Chiều miền tây - Lê Huy Hoàng
Trên đỉnh Pù Luông mây vờn gió
Núi cao, trời thấp để hẹn hò
Cánh Vạc chao nghiêng, chiều ùa đến
Rừng núi quê mình ai ban cho?
Thấp thoáng nhà sàn treo vách núi
ẩn mình trong khói biếc lam chiều
Mấy cô gái Thái vai gùi sắn
Đi về kéo lệch cả hoàng hôn.
Nơi đỉnh núi là nơi gọi gió
Sương mù giăng mắc như mưa
Gió chiều như bão ào ạt tới
Nơi biên cương - sương gió bốn mùa.
Lại bắt gặp những góc rừng pha loãng
Vừa mưa, vừa nắng cứ nhạt nhòa
Ở đây rừng núi thường đỏng đảnh
Hẹn hò, thương nhớ... lại chia xa.
Để rồi ra về lòng ngóng đợi
Bao người day dứt nhớ miền Tây
Lắng nghe hơi thở đêm phục kích
Anh lính biên phòng súng chắc tay.
L.H.H
Các tin liên quan