Anh - Lê Đáng
Người đàn ông không mang nét thư sinh
chẳng hào hoa phong nhã
Anh
người đàn ông không biết rót mật chắp cánh vào lời nói
để em vui
chẳng dám cầm tay em giữa chốn đông người
Anh lành như đất
sinh ra như để chở che...
em nép vào anh - mảng ngực gồ ghề
ấm áp, bình yên!
Anh
người đàn ông lặng nhìn khi thấy em một mình đối diện bóng đêm
trở trăn cùng những vần thơ, những bản nhạc tình sầu muộn
kiên nhẫn chờ em trút tận dỗi hờn
mưa thu sụt sùi thổn thức từng cơn
Anh đan sợi nắng vàng hong trên khóe mắt
vụng về viết những vu vơ
rướn mình khều mảnh trăng trời dát bạc
nâng niu khóm hoa dại bên đường
bằng chan chứa yêu thương.
Dẫu người đời vẫn đong đếm thiệt hơn
Anh ghé vai kê trăm ngàn chỗ lệch
bên anh ghềnh thác hóa đất bằng...
L.Đ
Các tin liên quan