Làng đảo
NGUYỄN NGỌC BỈNH
Làng đảo
Sóng lớp lớp trồi lên như roi quất
Biển gầm gào chát mặn tới trời xanh
Nỗi nhớ đại dương đo bằng ngàn sải nước
Trăng neo, mắc võng đợi thuyền.
Một đời người vật lộn với phong ba
Nắng gió nhuộm màu da, màu mắt
Biển vời vợi đo lòng người thăm thẳm
Chiều về bờ, thao thức với biển xa.
Tàu hý hóp ghếch đầu lên bãi
Khoang cá đầy chát mặn mồ hôi
Chợ cá đông như mùa trẩy hội
Mực nướng thơm lừng quyện với gió khơi.
Sao thánh thót rơi trên đầu ngọn sóng
Gió rền rền ôm ấp đảo đêm đêm
Những con tàu từng xuyên ngang mắt bão
Đến bình yên qua điên đảo quay cuồng.
Làng đảo không trầm tư kín đáo như rừng
Bông hoa dại cũng thơm lặng lẽ
Sóng trắng kết đài hoa - đảo sục sôi sức trẻ
Làng đảo theo tàu đi, cưỡi chiến mã tung bờm.
8-2024
N.N.B
Các tin liên quan