Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Sóng trước sóng sau - Thanh Thản
Sóng trước sóng sau - Thanh Thản

Năm ấy, ông là Phó Giám đốc phụ trách tổ chức, lại trực tiếp nhận hồ sơ tuyển nhân viên của cơ quan.
Như mọi buổi sáng, ông ngồi ngả người ra thành ghế, một chân gác lên mép bàn, miệng phì phèo điếu thuốc lá thơm vẻ rất mãn nguyện. Những người bụng phệ thường ngồi kiểu ấy để đỡ tức cái bụng. Cứ rít một hơi thuốc, ông lại quờ tay cầm lấy ly cà phê và đặt lên miệng, mặc dù tờ báo che kín cả mặt. Vậy mà động tác hết sức thuần thục và chính xác: Với đúng tầm chiếc ly, đưa đúng miệng, không một giọt cà phê rớt ra ngoài.
Đấy là mấy phút buổi sáng quen thuộc của ông, sau khi cái bao tử đã được lèn đầy một bát bún chân bò, giò heo ở quán cô Tư béo. Còn cái sự đọc báo của ông thì cũng chỉ là chuyện. Nếu ai không biết thì tưởng ông chăm say đọc báo lắm. Thực tình ông chỉ dõi mấy cái mục quen thuộc xem cánh nhà báo có xỉa vào chuyện làm ăn của mấy tay đại gia, đại phú không. Báo chí là sợ lắm. Họ chĩa bút vào đâu là đấy vô cùng rắc rối. Chả hạn như cái chuyện của ông X đấy... Bùng nhùng chuyện tham ô, tham nhũng, chuyện hai cô bồ đánh ghen... báo chí khui ra làm ầm ĩ cả tỉnh. Ông X phải tung tiền thuê chân tay lùng xục mua lại hết mọi bản báo cho hủy đi mà vẫn phải xuống ghế... Rồi đọc báo vậy cũng có cái tiện, bởi vì đi ăn sáng, ông có tợp vài chén rượu nên về dễ buồn ngủ. Như thế hễ có ngủ gật thì đã có tờ báo che mặt, ai vào không biết được...
Bỗng có tiếng gõ cửa. Ông mỉm cười, vẻ vui lên mỗi khi nghe tiếng mở cửa. Ông đã quá quen thuộc với từng tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa mà mạnh mẽ, hiên ngang, ấy là của người cấp trên. Tiếng gõ cửa bình thường, điềm tĩnh là của anh em cán bộ nhân viên cơ quan đến báo cáo, thỉnh thị, xin chữ ký... Còn tiếng gõ cửa rụt rè, khẽ khàng như cảm thấy tay còn run run là của người đến cầu cạnh, thưa gửi, xin việc... Những đối tượng này thì ông vui vì có lợi... Thế nào chả có phong bao, phong bì... Nghe vậy, ông liền rụt chân trên mép bàn xuống, sửa lại thế ngồi cho ngay ngắn, cho ra dáng một quan liêm đang tọa giữa công đường. Ông e hèm lên tiếng:
- Xin mời vào...
Cánh cửa khẽ mở, đủ cho một người bước vào. Một chàng trai trẻ ôm trước ngực một tập bì hồ sơ, cúi đầu, lên tiếng:
- Cháu chào bác...
- Ừa... có gì đấy cậu... ngồi ghế đi...
Anh thanh niên ngoan ngoãn và khiêm tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện đã để sẵn.
- Sinh viên ra trường... đến xin việc hả?
- Dạ... Xem tivi, cháu được biết cơ quan ta đang cần tuyển nhân viên, cháu đến nộp hồ sơ ạ!
- Ừa... Thế đỗ loại gì?
- Dạ... bằng đỏ... có trong hồ sơ đó ạ...
- Chậc!... Bây giờ sinh viên ra trường, cô nào, cậu nào chả bằng đỏ, bằng giỏi... Lớp trẻ bây giờ khôn thật đấy... Họ biết tính chuyện đi xin việc từ khi bước chân vào trường đại học... Mất cái phong bì xin thầy cô mấy điểm nâng loại, mấy chữ phê tốt... có khó gì... thầy cô cũng vui, mất gì đâu... Hai bên đều có lợi... Hỉ?
Anh thanh niên mặt bỗng đỏ rựng. Anh thấy mình như đang bị xúc phạm. Nhưng là thân phận kẻ đi xin việc, nên anh đành phải bấm bụng ngồi yên.
Ông Phó Giám đốc rút từng tờ giấy trong bao hồ sơ ra xem. Bỗng một chiếc phong bì mầu đỏ rơi bịch xuống bàn. Ông nở nụ cười. Ông chộp nhanh chiếc phong bì giơ lên nhìn anh nói:
- Hừ... các cậu là sinh viên, vừa mới chân ướt, chân ráo ra trường mà đã tỏ tường chuyện đi xin việc quá nhẩy? Thế chỗ này bao nhiêu đây?
- Dạ có tý chút... cám ơn bác trước!
- Cám ơn trước là bao nhiêu?
Anh thanh niên ấp úng:
- Dạ... cháu chạy vạy mãi mới được có một trăm (triệu)... thôi ạ... mong bác...
Ông Phó Giám đốc lại chằm chằm nhìn anh, đầu gật gù:
- Vất vả là anh đi học, khó nhọc là anh bế em... nhìn thèm là anh chăn trâu... Người xưa nói đố có sai bao giờ. Các cậu đi học là vất vả lắm, cực lắm... Chứ như chúng tôi... học hành có đâu vào đâu đâu... nên cũng đỡ vất vả... Hì! Hì! Vậy mà cũng ối người làm nên ông nọ, bà kia đó... Giờ trông các cậu thì biết đấy... Người nào cũng như người suy dinh dưỡng độ ba ấy... Thế hoàn cảnh gia đình cậu thế nào? Bố mẹ còn... khỏe không?
- Dạ... bố cháu mất rồi ạ! 
- Tốt !
Anh thanh niên giật thót mình. Anh nhíu mắt nhìn xoáy vào mặt ông. Còn ông thì vẫn chằm chằm nhìn chiếc phong bì mà như không hay mình vừa thốt ra điều gì nữa. 
Anh thanh niên thở phào... Thì ra ông ta trả lời quen miệng thôi. Anh sực nhớ chuyện anh em ở lớp hay kể. Một ông giám đốc tiếp chuyện một người đến xin việc, hỏi “Vợ chồng cậu sống thế nào?” - “Dạ... chúng em vừa mới ly hôn ạ!" - "Tốt!”. “Hoàn cảnh nhà cậu thế nào?” - “Dạ, khó khăn lắm ạ” - “Tốt!” - “Cậu ... đỗ loại gì ?” - “Dạ... em bị trượt ạ..” - “Tốt!” v.v... Nói gì cũng tốt. Đó là đặc trưng của những người quyền chức hỏi mà không thèm nghe. 
Như đang suy nghĩ một điều gì đó, rồi ông Phó Giám đốc vừa mân mê chiếc phong bì trên tay vừa thủng thẳng nói:
- Bây giờ các cô, các cậu đi xin việc... người nào cũng bằng đỏ, loại giỏi cả... Biết chọn ai cho được... (Ông lại chép miệng) thôi thì đành phải lấy cái này mà xét thôi. Ai hơn sẽ thắng... Như một cuộc đấu thầu ấy mà... Rồi sau này... các cậu ngồi vào chỗ chúng tôi lại cũng thế cả thôi... Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy mà... Hỉ?
- Dạ...
- Thôi, bây giờ cậu về đi... Đến ngày... tháng... cậu đến đây xem thông báo kết quả nhé... Chúng tôi xét duyệt công minh mà... Cứ yên tâm, tin tưởng đi...
- Dạ...
Anh thanh niên đứng dậy, cúi đầu chào ông ra về. Khi anh đi ra đến cửa rồi, ông Phó Giám đốc còn dặn với:
- Cậu cứ yên tâm nhé... Nếu không có ai hơn thì nhất định cậu sẽ thắng thôi...
Ôi, quả là một câu tuyệt vời?!
Đúng hẹn anh thanh niên đến xem kết quả. 
Anh mừng không để đâu cho hết. 
Anh đã trúng tuyển...
*
Mới vậy mà đã mười năm trôi qua. Anh đã là nhân viên của cơ quan ấy mười năm rồi. Là một người có năng lực nên anh luôn được tiến bước. Phó phòng. Trưởng phòng. Rồi anh cũng được ngồi vào đúng cái ghế của ông Phó Giám đốc ấy, khi ông về hưu. Cuộc đời lạ thế... Cứ như là có một bàn tay vô hình nào đó xếp đặt, đùa bỡn vậy...
Thế là... Cũng căn phòng ấy. Cũng bộ bàn ghế ấy. Nhưng bây giờ anh không đi ăn sáng ở quán cô Tư béo. Không uống rượu. Không hút thuốc lá. Không có ly cà phê để trên bàn. Còn tập báo thì anh xếp trên góc bàn và chỉ đọc vào giờ nghỉ trưa. Giờ làm việc, anh ngồi nghiêm túc với đủ công việc của một Phó Giám đốc thường trực. Việc nào anh cũng giải quyết nhanh gọn, không để tồn đọng. Anh làm việc với một tinh thần say mê và có trách nhiệm cao.
Rồi, cũng một sớm anh đang ngồi làm việc như vậy thì nghe có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa cũng rất nhẹ nhàng, rụt rè, dù cửa anh chỉ khép hờ. 
Cửa mở. Một ông già cỡ U bảy mươi khép nép bước vào. Ông cũng khư khư trước ngực một bì hồ sơ mầu vàng. Ông cúi đầu chào anh. Anh không lạ gì ông. Chỉ có điều bây giờ bụng ông không còn phệ. Người ông trông thật khô khẳng, còm cõi. Đầu tóc ông bạc trắng. Da dẻ nhăn nheo... Như người suy dinh dưỡng độ ba... Ôi thời oanh liệt xưa còn đâu... Còn ông ta thì có vẻ tỏ ra thật sửng sốt khi thấy anh ngồi vào đúng cái chỗ của  mình trước đây. Mấy năm trước ông chỉ biết anh đã là phó phòng, rồi trưởng phòng... Còn là Phó Giám đốc thì nay ông mới biết, vì cũng đã mấy năm nay ông không về cơ quan cũ chơi. Phần vì cũng không có việc gì. Phần vì mỗi ngày một tuổi, sức yếu dần, ngại đi đây đi đó...
- Bác... Ôi... chào bác...
Vừa nói, anh vừa đứng dậy niềm nở bắt tay ông và mời ông sang bàn nước phòng khách, tiếp đàng hoàng, trịnh trọng như đón tiếp một ân nhân của mình.
- Lâu nay bác khỏe chứ ạ?
- Ôi... khỏe đâu đến già... Thế cơ quan ta vẫn phát triển tốt chứ? Cũng đã lâu không đến cơ quan cũ chơi thăm anh em...
- Thế... hôm nay... bác có việc gì không ạ? 
Ông già liền đặt túi hồ sơ lên bàn:
- Chả nói giấu gì anh... (Ông không gọi anh là cậu như trước đây nữa)... Tôi có thằng cháu đích tôn vừa tốt nghiệp đại học... Lại cũng được biết cơ quan ta (Ông cố nhấn mấy tiếng "cơ quan ta")... đang thông báo tuyển nhân viên... Cháu nó muốn xin vào làm ở cơ quan ta, cơ quan cũ của ông nội nó... (Ông lại nhấn mấy tiếng cuối với một chủ ý)... Hà! Hà!... mong các anh giúp cho... chả gì cũng...
- Dạ... Chúng cháu biết, chúng cháu sẽ quan tâm...
Anh giơ tay cầm tập hồ sơ rồi rút từng bản giấy xem. Miệng anh lẩm bẩm:
- Đơn xin việc... Lý lịch... Giấy khai sinh... Bằng tốt nghiệp đại học... đủ cả rồi bác ạ...
Bỗng ông già nhìn anh, vẻ ngại ngùng rồi ông mạnh dạn chỉ chỉ tay vào chiếc bì hồ sơ:
- Còn... còn... nữa... trong ấy... đấy... anh ạ...
Anh Phó Giám đốc trẻ thật thà mở rộng chiếc bì hồ sơ xem... thì ra bên trong còn một chiếc phong bì mầu đỏ tươi, dầy cộp. Anh bỗng sực nhớ... ngày ấy thấy chiếc phong bì đỏ như này ông ta đã như thầm reo lên và vui ra mặt. Còn bây giờ... thì anh lại nhíu mắt, nghiêm nét mặt và nhanh nhẹn trao lại chiếc phong bì cho ông:
- Bác... hồ sơ, giấy tờ của cháu đầy đủ cả rồi... còn thừa chiếc phong bì này... Xin bác cầm về cho...
Ông già giãy nảy, tay xua xua liên tục:
- Không... Không... cũng một trăm thôi mà... Gọi là có chút... mong các anh quan tâm tới cháu cho... Chúng tôi đã xác định rồi... Đi xin việc là phải thế mà... Xin anh cứ vui lòng nhận...
Vừa nói, ông già lại vừa ấn lại chiếc phong bì vào tay anh. Anh vẫn khăng khăng một mực đẩy lại. Bỗng thấy có bóng người thấp thoáng ngoài cửa như đang muốn vào nên ông già đành phải bỏ vào túi áo rồi cúi đầu chào anh, đứng dậy. Vừa quay ra ông già vừa lẩm bẩm:
- Anh không nhận thì tôi còn hy vọng gì nữa!...
Anh Phó Giám đốc nắm tay ông già thân tình, chân thực nói:
- Bác cứ yên tâm... Xin bác báo cho cháu đúng ngày... tháng... đến nhận kết quả xét tuyển ạ... Cháu xin hứa...
Nghe vậy, ông già mới lại được vui lên một chút. Một lần nữa ông cúi gập người chào anh bước ra. Ông lại bỗng nắn nắn vào túi... Chiếc phong bì vẫn còn nguyên đó. Ông bỗng thừ người, như muốn thốt lên: "Lạ! Chả nhẽ bây giờ họ lại không cần tiền?".
           

 Ninh Bình, tháng 5-2018                      

T.T


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 107
 Hôm nay: 1509
 Tổng số truy cập: 13590988
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa