Mùa Giêng Hai
LÂM TRẦN
Mùa Giêng Hai
Ai về bắc nhịp phù vân
Cho ta tìm giậu cúc tần ngày xưa
Tháng Giêng trời lất phất mưa
Lạnh đôi dải yếm đựng vừa chũm cau.
Trốn mùa trầu nấp vào nhau
Trốn duyên tim lạc vào màu mắt em
Thơm hương một đóa môi thiền
Nở trong đêm mặn vạt mềm áo tơi.
Sân đình trống hội gọi mời
Trốn cha em đợi đầu hồi mái gianh
Mòn chân dép qua nhà anh
Mà sao đũa ngọc chẳng thành một đôi.
Em tìm sợi gầu vừa rơi
Chắp vào vạt mắt thành cơi đựng trầu
Mưa xuân bữa ấy rầu rầu
Giọt rơi lạnh cỏ nhuộm đầu hai ta.
Rồi thuyền bỏ bến sông xa
Bông cải góa bụa vàng hoa mất rồi
Dưới chân giậu cúc ta ngồi
Rụng đôi cánh dế, cỏ cười với sương.
Anh quên vội đóa môi hường
Quên đôi dải yếm, duyên nhường người ta
Nửa bước chân bỗng ngại qua
Mong em nhận lại phôi pha giậu tần.
Giêng Hai một đóa tần ngần
Giờ treo ở giữa phù vân tình mình
Đâu rồi cái chũm cau xinh
Đâu rồi một thuở sân đình hẹn nhau.
L.T
Các tin liên quan