh muốn con trai cô sẽ có một người cha. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con suốt cuộc đời… Trải qua một lần đau khổ với những mất mát quá lớn đã khiến Miên đánh mất niềm tin vào đàn ông. Những tưởng trái tim từng bị tổn thương chồng chất của cô sẽ không thể tiếp tục mở cửa đón nhận tình cảm của bất cứ ai nữa nhưng trước tấm chân tình của Sành thì một lần nữa trái tim cô lại đập loạn nhịp. Cô cảm nhận được anh là một người đàn ông tốt, đáng tin cậy. Người đàn ông hiền lành, giàu tình yêu thương ấy nhất định sẽ là điểm tựa vững chắc cho hai mẹ con cô. Chính anh đã gây dựng niềm tin, tình yêu đã đánh mất trong cô bấy lâu nay, giúp cô vượt qua được mọi nỗi đau và có thể mở lòng ra để đón nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống. Phải chăng anh chính là món quà mà ông trời muốn bù đắp cho cuộc đời cô... 
- Mẹ ơi... mẹ ơi… lại đây chơi cùng bố với con nào. Ôi thích quá. Hi hi!!!
Tiếng gọi í ới hòa lẫn cùng tiếng cười trong vắt của con trai làm cho không khí trong gia đình Miên lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc. Mới đó ngày nào lọt lòng còn đỏ hỏn mà giờ đây cu cậu đã biết chạy nhảy vui đùa, biết trò chuyện tíu tít rồi. Ngồi ngắm nhìn hai bố con đùa nghịch cùng nhau, Miên cảm thấy trái tim ấm áp lạ thường. Cô thầm cảm ơn ông trời đã mang đến một tổ ấm đúng nghĩa với một người mẹ chồng nhân hậu, một người chồng luôn hết lòng yêu thương vợ con và đứa con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Họ chính là niềm hạnh phúc, là bến đỗ bình an của cuộc đời cô.
*
Một buổi chiều cuối thu. Miên đang loay hoay quét dọn và thu gom những chiếc lá vàng rơi vào góc vườn để đốt thì cu Tý trong nhà gọi vọng ra: “Mẹ ơi… Nhà có khách mẹ ơi!...”. Nghe tiếng gọi í ới của cậu con trai nhỏ, Miên vội bỏ dở công việc và cuống quýt  đi vào nhà. Miên hốt hoảng khi nhận ra vị khách đến nhà mình không ai khác chính là Kiên. Vẻ từng trải, già dặn và có phần khắc khổ hiện lên qua những nếp nhăn trên gương mặt người đàn ông. So với cách đây gần chục năm về trước, anh già và gầy sọp hẳn đi. Nhưng đôi mắt ấy làm sao Miên có thể quên được. Sự xuất hiện của Kiên khiến cái quá khứ như dòng nham thạch âm ỉ sâu tận đáy lòng Miên bỗng trỗi dậy, tuôn trào. Gương mặt Miên bỗng sạm lại, cô như muốn ngã khuỵ. “Anh… Anh tới đây làm gì?”. Người đàn ông cất giọng trầm buồn, đầy vẻ hối lỗi: “Miên… anh xin lỗi. Anh tới đây để tìm lại mẹ con em. Sau bao nhiêu tháng trời tìm kiếm, hỏi han cuối cùng anh cũng may mắn tìm thấy mẹ con em rồi”. Nói đoạn, người đàn ông vội tiến lại gần cu Tý: “Đây là con trai anh phải không em. Thằng bé giống ông nội quá”. Miên tức giận vội lôi thằng bé về phía mình: “Anh trả lại con cho tôi. Nó không phải là con của anh. Và cũng chẳng có quan hệ gì với anh cả. Nó là con của tôi với người chồng hiện tại. Anh hiểu chứ?”. Giọng người đàn ông đau khổ: “Anh biết anh đã sai. Anh không cầu mong em tha thứ. Nhưng xin em hãy cho cha con anh nhận nhau. Dù sao nó cũng là con ruột của anh…”. Miên không thể ngờ có ngày mình lại gặp lại gã đàn ông bội bạc, và càng không thể ngờ lại xảy ra tình huống trớ trêu như thế này. Cô khẽ đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt ngơ ngác, tội nghiệp của con trai. Đôi mắt trong trẻo, ngây thơ như đang đợi câu giải thích từ người mẹ khiến lòng cô tan nát. Miên đang dùng dằng giữa mớ bòng bong rối rắm thì Sành chồng cô đã về với bó củi lớn trên vai. Thằng bé trông thấy Sành vội hớt hải chạy ra ôm chầm lấy: “Bố ơi… có một chú lạ lắm đến nhà mình. Chú ấy cứ đòi nhận con là con ấy. Con sợ lắm ạ!”. Sành khẽ xoa đầu thằng bé: “Con đừng sợ đã có bố đây rồi. Con sang nhà bà thím chơi đi để bố mẹ nói chuyện riêng tí nhé!”. Thằng bé mặt phụng phịu nhưng không thể trái lời bố, nên lầm lũi sang nhà bà thím chơi. Bóng dáng nhỏ xíu của thằng bé mờ dần sau bụi chuối non nõn còn vương lại chút ánh sáng yếu ớt. 
Không gian yên ắng. Ba con người chỉ biết lặng im để cho những ý nghĩ lên ngôi. Sành nhấp ngụm nước  rồi vào chuyện: “Miên… người đàn ông này có phải là Kiên, người mà trước kia đã vô tình bỏ lại mẹ con em đúng không?”. Miên chua xót nín lặng. Không đợi Miên trả lời Sành quay mặt sang phía người đàn ông đang đứng lặng lẽ như bức tượng nãy giờ: “Chào anh. Tôi là Sành, chồng của Miên. Dù chưa được biết mặt anh nhưng tôi đã từng nghe Miên kể về anh. Chuyện quá khứ tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Tôi chỉ muốn biết anh đến nhà tôi là có mục đích gì?”. Trước vợ chồng Sành, Kiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Những lỗi lầm mà người đàn ông này đã từng gây ra trong quá khứ khiến anh ta chỉ biết cúi gằm mặt xuống nền nhà. Kiên tỏ ra đáng thương: “Tôi… tôi xin lỗi. Tôi là người gây nên tội tình, gây nên nỗi đau cho hai mẹ con Miên. Nhưng xin em hãy giúp tôi…”. Kiên khẽ chạy lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Miên, giọng van lơn: “Kể ra thì dài lắm Miên ạ. Vợ anh… cô ta đã lừa anh. Anh chỉ là thằng đổ vỏ và cay đắng hơn là nhiều năm nuôi con tu hú mà không biết. Vì giữ thể diện cho gia đình, dòng họ mà cô ta đã nghe theo lời sắp đặt của cha mẹ mình lấy anh làm chồng. Mãi đến khi đứa con được 5 tuổi cô ta mới dám thú nhận tất cả. Rồi cô ta dẫn con đi theo người tình cũ. Anh thật ngu xuẩn khi đã bị cô ta dắt mũi, lừa dối. Vì quá sốc nên mẹ anh sinh ra phiền muộn, ốm nặng nằm liệt giường mấy năm nay...  Anh biết mẹ buồn và luôn mong mỏi có một đứa cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Anh muốn trước khi nhắm mắt mẹ anh được nhìn thấy đứa cháu nội của bà. Có như vậy bà ra đi mới thanh thản em ạ!”. Thấy Miên im lặng, anh ta tiếp tục: “Anh xin em đấy. Xin em cho anh đưa thằng nhỏ về đoàn tụ, để hai bà cháu được ở bên cạnh nhau. Hai vợ chồng em vẫn có cơ hội có thêm con. Còn anh thì… Mong em hãy giúp anh em nhé!”. 
Những lời nói của người cũ khiến Miên vừa giận vừa thương. Cô không biết mình phải làm sao cho phải lẽ. Người đàn ông trước mặt cô đã từng nhẫn tâm từ bỏ mẹ con cô không thương tiếc. Vậy mà giờ anh ta lại còn dám đến quỵ lụy, khóc lóc xin được nhận con. Miên cảm thấy trái tim mình rỉ máu. Cô đã từng căm hận kẻ bội bạc đó. Nhưng cu Tý lại chính là con ruột của anh ta. Cô cũng không thể nhẫn tâm chia cắt tình cha con. Miên thấy lòng rối bời. Cô chưa kịp trả lời thì Sành đã lên tiếng: “Anh Kiên … tôi nghĩ chuyện này Miên cần phải suy nghĩ thêm. Tốt nhất giờ anh cứ để lại số điện thoại và địa chỉ nhà ở đây. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau nhé!”. 
Miên nhìn gã đàn ông đó rời khỏi nhà mình mà lòng ngổn ngang. Bóng dáng anh ta khuất dần cuối con ngõ nhỏ. Miên quay sang hỏi Sành: “Anh… tại sao anh lại làm thế?”. Sành  ôm cô vào lòng dịu dàng: “Anh không nghĩ gì đâu em. Tất cả mọi quyết định là ở em. Anh chỉ mong những điều tốt nhất cho hai mẹ con em, đặc biệt là cu Tý em ạ!”. Cô ôm chặt lấy anh. Những giọt nước mắt ấm nóng tan dần trên vai áo anh. Cô cảm nhận ở anh hơn cả tình yêu là tình thương và sự hy sinh anh dành hai mẹ con cô. Mẹ con cô nợ anh cả cuộc đời này…
*
Tiếng gà gáy vang báo hiệu bình minh đến. Những tia nắng mặt trời chiếu rọi khắp nơi xua tan màn đêm u tối. Sau cơn mưa, quang cảnh trong lành và thoáng mát. Vạn vật như được khoác lên mình một chiếc áo choàng màu nắng… Mẹ Sành bê khay thức ăn rau chuối trộn với cám ra sân vãi cho đàn gà ăn. Những con gà lông óng mượt, béo tròn, mũm mĩm dáo dác tranh nhau ăn. Ở góc vườn mấy chú lợn con ủn ỉn thét đòi ăn. Bà cụ nhanh nhẹn múc một chậu cám lợn đổ vào chuồng lợn. Bà đang loay hoay với những công việc của buổi sáng thì nghe thấy tiếng gọi í ới của trẻ nhỏ ngoài cổng:
- Bà ơi… Bố Sành ơi con đã về rồi ạ!
Mấy năm nay tai bà có lãng đi nhiều nhưng bà không thể không nhận ra giọng nói của thằng bé con. Bà vui mừng, chân tay cứ quýnh quáng hết cả lên. Bà cụ vội gọi với ra ngoài: “Ôi cu Tý của bà đã về đấy ư? Sành… Sành ơi thằng Tý đã về rồi nè. Dậy đi con!”. Từ trong nhà nghe tiếng mẹ, tiếng con Sành tỉnh cả ngủ.  Mấy tuần qua Miên đưa con về đoàn tụ với gia đình bố đẻ thằng bé rồi ở lại lo chu toàn đám tang cho bà nội thằng bé mà Sành cứ phấp phỏng lo âu. Anh sợ hai mẹ con Miên sẽ bỏ anh đi luôn nên chẳng còn thiết làm gì nữa. Dù sao anh cũng không phải là máu mủ ruột già với thằng bé. Nhưng anh đã ôm ấp, chăm bẵm và nhìn nó lớn lên. Anh xem nó chẳng khác gì con ruột của mình. Sành đã đau đớn khi nghĩ đến cảnh sẽ rời xa thằng bé và cả Miên nữa. Nhưng giờ mẹ con Miên đã trở về. Liệu có phải là anh đang mơ không? Sành lập cập chạy ra ngoài mà tim đập xốn xang. Khi ra đến cổng anh đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng  xúc động. Mẹ con, bà cháu đang ôm chầm lấy nhau khóc lóc. Trông thấy Sành, thằng bé mừng rỡ ôm lấy cổ Sành, miệng cứ líu lo như chim hót. Sành nhìn Miên chan chứa nước mắt mà xúc động không nói nên lời. Miên nhỏ nhẹ: “Anh Sành… mẹ con em đã về rồi ạ!”. Sành nghẹn ngào: “Vậy mà anh cứ tưởng”. Miên vội đưa tay đặt lên miệng ngăn câu nói tiếp theo của Sành: “Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì đây vẫn là nhà của mẹ con em phải không anh? Chúng ta mãi là một gia đình nhé anh”.
Những vòng tay nồng ấm, ánh mắt trìu mến yêu thương họ dành cho nhau như xua tan hơi lạnh lẽo của một buổi sáng mùa đông giá rét. Những nỗi đau, giông tố của cuộc đời này càng làm Miên thêm mạnh mẽ. Giờ đây, cuộc sống của cô chính là gia đình nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười này. Miên dâng trào cảm xúc khi nhìn xuống bụng mình  - nơi một mầm sống đang lớn dần theo thời gian. Đó là kết quả tình yêu của cô và Sành, người chồng luôn yêu thương, bao dung với cô. Miên dõi mắt về phía xa xa, nơi những giọt nắng lung linh đang nhảy múa trên những cành cây xum xuê lá. Đôi môi cô nở một nụ cười hạnh phúc…
          

 Q.T


Các tin liên quan

Album
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 1
 Hôm nay: 37
 Tổng số truy cập: 40434
Cửa sổ văn hóa
  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: vnxuthanh@yahoo.com.vn - tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 162/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 23/5/2017
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa