Một trưa nghĩa trang Đồng Lộc
TRỊNH OANH LAN
Một trưa nghĩa trang Đồng Lộc
Hương hoa mười mộ đã dâng rồi
Chợt gió rụng một chùm bồ kết
Mười quả mỏng khum khum hình lược
Đen như tóc con gái thuở cứu đường.
Bỗng câu thơ thức dậy bất thường
"Nằm xuống mộ rồi, mái đầu chưa gội được"(*)
Mười mái đầu khát hương bồ kết
Kỳ diệu sao mười quả một chùm.
Bao năm trời các chị sống chung
Chung trận địa, chung bữa ăn, giấc ngủ
Ngày ngã xuống chung mái hầm che chở
Hương quen này chả ai muốn riêng đâu.
Trước bia thơ, xin được đốt cùng nhau
Hương mười quả cuộn thành vòng quấn quýt
Bay lên cây như nói lời từ biệt
Rồi tỏa xuôi ôm ấp những nấm mồ...
Trưa nghĩa trang chứng kiến chuyện bất ngờ
Bình hương lớn "hóa" giữa trời rừng rực
Về tận nhà vẫn không hay hư thực
Và mùi hương bồ kết vẫn còn thơm!
Tháng 11-2024
T.O.L
(*) Thơ Vương Trọng.
Các tin liên quan