Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Ký dự thi   /   Ngôi đền xanh (Dự thi) - Vũ Quang Trạch
Ngôi đền xanh (Dự thi) - Vũ Quang Trạch

Khi đọc tiêu đề bài viết, có thể bạn đọc tò mò… Có gì bí ẩn chăng? Khác thường, mới lạ chăng? Đền thờ vị Thánh, vị Thần nào? Thiên thần, Nhiên thần hay Nhân thần? Người ta thường nói: Đền cổ, đền thiêng, đền đẹp, đền lớn… Còn ở đây lại là đền xanh?
Vâng! Nếu như không có chuyến đi đầu xuân Canh Tý (2020) về xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, với một số anh chị viết văn, làm thơ có lẽ trong tôi không bao giờ có được cái cảm xúc mới mẻ, cái ý tứ văn chương nhưng lại rất thực tế về ngôi đền. Về những người đã có ý tưởng, rồi quyết liệt dốc công, dốc sức xây dựng nên đền trong thời kỳ mà trên khắp cả nước đang chung sức xây dựng nông thôn mới. “Đền thờ liệt sỹ xã Quảng Lưu”.
Thật khoái chí khi thế hệ cán bộ làng, xã thời @ không ê a trà thuốc như trước đây. Sau khi nghe mấy lời trao đổi mục đích chuyến đi, Chủ tịch xã Mai Xuân Chiến và Phó Chủ tịch Hoàng Văn Hùng dẫn chúng tôi dọc ngang trên đất Quảng Lưu. 
Vì mê dưa hấu thơm ngọt đất Quảng Lưu cùng những người bán dưa tinh anh, tháo vát mà cách đây vài chục năm tôi đã có dịp đến đây. Nhưng bây giờ thì thôn xóm, đường xá, chợ búa, ruộng đồng đã thay đổi quá nhiều… Tiết đầu xuân rét nhẹ, đất trời miền ven biển bình yên, xanh nhạt mơ màng. Những trục đường làng to như đường thành phố, phong quang sạch sẽ, “phố làng” ồn ào, sôi động bán mua chả thiếu thứ gì. Cạnh làng có nhà máy mới hàng mấy trăm công nhân. Trang trại nông nghiệp, cánh đồng rau sạch rộng mênh mông. 
Xe dừng lại trên con đường rộng trước cổng đền thờ Liệt sỹ. Bên cạnh đền là “công viên mini” của xã, nhiều tán cây đã tỏa rộng thành bóng mát. Đối diện cổng đền là sân vận động rộng rãi, thoáng đãng. Quảng Lưu bây giờ chẳng còn con đường nào là hẹp cả. Xe chở rau, hành, vật liệu xây dựng… cứ thỏa sức mà tránh nhau, chậm lại chào nhau, hỏi nhau ngay trước cổng đền. Chúng tôi lặng lẽ bước theo Mai Xuân Chiến. Có gì đó như là mây gió an nhiên đang lặng thầm theo bước chân đi, để lại mặt đường những âm vang sôi động của một miền quê mà tư duy mới đẩy sức vươn lên căng đầy, quá vững chắc tôi chưa từng thấy, từng gặp ở nơi nào. 
Đền thờ Liệt sỹ to cao như một ngôi đình xưa. Cảm giác linh thiêng, lòng thành kính dâng lên khi tôi bước theo năm bậc đá lên hiên. Không gió, không mưa mà người sởn lạnh. Ngửa mặt lên là trời, quay mặt lại là biển, mà trời cao, biển xa. Lâng bâng bước chậm. Những đôi mắt trong các tấm ảnh của các liệt sỹ treo trên tường đền non trẻ, lặng im, gần gũi, xa mờ. Các anh không cười được, không nói được nhưng trên những gương mặt ấy hiện lên vẻ bằng lòng, an tâm, ấm áp. Mọi người lặng lẽ cắm nhang. Chính giữa ban thờ là tượng Bác Hồ. Những người con, những anh bộ đội của Bác. Bác đã cùng chúng cháu hành quân và giờ đây, Bác đang cùng chúng cháu yên nghỉ, anh linh tại Quảng Lưu mà hành quân điệp trùng bất tận.
Tôi bần thần nhìn tấm bia đá rộng đặt ở hai gian bên ghi tên 141 Liệt sỹ của xã Quảng Lưu. Thiên lương, tâm tình, ân đức của hậu thế, của những người con, người cháu thật đáng nể trọng. Có điều gì đó mà tôi vừa cảm nhận được khi đi bên các anh trong ngôi đền này. Nhìn ánh mắt, cử chỉ của các anh mà nhận ra làng quê này, thôn xã này đang rất ngọn nguồn, rất thanh bình, đang hưng vượng lên, bền vững lắm…
Trầm ngâm quay ra, bước xuống khỏi mấy bậc đền, Chiến ngửa mặt nhìn trời, bầu trời lắng dịu lớp sương trắng mờ, mỏng nhẹ. Khi mọi người đã tụ lại bên nhau, anh trầm lắng tâm tình:
- Để có được ngôi đền, xã phải quyết tâm, cố gắng lắm đấy các anh, chị ạ! Ở cơ sở, khi làm bất cứ việc gì, điều tiên quyết là phải hợp lòng dân, được dân đồng thuận. Khi biết chủ trương của lãnh đạo xã, bà con ủng hộ nhiệt tình. Họ nói: Xã ta các thôn đã là nông thôn mới. Điện, đường, trường, trạm ngon lành. Môi trường trong sạch, bà con no đủ, xóm làng đoàn kết, văn hóa văn minh, an ninh trật tự yên ổn, không có cờ bạc, nghiện ngập… Còn đền thờ liệt sỹ, mong lãnh đạo xã gắng lên xây dựng sớm cho bà con yên lòng. Nông thôn mới phải có đền thờ liệt sỹ chứ. Đó là đạo lý, là hồn thiêng làng xóm, là văn hóa của dân mình! Dân mong muốn là vậy nhưng vẫn còn biết bao nhiêu khó khăn… Mặt bằng, đất đai, nguồn kinh phí, phong thủy, tâm linh của làng. Thận trọng, kỹ càng, tìm hiểu, lắng nghe yên ổn tâm linh khi xây dựng… Em phải căng đầu ra để tính toán, lường hết mọi diễn biến và khả năng tháo gỡ, khi đó mới bắt tay thực hiện. Cũng rất thuận lợi là Đảng bộ xã, đứng đầu là đồng chí Bí thư Lê Bá Thuật rất quan tâm nên những khó khăn cũng dần được khắc phục. 
Chúng tôi chăm chú, lặng nghe. 
- Trước hết là tìm mặt bằng khu đất làm đền. Quy hoạch đất đai Quảng Lưu đã được duyệt từ trước đó. Quy hoạch khi ấy chưa tính đến dành đất để làm đền thờ Liệt sỹ. Đất ở làng đấy, xã đấy nhưng đâu phải cứ làm là được. Phải theo quy hoạch của xã, của vùng, miền. Em quyết định xin UBND huyện điều chỉnh một chút để có đất… 
Cũng thú vị đây? Chúng tôi tò mò muốn biết. Ra cái tay Chiến này cũng ứng biến, sáng tạo, tinh nhanh thật. Người ta hay nói “mẹo mực Quảng Xương” quả không sai chút nào. Không những “mẹo mực Quảng Xương”, Chiến còn là người đầy quyết đoán của một học sinh chuyên Toán trung học phổ thông, của người đã từng làm Bí thư Đoàn xã. Lại sinh ra ở đất Quảng Lưu, nơi mà già trẻ gái trai bền bỉ từ bàn chân bỏng cát, “miệng bằng tay, tay bằng miệng”, thời khốn khó đi bán dưa hấu, rau củ chả thiếu nơi nào ở vùng đông nam Thanh Hóa.
- Vậy kết quả ra sao anh Chiến? 
Có người sốt ruột hỏi. Chiến cười đôn hậu: 
- Xã làm hồ sơ xin chuyển một ít diện tích đã quy hoạch dự án đất ở để có đất làm đền. Em gửi hồ sơ rồi báo cáo trực tiếp với anh Trần Văn Công khi đó là Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương:
- Báo cáo anh, các cụ lão thành Cách mạng, Mặt trận Tổ quốc xã, hội Cựu chiến binh, rồi các đoàn thể trong xã đề nghị phải có một công trình thể hiện tấm lòng biết ơn, uống nước nhớ nguồn, tri ân thế hệ cha ông đã giữ gìn, dựng xây đất nước. Chả lẽ hương khói cứ mãi mãi tắm mưa, gội nắng, ẩm mốc, bám rêu nơi đài tưởng niệm. Bà con đến viếng cứ phải đội mưa, thấm rét mà đứng giữa trời… Phải có đền thờ để đặt tượng Bác, lưu ảnh và kỷ vật của các liệt sỹ, lưu những ghi chép về liệt sỹ và các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Lòng dân đúng ý em quá nên xin huyện cho Quảng Lưu được chuyển một ít diện tích quy hoạch đất ở thành đất cho đền thờ liệt sỹ ạ!
Nghe xong trình bày cái ý tưởng mới, lý lẽ mới, đạo lý và thuyết phục như thế, Chủ tịch huyện tươi cười:
- Quảng Lưu các anh hay, giỏi! Luôn có cách nhìn mới, đi trước, bất chấp chông gai. Người ta thì “mê” lập nhiều dự án đất ở để bán lấy tiền, rồi “tiền trảm hậu tấu”, còn các anh lại xin chuyển dự án đất ở thành đất cho công trình xã hội. Được! Huyện nhất trí đề nghị của xã nhưng sẽ về kiểm tra lại mặt bằng và có quyết định cụ thể. 
May quá, vậy là đúng nguyện vọng, mục tiêu của xã rồi!
Ngay trong tuần ấy, huyện về khảo sát, đồng ý và hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Xã đã quy hoạch xây dựng khu đền thành một khu văn hóa sạch mát, yên bình.
Chiến cười, một nét cười bằng lòng, mãn nguyện, một nét cười chứa đựng ơn nghĩa, niềm tự hào với những người đã ngã xuống. Anh thương những người con Quảng Lưu đã hy sinh vì nước, vì dân. Ánh mắt người Chủ tịch xã tuổi qua năm mươi bất chợt xa xăm: 
- Cái dải đất ven biển đông nam huyện Quảng Xương trong đó có Quảng Lưu quê em trước đây vất vả, nghèo khổ lắm các anh, chị ạ. Sống chủ yếu bằng trồng trọt bán chác dưa, rau, lèo tèo tý lang, tý lúa. Các cụ từng truyền nhau câu ca: “Thân em vất vả trăm phần, sáng đi ruộng lúa tối nằm ruộng dưa” rồi: “Bao giờ hết củi núi Nưa, hết rau huyện Quảng hết dưa chợ Bùi”. Năm 1993 xây được cái đài tưởng niệm liệt sỹ trần trụi giữa trời đã là cố gắng lắm. Mỗi dịp 27-7 thắp nén hương thơm cho các liệt sỹ phải chịu gió, chịu mưa. Nhìn những que hương lướt thướt như người, tắt ngúm giữa chừng, mà xót xa, bất lực. Còn bây giờ con cháu được hưởng thái bình, biết làm, biết ăn trong thời buổi hội nhập, chả lẽ chịu cảnh khói hương cho ông cha tàn lụi trong mưa, chữ khắc ghi công bụi mờ, rêu bám… Lời Chiến nghèn nghẹn. Nhìn Chiến, tôi nghĩ đến bảy xã ven biển này của Quảng Xương và chợt nhận ra một điều thật bền bỉ, kiên cường như bia đá chùa Kênh, như chuông ngân Tuyết Sơn Phong Tự. Âm âm, lung linh vượng hưng, ý chí bên tai tôi tên bảy địa danh mà đọc ngược, đọc xuôi như là một cặp câu chữ trời đặt, thánh ban: “Vinh Hùng Đại Hải Lưu Thái Lợi - Lợi Thái Lưu Hải Đại Hùng Vinh”. Trời đất ơi, quá hay! Chủ tịch Chiến ơi! Anh đang thể hiện những gì là hồn tên, hồn đất của vùng này đấy. Trong tư duy, trong mục tiêu, trong việc làm của anh, không những rất xứng đáng cho chữ “lưu” trong bảy chữ mà Chiến còn xứng đáng với tất cả, làm nổi lên, tôn vinh lên tất cả. Có âm có dương, có hùng có vinh, có biển có trời, có an có ích. Đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, đền thờ Liệt sỹ xã Quảng Lưu được khánh thành. Đảng bộ, nhân dân trong xã, phấn khích, an lòng mà xúc động nhìn nhau rơi nước mắt… 
Mai Xuân Chiến là hậu duệ đời thứ bảy của ông Mai Thế Tế. Đền thờ dòng họ Mai nhà Chiến chính là đền thờ ông Mai Thế Tế. Ngôi đền đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cấp: “Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố năm 2016. Ông Mai Thế Tế sinh ra ở làng Mậu Xương, xã Quảng Lưu. Năm 1780, ông vào quân Túc vệ phục vụ Nhà nước trung ương tập quyền Lê - Trịnh. Do có công chỉ huy đội túc vệ “phò tá vua Lê thoát khỏi cơn binh lửa hoạn nạn”, năm Cảnh Hưng thứ 44 (1783) Mai Thế Tế được vua Lê Hiển Tông ban 2 đạo sắc thăng chức lên: “Bách hộ - Phấn lực Tướng quân” sau đó được giữ chức: “Phó thiên hộ Tráng tiết tướng quân”. Dòng họ Mai ở Quảng Lưu hiện nay vẫn còn giữ được 2 đạo sắc. Phải chăng lòng hiếu trung vì vua, vì nước, vì dân, cái tài ba xuất chúng của tổ tiên đã có từ trong mạch nước làng, ngọn nguồn, theo thế thời phát tiết, ngọt mát cho đến con cháu hôm nay…
Vẫn tự nhiên, mộc mạc chân tình Chiến bộc bạch: 
- Các cụ ngày xưa trung hiếu, thương dân như thế, hậu duệ mình bây giờ cũng phải cố mà noi theo một chút các anh, chị ạ! Cụ Mai Thế Tế nhà em được đạo sắc công danh, 70 cửa họ của Quảng Lưu có hơn 20 nhà thờ họ thì 141 liệt sỹ, 7 bà mẹ Việt Nam Anh hùng phải có đền thờ chứ!
Trời ơi! Cái lý lẽ từ thực tế cuộc sống nó giản dị vậy ư? Nó nghẹn nghào, chan chứa vậy ư? Tôi lại được nhận ra một điều, mà có lẽ cũng không nhiều người nhận ra: Lớp cán bộ làng, xã bây giờ nói chung và ở Quảng Lưu nói riêng, có gì đó khác với lớp cán bộ ở các phố, các phường. Họ nhìn cuộc đời từ cái roi của người cha liệt sỹ đang lủi thủi chăn bò, từ tấm bằng Tổ quốc ghi công nhòe vết thời gian trên bức tường vôi ve vàng ố, từ họ tộc tôn ti tự quản, từ bước chân người đi bên bờ mương bê tông giữa cánh đồng rau sạch, từ mùi nhang thơm những dịp lễ, tết cứ phảng phất cổng làng không muốn bay đi. Và đó là sự khởi đầu cho một màu xanh, màu xanh tư duy…
Nông thôn mới là đây! Mới ngọn nguồn từ trong tư duy, trong hơi thở, trong hạt máu của những người con bao đời vì Đất nước, vì Dân tộc. Thiên lương là văn hóa, văn hóa là nền tảng, là tế bào của văn minh nhân loại. Văn hóa có chọn lựa, có giữ gìn, phát huy, phát triển, thì tầm của văn minh mới được nâng lên. Đất nước đã có những đền thờ Thánh Gióng, Bà Triệu, Đức Thánh Trần… tiếp đến đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đền thờ các cô gái ngã ba Đồng Lộc… thì đền thờ Liệt sỹ Quảng Lưu là hồn cốt văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Là thể hiện của văn hóa, văn minh từ trong tư tưởng, từ trong lòng người.
Vẫn lắng đọng suy tư ngay ở sân đền, Chiến sẻ chia: 
- Với em, đền thờ Liệt sỹ ấm áp là một nghĩa ân uống nước nhớ nguồn, là một mục tiêu của văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Làng quê, nông thôn là cái nôi phong phú, tiềm tàng, nhiều  sắc màu của văn hóa dân tộc. Xây dựng nông thôn mới chính là kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.  Nó đồng hành cùng với tất cả các mục tiêu mong muốn khác và chính văn hóa mới là vạch kẻ của thước đo văn minh nhân loại.
Tôi biết, để có được nhận thức, hiểu biết ở tầm vĩ mô ấy, Chiến phải lăn lộn, nắng mưa, khô khát với xã, với làng nhiều lắm… Anh thu phục nhân tâm bằng đức độ, lấy tâm đức làm ngọn đèn soi tỏ khi vận động nhân dân. Xã còn thiếu nhiều thứ nhưng không thể thiếu cuốn: “Liệt sỹ xã Quảng Lưu qua các thời kỳ Cách mạng”. Với sự nhiệt tình của Đoàn Thanh niên và các đoàn thể của xã trong việc tìm kiếm tư liệu, cuốn  sách đã ra đời. Sách in trang trọng. Bây giờ đang được lưu giữ trong chiếc tủ 5 mặt kính đặt tại đền thờ do trường Tiểu học xã cung tiến. Những mẩu đời, những bước đi, những số phận như được trở về quê mẹ lặng lẽ cùng mầm cây, ngọn cỏ, hạt cát xóm làng. Lật giở từng trang, thấy hiện về hình bóng xa xăm của những người con… Có anh đêm hành quân vào chiến trường qua xã Quảng Vinh, chạy bộ về Quảng Lưu thăm gia đình làng xóm. Mấy chục phút thăm nhà qua mau, mẹ chặt vội cho vài cây mía còm, tóp nước, dặn con mang đi cho đồng đội. Có anh về thăm nhà mấy hôm để vào chiến trường, tranh thủ lên rừng đốt than cõng về cho mẹ bán kiếm tiền đong gạo. Có anh trước khi đi mài gạch viết lên tường nhà dòng chữ máu trong trái tim dân tộc: “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Những mẩu đời như thế tưởng đã xa xăm nhưng với Chiến là hạt mầm, là động lực để anh chủ trì, nhấn ga lái chiếc “đại xa nông thôn mới” có ngôi đền xanh đồng hành, lung linh, thấp thoáng.
Nhiều khi cái vô hình lại là nguồn cội của cái hữu hình. Tấm lòng cả xã như hương, như khói ấm áp tỏa lan. Những người có dịp khi về Quảng Lưu kể cả các vị lãnh đạo, các Bộ, Ban, Ngành rồi bạn bè, khách tham quan… Việc đầu tiên là kính cẩn dâng hương nơi đền thờ Liệt sỹ. Đó là mong muốn của Chiến từ khi có ý tưởng xây dựng đền. 
Cảm xúc làng quê, cảm xúc thương xã, thương làng mà thương thấm từng hạt cát. Tình thương lắng lỏi đến như thân phận câu ca xưa: “Gió bấc Đông Quang* cả làng phải khóc”. Với Chiến bây giờ cả làng được khóc, được thương, nhưng không phải là thương cả làng khóc, vì gió bấc táp quăn héo hết cả cánh đồng dưa mà là tình thương dành cho các liệt sỹ. Từ khi có đền, ngày 27-7 và ngày cuối năm, Chiến thống nhất với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xã làm lễ cầu siêu cho linh hồn liệt sỹ ngay tại đền. Những mâm cỗ mặn là cá, tôm, rau, thịt quê nhà. Bà con chăm chút chuẩn bị cho ngày lễ từ trước đó phải vài ba ngày, nhất là các gia đình Liệt sỹ. Họ an ủi nhau, cùng nhau nhớ lại, ôn lại ngày ấy… con em mình. Nhớ thương, xót xa, tự hào, chia sẻ. Con, em họ không chỉ có chân dung, có huân huy chương ngay tại gia đình mình, mà giờ đây các anh đã có gương mặt thầm lặng, nghĩa ân treo ngay trên tường đền cùng bạn bè, đồng đội. Xã, làng cầu siêu cho họ. Tuổi xanh hy sinh xương máu vì Đất nước. Hình bóng họ được ở cõi Niết bàn cao xanh. Niết bàn ở chính những tấm lòng người mẹ, người chị, người em đang nghẹn ngào, tự hào, tựa vai, gục đầu vào nhau, xòe cả bàn tay chống giữa nền đền nhìn sâu vào lòng đất trong lễ cầu siêu… 
Gương mặt 141 người con của xã đã hy sinh trong mấy cuộc chiến tranh hiện lên. Máu xương các anh đã tan vào đất, đã non xanh vào cỏ. Dòng máu ấy theo mạch nước ngầm trong lòng dân tộc mà nhung nhớ chảy về đền. Nước giếng đền hòa máu các anh. Những chân dung treo trên tường đền là nỗi nhớ thương chung của cả xóm làng. Còn những bóng hình chìm trong ruột đất, những gương mặt hốc hác ghìm địch trên chốt, những gương mặt chan máu, mắt mở phút cuối nhìn trời, những gương mặt sạm đen màu khói lửa chiến trường, trút hơi cho đất… Xót xa cát vàng đất mẹ, màu dưa đỏ Quảng Lưu tìm hơi thở cuối.
Đền thờ Liệt sỹ những người con hy sinh xương máu ở tuổi xanh.
Bên một công viên xanh, sân vận động xanh, sau đền một dải nước xanh.
Minh đường phía trước bát ngát xanh rau, hành, dưa, lạc… xanh bên làng quê xanh vững bền mướt mát.
Và tất cả đều từ cội nguồn “tư duy xanh” về văn hóa làng quê mới trong xây dựng nông thôn mới. Về Quảng Lưu gặp người, thấy đất, thấy làng của hôm nay, tôi thán phục, ngưỡng mộ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã. Cảm ơn lương tri thời đại! Cảm ơn Chủ tịch xã Mai Xuân Chiến! Cảm ơn mạch nước, đất trời một vùng làng quê đói nghèo lam lũ khi xưa. Lại da diết, âm thầm một tứ thơ: “Ngôi đền xanh trong bóng ngôi đền xanh”…
            

Thanh Hóa, mùa xuân Canh Tý 2020
               V.Q.T


(*) Đông Quang - Tên một làng ở xã Quảng Lưu.


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 194
 Hôm nay: 3671
 Tổng số truy cập: 13400958
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa