Tiếng hát giữ khu vườn chưa bao giờ cũ
LÊ THUẬN LONG
Tiếng hát giữ khu vườn chưa bao giờ cũ
Viết ở vườn nhà Họa sĩ Tôn Thất Ấn
Có tiếng hát chưa bao giờ cũ
Khu vườn ngân lên
Một chiều.
Miên trầm thẫm qua ô cửa nắng, cung nam ai lắng buốt
Miếng gỗ xẻ thời gian viết nên câu trình tự, đắm đuối hồn thơ
Nâng chén trà tâm giao giữa những tán lá
Màu diệp lục trong từng đốt sống ngày.
Mùa sang gió, ướp hạ búp thơm sóng sánh
Tung tẩy tiếng chim sâu non uống ngụm
Rộn ràng hương đáy hạt trốn tìm.
Bàn đá nguyên trinh lời nói, khép chiều nỗi nhớ chông chênh
Đếm từng bậc cấp mà ngỡ quên mất tuổi
Nắng lọt qua khuyên tượng một vết tròn lăn bóng cuộc đời.
Men lối thanh trà phù sa bồi ngọt
Gạch xếp chồng niệm ước, rong rêu tẩm ướt tương tư
Bức tranh thông reo, dòng sông, gác lửng và cả giấc mơ đang bay - Đóng khối.
Viền thương đặc mắt cung huyền ánh sáng
Cụng nhau nụ cười trong vắt
Hoang hoải xa dần vào đêm.
Lộng biếc vườn xưa yêu dấu
Con suối sau vườn bất chợt ầm ào triền thác
Vang vào khoảng trời bình yên đến lạ thường.
L.T.L
Các tin liên quan