Người quê mãi tựa cánh rừng nguyên sinh - Phạm Văn Dũng
Phận nghèo anh phải tha phương
Mang theo tiên tổ khói hương mịt mùng
Không quên mang chút gió đồng
Đêm đêm nghe thổi một vùng heo may
Không quên mang cả chòm mây
Mỗi khi thổn thức mà lay cánh cò.
Dặm dài xanh ước, vàng mơ
Để ta đổi phận nối chờ, gieo mong
Sớm nay nghe thoảng gió đông
Giật mình tỉnh giấc giữa hồng chiêm bao.
Ríu ran lời hỏi, tiếng chào
Miếng trầu đỏ thắm, hồng hào sắc vôi
Bao năm đã quện trong tôi
Một mình bay lả khoảng trời ru quê.
Cách sông đâu nghẽn lối về
Cách lòng mới nổi rầm rề gió mưa
Nhớ anh quê vẫn xanh dừa
Chắt chiu ngọt mát, dịu trưa lửa hừng.
Dẫu cho mặn muối cay gừng
Người quê mãi tựa cánh rừng nguyên sinh.
P.V.D
Các tin liên quan