Lời ru - Nguyễn Ngọc Bỉnh
(Kính tặng những người vợ liệt sỹ)
Giọt trăng rơi đổ vai gầy
Em ngồi đong đếm tháng ngày chờ mong
Nuôi con chăm mẹ thay chồng
Đường xa gánh nặng nỗi lòng đầy vơi.
Thay mùa nắng cạn chiều rơi
Màu thời gian úa một thời tuổi xanh
Nỗi buồn buốt mái nhà tranh
Cái cò cái vạc khẽ thành lời ru.
" À ơi cái ngủ... mùa thu..."
Kẽo cà kẽo kẹt đánh đu ngày buồn
Ru giàn trầu mướt, cau non
Ru cho cháu ngủ no tròn giấc say…
Chiến tranh qua đã bao ngày
Nỗi đau sâu thẳm vẫn đầy trong em
Nhớ tay anh vuốt tóc mềm
Tuổi đôi mươi vẫn bên em suốt đời
“À ơi… cháu ngủ… à ơi...”
Yêu thương dành cả cuộc đời cho anh.
N.N.B
Các tin liên quan