Nghĩ về mẹ con lại nhớ Hà Trung - Vũ Tuyết Nhung
Mẹ!
Mỗi khi nhớ mẹ con lại nhớ làng
Những tên người tên đất
Nhớ ngôi trường Hoàng Lệ Kha tuổi thơ con cùng bạn bè đến lớp
Nghe cô kể về người con quê mình đi làm cách mạng
Hiên ngang trước máy chém kẻ thù
Con nghe máu thấm vào đất khô, vào tầng tầng tháng năm ông bà cốt tuỷ
Đánh thức lúa vàng, hoa thắm...
Thành ruộng, thành vườn, thành bờ bãi ươm xuân.
Mẹ ơi!
Mẹ con mình sẽ lại ra sông Lèn
Nơi ông bà gặp nhau ngày chiến trận
Khi ông theo đoàn xe thồ tiếp lương tải đạn
Bà là thanh niên xung phong vá cầu
Cùng đồng đội máu xương trộn phù sa đỏ
Bật mầm xanh những cánh đồng cằn nát bom rơi.
Mẹ vẫn kể con nghe mùa cũ
Nồi cơm xanh chuyển đen thẫm cuộn sôi
Rau má rạch đá sỏi nuôi người
Mũ rơm đội bom đến lớp
Máy bay rụng chân cầu
Đất và người ưỡn thẳng ngực Hà Trung.
Con lại gục đầu vào lòng nghe mẹ kể
Chuyện đình Thượng Phú nơi người thợ Chăm khắc văn hóa mình lên từng thớ gỗ
Sáu trăm năm rồi dáng vẫn tạc vào non
Chuyện cô Bơ cứu vua Lê gặp nạn
chở quân lương binh khí chống quân thù
Vua nhớ ơn lập đền thờ ở Ngã Ba Bông Hà Sơn giờ hương còn thơm khói
Mười chín năm trời cai quản trấn Thanh
Lý Thường kiệt yêu dân như con đỏ
Đậu trên cành Đại trước đền con chim đang hót
Gió rì rào như thuở trước ngàn năm...
Mẹ ơi Mẹ! Mai con lại về thăm
Chùa Long Cảm nơi thần núi báo mộng giúp vua diệt giặc
Ngôi chùa bao nhiêu mùa con đã cùng bạn ăn xôi oản
Tạ sư thầy những mùa nhãn, mùa na
Nghe bà cầu xin Phật độ làng an lạc
Thuận buồm cho những người xa xứ
Đất nước mình ngát bốn mùa hoa.
Mẹ kính yêu! Có đi bao xa
Quê mình vẫn nâng con những ngày trượt ngã
Làng vẫn ru con đêm điều hòa mát lạnh
Nhà vẫn bên con trong từng ý nghĩ
Bóng mẹ lồng bóng con trên mỗi bước đường.
Hà Trung nhớ
Hà Phong thương
Con neo mảnh hồn làng Phong Vận mà bước
Mẹ kính yêu! Mai con sẽ trở về.
V.T.N
Các tin liên quan