Đôi cây duyên nợ
TRẦN ĐOAN TRANG
Đôi cây duyên nợ
Thôi áo lính
Lại sơ vin, kính trắng
Vẫn đắm hồn cây lá, văn chương cổ
Làng thay dáng, phố nhà chen chật
Anh giữ nguyên một vườn trầu quê.
Một loài cây chẳng quen dối trá
Hái lá đêm cũng phải xin
Dây mềm như sợi tơ buộc chặt
Giữ lòng người son sắt thủy chung.
Nắng xanh cau, buồng tròn xé bẹ
Thềm trắng hoa mỗi độ giao mùa
Trầu bền bỉ ôm cau duyên nợ
Như đời người gắn kết trăm năm.
T.Đ.T
Các tin liên quan