Hồn quê
QUANG THANH
Hồn quê
Hơn sáu trăm năm sau ngày Lê Lợi dấy binh
Mẹ chôn núm nhau tôi lúc câu hò vừa dứt
Trăng thượng tuần mộc mạc
Sông Mã đong đưa nửa lở, nửa bồi!
Mẹ bên rào tần tảo chút Mồng Tơi
Bùn chưa hết áo thày vừa giặt
Tiếng Chào Mào trên cành Xoan chất ngất
Gọi say sưa mùi Hến luộc xa vời.
Tôi phổng phao bên mái nghè rỏ nước
Cây Móc xanh rã hạt đã bao mùa
Thăm phủ chúa gặp vầng mây tản bộ
Bến rồng còn sôi sục tiếng gà trưa.
Đốt nén trầm thắp lửa lạy người xưa
Xin cụ Tống(*) một chữ tâm làm trọng
Thuyền ai rẽ nắng vàng xao động
Gió Cần Vương còn rấm rức đến giờ.
Đến Tiên Sơn xem hoa Súng bỏ bùa
Ngắm đá lượn những đường cong lắt lẻo
Em tựa bạo lên vai tôi một tẹo
Cả đất trời tiên phật cũng ùa theo.
Sông Bưởi thơm nhắc nhớ chiều chiều
Tóc ai quấn để thành Hồ mây cuộn
Qua Đốn Sơn về Hồ Công nhất động
Chiếu xẩm nào chở nặng cả hồn quê.
Q.T
(*) Cụ Tống: Tiến sĩ Tống Duy Tân là nhà chí sĩ yêu nước thời kỳ Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX, người làng Bồng Trung, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.
Các tin liên quan