Nhẫn cỏ
PHAN THỊ THANH NHÀN
Nhẫn cỏ
Trót lồng nhẫn cỏ vào tay
Thế là vương phải khói mây trên trời!
Đừng bao giờ gặp - chàng ơi!
Cho tôi sống với một người trong mơ…
Như mong ước tự bao giờ
Chàng yêu mình đến ngẩn ngơ cõi lòng
Bao nhiêu thương nhớ ước mong
Gửi vào nhẫn cỏ vàng ròng tặng em!
Dẫu chàng già yếu hom hem
Buồn phiền túng thiếu ưu phiền quanh năm
Dẫu chàng tươi đẹp trẻ trung
Đại gia hoành tráng ung dung tháng ngày.
Dẫu chàng lang bạt đó đây
Hay chàng êm ấm đủ đầy vợ con…
Tôi không hề rõ ngưỡng cơn
Cũng không tìm biết thật hơn mọi điều!
Đeo vừa vào ngón tình yêu
Với tôi - Nhẫn cỏ mang điều thiêng liêng
Khi nao về cõi người hiền
Tôi mang nhẫn cỏ theo liền - chàng ơi!
Chỉ xin chàng chớ gặp tôi
Để không vỡ một khoảng trời mộng mơ…
P.T.T.N
Các tin liên quan