Viết ở Gia Miêu - Triệu Tường - Nguyễn Trọng Liên
Đất quý hương vời vợi ngọn Thiên Tôn
Những bậc đá mấy trăm năm nhẵn bước
Hương cháy đỏ, khói hương nghi ngút
Khói lên trời, mây trắng vắt chiều hôm.
Lăng Triệu Tường tên trước gọi Trường Nguyên
Mấy thế kỷ linh thiêng nơi hợp táng
Nơi Nguyễn Hoàng có bia thơ đề vọng
Câu chữ Gia Long hiện nét thi thần.
Ngôi đình xưa thờ Thành Hoàng làng
Những hổ phục, rồng chầu ngang dọc
Nghe sôi động âm thanh thần phúc
Phép trùng tu gạch ngói đã hóa vàng!
Nhà ba gian ghi ẩn tích khu lăng
Giờ sừng sững hai tòa chữ Nhất
Con đường vào chạy theo hình zích zắc
Bức tường xưa nay dựng mấy cây xanh.
Người trồng cây có hiểu rõ ngọn ngành?
Hay chỉ để ghi tên mình lên đá!
Những nét khắc lưỡi dao sắc quá
Điện thay dùi, tỳ vết cứ thanh cao!
Hồn người xưa hương đất ủ màu
Áo chiến bào còn thấm loang giọt máu
Ụ đá bên gốc cây khét mùi đục đẽo
Đứng xa lại nhầm tảng đá khắc văn bia!
Được một lần chấp vái dưới trời mưa
Hương nghi ngút khung thu rộng mở
Chốn linh thiêng vẫn là nơi đất Tổ
Mười ba Vua, chín Chúa về chầu!
Gia Miêu một thời rực rỡ bóng câu
Kinh thành Huế ở nơi này thu nhỏ
Con cuốc cuốc gọi mùa bên xóm chợ
Bước người đi mở cõi… ngất ngư lầu!
Hồn oai linh Tổ quốc chẳng quên đâu
Biên giới muôn đời cha ông dựng nước
Nghe sóng dậy khơi xa buốt nhức
Tiếng gươm khua oanh liệt khúc đại bàng.
Đất quý hương mây ngũ sắc ôm làng
Một lần về thăm lòng ta sao thổn thức
Chấp tay vái trước bia thơ dựng ngược
Đêm đã lên đèn, vầng Cổ Nguyệt in sông!
N.T.L
Các tin liên quan