Men mùa say
                
                
                    
	
TÂN HÀ 
Men mùa say
Tôi sẽ chẳng đến cùng ai
Khi sương buông chiều hoang hoải
Dù hôm nay mọi dòng sông đều chảy
Xuân xanh sắp sửa cạn ngày
Rượu tình kia chuốc hoài chẳng thấy
Để linh hồn mùa ướt đẫm men cay…
Tôi sẽ không nói cùng ai
Về những gì mùa xuân tung tẩy
Sau chuyến viễn du vơi đầy gió mới
Những con thuyền lại ra khơi 
Tới miền xa ngái
Mắt mùa yêu vời vợi
Không lời…
Tôi cũng chẳng muốn cho ai
 nhặt hoài những bông hoa tàn lụi 
Dĩ vãng thương đau màu tê tái
Của ngày xa còn vương lại bên đời 
Mùa cũ qua rồi 
cũng chẳng đợi phôi phai
Tiếng thở than lạc loài mờ xa… 
                        diệu vợi!
Ta đi tìm tiếng hát của mùa vui
Những nụ cười và tiếng sáo thiên thai
Đang véo von trên đỉnh cuộc đời
Sẽ cùng tôi, ai mời nâng chén
Để ngày mới sinh sôi
Chờ… 
Men mùa say lại mê mải cùng người!
                                        T.H
                 
                
                Các tin liên quan