Khói - Nguyễn Ngọc Bỉnh
Khói quấn quýt dậy hương mùi đất
Lẫn vào sương phai mầu nắng bên thềm
Làn khói cong thơm từng giọt nắng
Tiếng rạ rơm reo đất ấm hơi người
Khói tràn vào cay cả giấc mơ
Gốc lúa bờ tre đưa ta về thuở nhỏ
Lui cui bếp mẹ ngồi thổi lửa
Ngọn lửa nghèo củi ướt mắt cay
Những nỗi buồn giấu mãi vào đêm
Khói mang theo nỗi niềm trắc ẩn
Yêu thương mẹ gửi vào trong khói
Đắng cay trôi bàng bạc mây trời
Da diết còn giữ mãi mùi hương
Lãng đãng khói bay về cõi mẹ
Đêm lạnh vẫn mơ về bếp lửa
Mái tranh nghèo ngủ thiếp vẫn còn cay.
N.N.B
Các tin liên quan