Bữa cơm chiều Pù Luông
NGUYỄN TRỌNG LIÊN
Bữa cơm chiều Pù Luông
Đến Pù Luông khi mặt trời đã lặn
Sương đầu đêm phủ trắng đại ngàn
Xe dừng bánh mà nghe lòng bối rối
Chạm chân lên bậc gỗ nhà sàn…
Mùi cá nướng ngậy thơm bên vách đá
Róc rách nước khe rót xuống tự lòng rừng
Con suối vắng âm thầm một mình hát
Chợt lòng ta cái nhớ cứ rưng rưng…
Bữa tối dọn ra trong lung linh ánh điện
Gói cơm lam dẻo quạnh môi thèm
Vịt Cổ Lũng ngập răng trong cơn đói
Măng ngọt đong đầy trong chiếc đĩa men…
Rau đắng Khầm Thia mà nào đâu có đắng
Bầu nương ăn một miếng đã khen ngon
Hạt mắc khẻn cay môi mùi tiêu bắc
Cá Dốc mềm xương cuộn trong lát cơm…
Bình rượu cần cứ cong eo để vít
Tiếng “khà” ai chếnh choáng men suông
Ngây ngấy gió ngoài kia rừng đã ngủ
Tiếng mõ trâu gõ lối về chuồng…
Cầu La Hán sau lưng ta mấy dặm
Mà ta nghe gót ngựa cuốc bên sông
Pù Luông hỡi một lần đã đến
Em ở rất xa… còn ta
nhớ mong!
N.T.L
Các tin liên quan