Người nuôi thơ
LÊ HẢI CHINH
Người nuôi thơ
Một mình nuôi chữ mùa mưa
Câu thơ ướt sũng mà chưa tạnh lòng.
Em ngồi gỡ mối bòng bong
Lời yêu thắt lại những vòng vu vơ
Em ngồi đong đếm ngẩn ngơ
Sáng bâng khuâng sáng chiều vơ vẩn chiều.
Thương dòng Lục Bát liêu xiêu
Vẫn còm cõi thế ôm nhiều gió sương
Trách ai nhạt nhẽo lời thương
Lạc nhau ngay ở quãng đường rất quen.
Em mang giấy trắng mực đen
Vẽ đào
đào rụng
vẽ sen
sen tàn.
Em đang vẽ cảnh cơ hàn
Nhưng giàu có nhất thế gian
là mình.
L.H.C
Các tin liên quan