Ngày xưa.
Đã xưa lắm rồi. Khi ấy mụ Dạ Dần từ Mường Ca Da xa lắc, xa lơ cũng mới chỉ nghe lời đồn, đồn rằng: Đâu đó tận đất Cẩm Thủy Quan Hoàng cách làng Quán Duộng của xứ Mường Trong khoảng dăm, bẩy bận quăng dao có một phiên chợ tình vào ngày tháng Chạp cuối năm giáp tết. Chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng mỗi năm chỉ có một phiên. Một phiên chỉ có một ngày nên cứ đến cữ lúa nếp thơm dưới đồng vàng trổ bông, cây núc nác trong vườn nhà chín quả là khắp mường trên, mường dưới, làng trong, làng ngoài đã chộn rộn lắm rồi. Đến rằm tháng Chạp khi cây đào, cây mận đã nở hoa trắng Mường, trắng cả làng trong, làng ngoài, làng trên, làng dưới thì đám con gái, con trai Mường không ngủ yên được nữa. Đứa nào cũng mong cho ngày mau qua, chợ tình sớm đến. Mặc cho người già lo lắm là lo. Nhà nghèo thì lo sao khi tết đến làng thì trên sàn, trên voóng nhà mình cũng phải có được chĩnh rượu cần ngon. Trong bếp có được nồi thịt bung. Dưới khường có được sanh bánh chưng để mừng xuân, đón tết vào nhà. Kẻ giàu sang thì lo tính toán: Phải nướng mấy trâu? Phải đùm bao nhiêu gánh bánh chưng, phải giã bao nhiêu bánh giầy mới đủ biếu tết cậu, tết mộng bên du, bên gia? Những người trẻ tuổi là trai Mường chưa hỏi vợ, gái Mường chưa lấy chồng chỉ mong chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng tháng Chạp cuối năm giáp tết đến thật nhanh như cơn mưa rào tháng Sáu. Chợ tình ở lại thật lâu như mưa dầm tháng Chín, tháng Mười. Các đấng trai Mường đi chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng tháng Chạp cuối năm giáp tết không phải để sắm quần, mua áo hay mua vòng bạc, khuyên vàng. Các ả nàng đi chợ tình không phải để mua kim, mua chỉ. Các ả nàng, các chàng trai Mường đi chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng đông lắm là đông nhưng chỉ ngó qua, ngó lại, chỉ liếc mắt đưa tình để kiếm một ả, để tìm một chàng. Nếu thấy anh, thấy ả đã vừa con mắt, đã ưng trong lòng thì cứ thế nắm chặt bàn tay, nắm ngay lấy áo mà đưa nhau đến một chỗ đầu đường, đến nơi góc chợ nào đó mà hẹn hò to nhỏ với nhau. Các chàng trai con nhà phú quý, giàu sang đi chợ tình để đánh cờ, chơi bạc, để uống rượu siêu, hút thuốc phiện, chơi gái lạ cho đáng mặt con nhà danh giá! Việc gọi các nàng chạy theo, kêu các ả chạy đến để đưa về nhà làm vợ thiếp, bà Nàng thì đã có đám binh mường đi theo lo giúp. Các anh, các ả đi chợ tình không lo chuyện bán, không màng chuyện mua mà chỉ là đi dong dong trong chợ để kiếm gái đẹp, để tìm trai giàu nên chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng người đông như bầy bướm tháng Ba. Nhiều như đàn ong đói hoa tháng Tám. Nghèo hèn là các đứa trai con nhà ruộng, nhà rẫy, bạc không nhiều, tiền không lắm nên trong thông nhãng phải lèn chặt cơm lam, muối chẻo lại thêm cả khăn trầu đùm nang. Trong đẫy, trong bao cũng cố mà vay mượn được vài ba nén bạc với mấy quan tiền đủ cho khá trai nghèo đãi rượu, ăn thịt với những ả, những ún mới gặp lần đầu tiên ở chợ. Các ả nàng đài các, váy cóm thướt tha thì ngồi kiệu đòn vàng có tám người khiêng đi trước một đoàn binh mường rất đông, trống dong cờ mở đội vàng, gánh bạc đi sau, quẩy tiền, bưng trầu xách nang đi sau chót. Con ở đi theo kiệu cả bầy, thằng hầu chạy theo kiệu cả lũ. Các chàng trai hào hoa, phong nhã con Cun, con Đạo thì cưỡi ngựa yên vàng, cưỡi voi yếm bạc nghênh nghênh, ngang ngang đi trên đường lớn. Cả trăm binh mường đội vàng đi trước, gánh bạc đi sau, quẩy tiền, mang nang, mang trầu đi sau chót để xuống chơi chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng. Đã đội vàng đi trước, gánh bạc theo sau vẫn chưa đủ ăn, vẫn chưa vừa chơi nên nhà nào, nhà nấy còn sai binh mường mỗi người một chạc, mỗi đứa một thừng dắt theo chín chục con trâu đốm móng, dắt thêm chín chục con bò mộng đốm chân đến chợ tình mà đổi những đùm thuốc phiện, để đánh cờ, chơi bạc cho đủ, cho vừa nên đường lớn qua Quán Duộng xuống chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng cuối năm giáp tết bị nghẽn. Lối mòn qua Đồng Lão, Mường Kìm đến chợ tình bị tắc hết ngã bảy, ngã ba. Các binh mường nhà này không chịu nhường, chịu thua binh mường nhà khác. Các chàng trai, ả nàng con Cun, con Đạo, đứa nào cũng muốn phô trương thanh thế nhà mình. Nhà Cun đông binh, nhiều Mường nên lắm của nả mang theo. Nhà Đạo, nhà Lang tuy thấp hơn nhà Cun vài bậc cầu thang dát bạc, hẹp hơn cửa man dát vàng nhà Cun vài tấc, vài gang nhưng phiên chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng thì không phân biệt cao thấp, sang, hèn. Ai muốn đến cứ đến. Ai muốn mang theo đông binh, nhiều bạc, lắm vàng cứ đem. Chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng tháng Chạp cuối năm giáp tết mỗi năm chỉ có một phiên. Mỗi phiên chỉ có một ngày. Các khá trai, ả mái cứ đến mà tìm đôi, tìm bạn! Ai có lắm tiền, nhiều bạc người đó cứ tiêu. Không ai cấm đoán. Trai nhà giàu đã có chín vợ thiếp, mười hai bà Nàng, nhưng vẫn mong tìm được người đẹp hơn người, gia cảnh lại môn đăng hộ đối để mang đến chín kiệu đòn vàng, mười voi yếm bạc, một trăm ngựa tốt yên vàng, hàng ngàn võng tía đến Mường hỏi cưới nàng về làm người phân cơm, chia cá, làm kẻ giữ chìa khóa rương hòm. Trai nghèo, gái khó đã tìm được trai lành, gái ngoan thì ra tháng Giêng, Hai năm rộng, tháng dài trong lòng chàng thấy nhớ. Trong bụng nàng thấy thương. Khi nàng ăn miếng cơm bị nghẹn. Lúc chàng ăn miếng cá bị hóc. Chàng uống bát rượu bị sặc. Nàng xuống hón, xuống khe thì chân bị vấp, đêm ngủ mơ thấy bóng, thấy hình thì quả là đã phải lòng nhau. Yêu đã yêu thật thì chàng hãy xin cha, xin mẹ nhờ ông Mơ, bà Mối mang nang đến nhà, mang trầu đến ngõ, khiêng bẩy chục đôi gà trống thiến, khiêng chín con lợn đủ gang đến nhà Mường hỏi cưới về làm người giữ lửa trong nhà.
Chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng có tiếng đồn xa, xa đến tận Mường Ca Da xa lơ, xa lắc nên các chiếu Xường đợi xuân, đón tết của mụ Dạ Dần vắng heo, vắng hút. Các ả mái, khá trai đã đi chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng. Còn lại một mình trong ngôi nhà lớn, mụ Dạ Dần thấy buồn hắt, buồn hiu. Buổi sớm mụ Dạ Dần ngồi trên sập bạc để nghĩ câu Xường bạc. Mụ Dạ Dần không nghĩ được câu Xường bạc. Mụ Dạ Dần lên voóng tông. Mụ Dạ Dần ngồi trên voóng tông. Mụ nghe mấy con chim Cúc Cu cổ đeo hạt cườm lổ đổ đậu trên cành mận trắng trước voóng tông đang khóc. Con chim Cúc Cu lông bạc, cổ đeo hạt cườm lổ đổ khóc lâu lắm rồi! Khóc xong, chim Cúc Cu kể lại một câu chuyện tình buồn ghê, buồn gớm. Chuyện tình này cũng được bắt đầu từ phiên chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng: Chuyện tình "Nàng Nga Đạo Hai Mối". Nghe chuyện của chim Cúc Cu cổ đeo hạt cườm lổ đổ, mụ Dạ Dần thấy bồn chồn trong dạ, thấy nong nóng trong lòng. Mụ Dạ Dần hỏi chim Cúc Cu:
- Hỡi chim Cúc Cu lông bạc cổ đeo hạt cườm lổ đổ! Cớ chi mi không đi chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng tháng Chạp cuối năm giáp tết? Sao mi lại kể chuyện tình "Nàng Nga Đạo Hai Mối" buồn gớm, buồn ghê?
Chim Cúc Cu lông bạc, cổ đeo hạt cườm lổ đổ thưa rằng:
- Mụ à! Bà ơi! Cháu không thích đi chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng tháng Chạp cuối năm giáp tết!
Mụ Dạ Dần thấy là chuyện lạ. Mụ hỏi chim Cúc Cu lần nữa cho rõ đầu đuôi:
- Vì sao? Vì sao? Mi hãy nói Mụ nghe. Nhà mi không nghèo, không khó. Nhà mi có lắm bạc, nhiều vàng. Mi để làm chi cho rỉ? Mi cất làm chi cho mục, cho thiu?
- Bà ơi! Mụ à! Cháu không thích đi chơi chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng. Họ nhà chim Cúc Cu lông bạc cổ đeo hạt cườm lổ đổ cả đời chỉ có một vợ, một chồng. Cháu không muốn vợ thiếp, bà Nàng. Cháu ghét chơi cờ, đánh bạc. Cháu sợ thuốc phiện, rượu siêu. Cháu cũng không muốn dắt theo chín chục con trâu đốm móng, chín chục con bò mộng đốm chân với đội vàng, gánh bạc đi chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng mà tiêu phung, tiêu phí!
Nghe chim Cúc Cu lông bạc cổ đeo hạt cườm lổ đổ nói câu thật lòng, thật bụng mụ Dạ Dần vui thật là vui nhưng rồi lại buồn tê, buồn tái. Mụ bảo chim Cúc Cu lông bạc cổ đeo hạt cườm lổ đổ kể cho Mụ nghe về ả mái nàng Nga, khá trai Hai Mối. Chim Cúc Cu lông bạc thưa rằng:
- Bà à! Mụ ơi! Cháu không biết chàng Hai Mối. Cháu không quen Đạo Cả Mường Trắng - Mường Trò. Chàng ở xa lắm là xa! Chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng tháng Chạp cuối năm giáp tết một năm chỉ có một phiên. Một phiên chỉ có một ngày. Đạo Hai Mối đưa binh, mang lính từ Mường Trắng - Mường Trò đi qua ngã Mường Khương, tìm theo đường Quán Duộng đến chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng. Chàng gặp Nàng một lần đã yêu. Nàng nhìn Chàng một chốc đã thương. Đó là yêu nông, yêu nỗi. Mới yêu bằng mắt. Chưa yêu bằng lòng thật kỹ, chưa hiểu gia cảnh thật sâu nên đã xảy ra chuyện tình ngang trái.
Mụ Dạ Dần xuýt xoa trong miệng:
- Chim ơi! Chim à! Mường Trần rộng lớn. Ta chưa thăm hết. Ta không quản xuể. Ta không biết nàng Nga kia là con cái nhà ai? Nàng có phải là đứa gái Mường nết na, xinh đẹp? Chim Cúc Cu hãy kể chuyện Mụ nghe về Nàng.
Chim Cúc Cu lông bạc cổ đeo hạt cườm lổ đổ kể rằng:
- Mụ à! Bà ơi! Nàng Nga thì con đã thấy, đã quen. Nàng là con gái lớn của một Bếp chỉ có hai con gái rượu, gái trầu. Đứa lớn tên nàng Nga. Em gái nàng Nga con ông Cun Mường Đủ Già, con bà Cun Mường Đủ Ó là nàng Út Thái. Cả hai Nàng đều là những ả nàng xinh đẹp. Môi đỏ như hoa bông trăng. Mắt sáng như sao trên trời. Tóc dài như nước suối chảy. Da trắng như ngọc, như ngà. Nàng Út Thái đã đẹp. Nàng Nga còn đẹp hơn cả mười phần. Ăn lộc vua ban đã được mấy đời nên nhà ông Cun Mường Đủ Già, bà Cun Mường Đủ Ó đông binh, lắm ruộng. Vàng xếp thành đụn, thành kho. Tiền để chật nhà, đầy dấng. Dưới khường vịt nhiều như lá đa, gà đông như lá bái. Trong rừng trâu thả rông ăn đủ mười áng, dưới ruộng bò mộng đi chật cả mười đồng. Nàng Nga là đứa gái nết na. Nhưng cái số nàng Nga phải khổ. Bố nàng Nga đã giàu vẫn ham giàu thêm. Đã có vẫn muốn có thêm. Năm ấy, phiên chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng tháng Chạp cuối năm giáp tết, nàng Nga cúi đầu xin mẹ là bà Cun Mường Đủ Ó, quỳ gối xin cha là ông Cun Mường Đủ Già rồi Nàng hái lấy một đùm trầu gốc, Nàng bốc lấy mấy buồng cau non, Nàng lên sàn nhà nhỏ cao chín bậc cầu thang bằng bạc đánh chín hồi cồng bạc gọi trai chín làng trên, mười làng dưới. Nàng sang nhà sàn lớn cao chín bậc cầu thang bằng vàng, đánh chín hồi chiêng vàng gọi gái mười làng bên dưới, chín làng bên trên đến nhà Cun làm cơm ăn, nước uống rồi cùng nhau đi chơi chợ Cẩm Thủy Quan Hoàng. Nàng đã gặp Đạo Hai Mối, con Cun Mường Trắng - Mường Trò. Hai người đã hẹn ước với nhau nên đôi, nên bạn. Chỉ vì Đạo Hai Mối nói với ông Cun Mường Đủ Già, với bà Cun Mường Đủ Ó mình là con nhà khốn, nhà khó nên nhà Cun Mường Đủ Già, bà Cun Mường Đủ Ó đã đem nàng Nga gả cho ông vua Ai Ước. Vua nước thượng Lào cao xa, quạnh vắng. Ông vua Ai Ước đã có chín người vợ thiếp, mười hai bà Nàng.
Nghe chim Cúc Cu lông bạc cổ đeo hạt cườm lổ đổ kể chuyện nàng Nga. Mụ Dạ Dần buồn hơn trong dạ, thương hơn trong lòng. Buổi tối, mụ Dạ Dần nằm trên giường vàng để nghĩ câu Xường vàng. Mụ Dạ Dần không nghĩ được câu Xường vàng. Mụ Dạ Dần lên voóng lại. Mụ Dạ Dần ngồi trên voóng lại. Có một đôi chim Quen Quén lông mun, tai đeo khuyên ngọc, chân đi hài vàng làm tổ trên cây đào phai sai hoa, nhiều cành trước voóng lại đang kể cho lũ chim non nghe câu chuyện tình buồn: "Nàng Nga Đạo Hai Mối". Mụ Dạ Dần nghe đôi vợ chồng chim Quen Quén lông mun, tai đeo khuyên ngọc, chân đi hài vàng kể chuyện tình buồn: "Nàng Nga Đạo Hai Mối", Mụ ăn miếng cơm, cơm đắng. Mụ uống miếng nước, nước mặn, nước cay. Mụ Dạ Dần xuống thang bạc thấy nóng rát bàn chân. Mụ Dạ Dần lên thang vàng thấy lạnh tê trốc cún. Mụ Dạ Dần hỏi chim Quen Quén lông mun, tai đeo khuyên ngọc, chân đi hài vàng:
- Chim ơi! Chim à! Tháng Chạp cuối năm giáp tết, vợ chồng bay không đi chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng?
Chim Quen Quén vợ nhường cho chim chồng nói trước:
- Không! Không! Bà ơi! Không! Không! Mụ à! Tháng Chạp cuối năm giáp tết đi chơi chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng vui lắm là vui nhưng nhà chim Quen Quén cháu không thích rượu siêu, thuốc phiện. Cháu không thích say ngả, say nghiêng. Cháu cũng không ham mê cờ bạc. Nhà cháu không thích nhớn gái, chơi trai!
Mụ Dạ Dần lại nói:
- Mụ Dạ Dần muốn nghe cho tỏ, muốn biết cho tường: Chim vợ hãy nói cho Mụ hay. Chim chồng hãy kể cho bà biết: Hai Mối là con trai nhà ai? Là cháu đứa, cháu hiếm nhà nào? Ta nghe tiếng đồn rằng: Năm nọ chàng ta đã gặp nàng Nga ở chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng. Cớ chi hai kẻ yêu nhau lại mắc phải oan tình? Phải chăng Hai Mối không phải là một gã trai Mường tốt?
Chim Quen Quén chồng lông mun nhường cho vợ thưa trước:
- Bà ơi! Mụ à. Hai Mối là con trai cả nhà Cun Mường Trắng - Mường Trò. Nhà Cun này đã mười đời làm Cun, làm Đạo cha truyền con nối. Nhà Cun Mường Trắng - Mường Trò là ông Cun tốt nhất nước, nhất Mường ai ai cũng biết! Cun Mường Trắng - Mường Trò thương dân, thương Mường lắm lắm. Sống trên đất nhà Cun, người Mường trên không bị đói. Người Mường dưới không bị khổ, bị nghèo. Không có bếp nào trong Mường bị thiếu cơm, lạt cá.
Chim Quen Quén vợ lông mun tai đeo khuyên bạc, chân đi hài vàng bảo chồng thưa tiếp theo sau. Thưa rằng:
- Mụ ơi! Bà à! Hai Mối cũng là một Đạo Cả có tiếng tốt vang xa tới cả trăm núi, trăm Mường. Chàng chăn binh mường theo đúng đạo Mường. Binh mắc lỗi đáng phạt con trâu, chàng chỉ phạt con lợn. Binh mắc tội đáng phạt con lợn chàng chỉ phạt con gà. Mường đáng phạt vạ mười con trâu to, năm con bò mộng, chàng chỉ phạt mấy con gà với sanh canh lá đắng nấu củ sả, cá mải, cá mương bắt từ dưới suối, dưới khe lên để cả làng đến ăn bữa canh đắng, uống rượu cần cho vui Mường rồi bỏ qua lầm lỗi cho nhau. Là Đạo Cả con Cun xứ Mường Trắng - Mường Trò giàu nhất trong các Mường giàu nhưng cũng như bao chàng trai mường trên, mường dưới, làng nọ, làng kia, Đạo Hai Mối cũng đi đắp phai, đắp mương làm đập trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chàng cũng đi khai hoang vỡ đất để mở rộng thêm ruộng, thêm đồng. Trên rừng, chàng không cho phá rừng tốt, rừng quý để làm rẫy, làm nương. Mùa xuân là mùa yêu đương, sinh nở nên chàng khuyên binh mường không nên vào rừng đi bắn con chim, đi săn con thú, vì vậy mà Mường Trắng - Mường Trò của chàng đã giàu càng thêm giàu, đã đẹp càng thêm đẹp. Đạo Hai Mối luyện binh mường phòng trộm cướp mà quanh năm không có trộm cướp. Đạo Hai Mối luyện lính để trông coi, canh gác Mường phòng khi kẻ lân bang đến cướp đất, cướp Mường nhưng không có kẻ lân bang đến cướp đất, cướp Mường. Chàng nghe tin ở xứ Mường của ông Cun Mường Đủ Già, nơi Mường xa của bà Cun Mường Đủ Ó có nàng Nga sắc nước hương trời nên đã tìm về chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng tháng Chạp cuối năm giáp Tết những mong gặp được người vừa lòng, đẹp dạ. Chỉ vì chàng quen khiêm tốn. Nhà giàu mà không muốn khoe giàu. Mình sang không muốn nhận là sang nên đã đánh mất duyên tình. Chim Quen Quén vợ lông mun tai đeo khuyên ngọc, chân đi hài vàng buồn quá, buồn ghê. Nó tỉ tê khóc rằng:
- Mụ à! Bà ơi! Một trai Mường tốt. Một Đạo Mường giỏi. Một gái Mường đẹp. Một ả nàng ngoan. Tại sao lại gặp phải một câu chuyện tình ngang trái?
Mụ Dạ Dần ngửa mặt lên Mường Trời hỏi Cha. Vua Cha Mường Trời không nói cho Mụ biết. Mụ Dạ Dần cúi mặt xuống đất hỏi Mẹ Đất. Mẹ Đất không bảo cho Mụ hay là phải làm sao mới không có, không còn những mối tình oan trái xảy ra với con gái, con trai ở xứ Mường mà Mụ Dạ Dần vâng mệnh Cha Trời, vâng lời Mẹ Đất phải trông coi, cai quản nơi trần gian rộng lớn, xa ngái này cho được? Mụ Dạ Dần nghĩ mãi. Nghĩ mãi. Mụ nghĩ sáng một đêm. Mụ Dạ Dần nghĩ tối một ngày. Cuối cùng Mụ Dạ Dần cũng nghĩ được một lối. Buổi tối, Mụ Dạ Dần gọi chim Cúc Cu lông bạc cổ đeo hạt cườm lổ đổ. Mụ hú gọi nhà chim Quen Quén lông mun tai đeo khuyên ngọc, chân đi hài vàng qua voóng, vào sàn Mụ Dạ Dần mới nói. Mụ đã nói rằng:
- Hỡi nhà chim Quen Quén lông mun, tai đeo khuyên ngọc chân đi hài vàng! Ơi chim Cúc Cu lông bạc cổ đeo hạt cườm lổ đổ! Anh em nhà bay hãy đi cùng Mụ một chuyến. Hãy đi với Mụ một lần.
Chim Quen Quén lông mun tai đeo khuyên ngọc, chân đi hài vàng nhanh mồm, nhanh miệng:
- Mụ ơi! Bà à. Mụ đi đâu? Mụ đi lên hay đi xuống? Đi dọc hay là đi ngang? Mụ muốn sang Mường Đủ Già - Đủ Ó hay Mụ muốn đến Mường Trắng - MườngTrò để giải mối oan tình cho nàng Nga Đạo Hai Mối? Mụ cũng muốn đi đến mạn Quán Duộng, lúc chiều muộn để sẩm tối đến chợ Cẩm Thủy Quan Hoàng hay sao hả Mụ?
Mụ Dạ Dần vội nói:
- Không! Không cháu à! Không, không cháu ơi! Ta không đi Mường Đủ Già. Ta không ngó Mường Đủ Ó. Ta không sang Mường Trắng - Mường Trò. Ta cũng không qua mạn Quán Duộng để xuống chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng. Ta không lên Mường nhà ông vua Ai Ước, vua nước Thượng Lào cao xa quạnh vắng. Ta không muốn gặp, muốn thấy những kẻ gây nên nỗi khổ, nỗi đau, gây nên cái chết oan tình cho đôi trai tài, gái sắc là "Nàng Nga Đạo Hai Mối".
Chim Cúc Cu lông bạc cổ đeo hạt cườm lổ đổ hỏi rằng:
- Bà ơi! Mụ à! Đất Mường rộng lớn. Mụ muốn đi đâu? Về đâu?
- Cháu à! Cháu ơi! Ta muốn đi đây đi đó. Ta muốn đi hết đất Mường của vua Cha Mường Trời. Ta muốn đi khắp đất Mường của vua Mẹ Mường Đất...
Mụ Dạ Dần còn chưa kịp nói hết lời, hết câu thì chim Cúc Cu lông bạc cổ đeo hạt cườm lổ đổ đã ngửa cổ lên mà thưa, đã cúi đầu xuống mà nói:
- Cúc Cu! Cúc Cu. Cháu hiểu rồi bà à. Cháu biết rồi Mụ ơi! Xường ru Mụ đã nghĩ được nên gánh. Xường giao duyên Mụ đã nghĩ được nên triêng. Xường đám cưới, đám hỏi, Xường mắc rằng, trải chiếu Mụ đã chép nên mang, nên bế. Mụ muốn gánh Xường đi đó, đi đây, đi khắp bàn dân thiên hạ ở xứ Mường trần gian này để cho, để bán những áng Xường hay. Xường ru Mụ cho các vạ đã làm mẹ. Mụ biếu các bá đã nên mộng, nên bà. Xường cưới, hỏi mụ đổi vàng cho nhà dâu. Xường mắc rằng, trải chiếu Mụ đổi bạc cho nhà gia. Xường giao duyên trai gái Mụ cho, Mụ tặng các ả mái, khá trai khắp mọi xứ Mường trần gian rộng lớn. Đúng không thưa Mụ Dạ Dần?
Mụ Dạ Dần cười lớn:
- Đúng thế chim à! Đúng quá bay ơi! Mụ Dạ Dần muốn từ nay khắp mọi xứ Mường Trần này đâu đâu cũng chỉ nghe tiếng cười, tiếng hát. Tiếng cười của con gái, con trai. Tiếng cười của người già, trẻ nhỏ. Con trẻ khóc thì người làm mẹ, làm bà sẽ hát Xường ru ru con, ru cháu. Tiếng Xường ru của mẹ trên sàn, trên voóng làm cho đêm đông ấm lại. Sương muối dưới vườn tan ra. Tiếng Xường ru của bà làm cho cửa voóng, cửa man nhà sàn mát buổi trưa hè nóng bức, oi ả. Con gái lấy chồng, con trai lấy vợ thì cứ theo phong tục của người Mường ta mà cưới chồng, hỏi vợ. Xường đám cưới, đám hỏi, trải chiếu, mắc rằng đều là lời dặn dò, chúc phúc của người già, của cha mẹ, ông bà, của người trong Mường, trong họ dặn cô dâu, chàng rể sống ngoan, sống tốt, sống đúng với đạo Mường ta. Vợ chồng nhà chim Quen Quén lông mun, tai đeo khuyên ngọc, chân đi hài vàng vui quá là vui. Chim chồng nghển cổ, chim vợ vỗ cánh mà cười. Cả hai đứa nói:
- Ta đi thôi bà ơi! Ta đi mau bà à!
Mụ Dạ Dần lên nhà lớn đánh chín hồi chiêng vàng. Mụ Dạ Dần sang nhà nhỏ đánh mười hồi chiêng bạc để gọi binh anh, mường chị. Binh anh, mường chị đến chật ngõ, chật khường. Mụ Dạ Dần đứng trên cửa man nói xuống. Đứng dưới khường nhà nói lên:
- Binh ơi! Mường à! Ta không có giắng sợi vàng. Mụ không có xiếng bằng bạc. Binh mường hãy kiếm cho mụ đủ giắng bằng sợi mây, đủ xiếng, đủ sọt bằng lạt giang. Binh anh, mường chị hãy cùng ta xếp Xường ru vào sọt, vào xiếng, hãy bỏ Xường đám cưới, đám hỏi, Xường trải chiếu, mắc rằng vào bế, vào mang. Xường trai gái ta đã nghĩ, đã chép xếp đầy sập, đầy sàn. Còn bao nhiêu xiếng giang, giắng mây thì xếp Xường giao duyên vào cho hết. Một trăm binh mường hãy mang đuốc đi trước cho sáng đàng. Hai trăm binh mường hãy mang đèn ló đi giữa, đi sau cho tỏ lối. Sớm mai, khi con gà rừng dậy gáy sáng, con gà nhà dậy gọi mặt trời. Binh mường ta sẽ rầm rập lên đường. Ta đi bán Xường khắp nơi, đi cho, đi biếu Xường khắp chốn. Chim Quen Quén lông mun tai đeo khuyên ngọc, chân đi hài vàng sẽ bay đi trước. Đến voóng nhà ai có con thơ, trẻ nhỏ thì kêu khách khách. Chim Cúc Cu lông bạc cổ đeo hạt cườm lổ đổ lấy mỏ coắp Xường, mang Xường ru đến tận cửa, tận sàn mà biếu mà cho. Đến Mường nào có đám gả chồng, cưới vợ thì mang Xường cưới, Xường hỏi, Xường mắc rằng, trải chiếu đến mà đổi vàng, đổi bạc. Nhìn thấy con gái thì cho Xường con gái, gặp trai Mường thì tặng Xường con trai. Khi nào cho xong, bán hết thì binh mường hãy cùng ta mở hội Mường mừng xuân năm mới thật lớn, thật to. Mụ Dạ Dần ta muốn nhà nhà đều vui, người người đều thích. Già đến hội Mường mà đánh chiêng ràm. Các bá, các vạ đến hội Mường múa bông, múa hoa mà cầu tài, cầu phúc. Trẻ nít đến hội Mường mà thi đánh cù, đánh khăng. Con trai chưa lấy vợ, con gái chưa lấy chồng thì buổi sớm đến hội Mường mà chơi đu, ném còn. Buổi tối đến hội Mường mà hát Xường giao duyên với nhau thâu đêm suốt sáng.
Binh mường của mụ Dạ Dần gánh Xường lên đường. Mang Xường xuống núi. Binh mường của mụ Dạ Dần đi dài dằng dặc. Đi nối Mường nọ đến tận Mường kia. Một ngày, hai ngày. Đi sang cả ngày năm mới. Đi hết cả ba ngày tết tháng Giêng. Xường ru của mụ Dạ Dần đã biếu xong, đã cho hết. Xường đám cưới đã đổi được lắm bạc, nhiều vàng. Chỉ Xường giao duyên trai gái là vẫn còn nguyên, còn ế. Binh mường tìm con trai Mường, không tìm thấy con trai Mường. Chim Quen Quén lông mun tai đeo khuyên ngọc, chân đi hài vàng tìm con gái Mường, không ngó thấy con gái Mường. Trai nghèo, gái khó thì lo làm mà trả nợ tiền vay. Các chàng trai con Cun, con Đạo vẫn chưa dứt ra được khỏi chiếu bạc, chưa bước được chân ra khỏi nhà ả Đào và nàng tiên nâu là bàn đèn thuốc phiện.
Đoàn binh mường của mụ Dạ Dần cứ đi. Đi đến đầu Mường Vống thì xiếng Xường giao duyên của mụ Dạ Dần bị đứt quai, đi đến cuối Mường Ai thì quẩy Xường giao duyên của Mụ Dạ Dần bị gẫy đòn gánh. Xường bị gió cuốn lên trời, bị bay tung khắp mặt đất. Chim Cúc Cu lông bạc cổ đeo hạt cườm lổ đổ bay lên trời để nhặt lại. Chim Quen Quén lông mun tai đeo khuyên ngọc, chân đi hài vàng sà xuống đất để nhặt về. Mụ Dạ Dần vội nói:
- Không! Không chim à! Thôi! Thôi chim ơi! Đây là đất Mường Mẹ. Kia là đất Mường Cha. Xường bay lên đậu lại là ắt có duyên tình của đất Mường Cổ, Mường Xưa. Ta sẽ nhờ gió mang Xường đi khắp nơi, khắp chốn. Ta sẽ bảo gió đem đến tận mặt, tận tay cho con gái Mường trên, con trai Mường dưới. Các binh mường của ta hãy nán lại đất lành của Cha Trời, đất tốt của Mẹ Đất. Con gái thì trồng cây bông, cây hoa ở bãi cỏ, trải trăm chiếu hoa, trải ngàn chiếu đậu ở đầu bến nước, bờ sông. Con trai thì dựng cây còn, cây đu trên bãi. Dựng dàn chiêng bảy, cồng ba nơi đầu bến nước. Đến nay tết đã ra đi nhưng mùa xuân vẫn còn ở lại. Mùa xuân năm nay Mường Vống, Mường Ai này sẽ có hội Mường. Hội Mường là chỗ vui chung của tất cả mọi người già trẻ, gái trai, là của kẻ sang giàu, của người nghèo khó, người nghèo chỉ cần có mo cơm nếp, có ếp cơm gạo nương là đã đủ để đến hội Mường, đã vừa no để đi hội, dong xuân. Ta muốn thay chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng tháng Chạp cuối năm giáp tết xa hoa lãng phí bằng hội Mường tháng Giêng cho con cháu mường ta chào tết đi, vui xuân đến. Từ năm nay ngày mùng hai tết đến hết tháng Giêng khắp cả bốn phương, tám hướng nơi nào cũng có hội Mường. Hội Mường có đánh cồng, đánh chiêng. Hội Mường có múa bông, hái hoa để cầu may, cầu lộc. Đến hội Mường đầu xuân năm mới, con gái Mường này tha hồ mà đánh đu, ném còn với con trai Mường khác. Từ nay người Mường ta sẽ mở hội Mường khắp chốn, khắp nơi. Binh ơi, Mường à! Hãy đánh chiêng vàng hãy khua cồng bạc lên mà gọi con gái, con trai, người già, trẻ nhỏ đến hội Mường mà chơi năm mới mà nhởi đầu xuân cho vui nước, vui Mường.
Nghe tiếng chiêng binh binh, tiếng cồng rập rình ngoài mé bờ sông, ngoài đầu bến nước, cả Mường đều vui, cả làng đều thích. Con trai, con gái bắt được lời Xường hay trong gió thổi, nghe được câu Xường quý hát bên tai đã rủ nhau chạy đến hội Mường của mụ Dạ Dần ở đầu Mường Ống, ở cuối Mường Ai để chơi đu, ném còn, để hát Xường giao duyên thâu đêm suốt sáng.
Từ bấy đến nay. Đã mấy nghìn năm, đã mấy trăm đời. Mụ Dạ Dần linh thiêng đã về Mường trời thay vua Cha, mẫu Mẹ để trông coi xứ Mường Trời cao xa, quạnh vắng nhưng ở nơi Mường Trần thanh bình, yên ấm này thì cứ đến ngày mùng hai tết, mọi nơi, mọi chỗ, mọi Mường, con cháu đời nối đời về sau của mụ Dạ Dần vẫn tổ chức hội Mường cho đến hết tháng Giêng. Con gái, con trai, người già trẻ nhỏ ai cũng nô nức đi chơi hội. Hội Mường có đánh cồng, đánh chiêng, có múa Pồn pôông, có chơi bông, bói hoa, có đánh quay, đánh cù, đi chân cà kheo của trẻ nhỏ. Có chơi đu, ném còn của con gái, con trai. Buổi tối các đám hội Mường đều có trải chiếu Xường giao duyên. Con gái, con trai khi ngồi vào chiếu Xường người già đã trải là hát sáng đêm này, hát qua ngày khác, càng hát càng hay, càng hát càng say.
Chợ tình Cẩm Thủy Quan Hoàng tháng Chạp cuối năm giáp tết ngắn ngủi mà xa hoa lãng phí cứ vắng dần, vắng dần. Đến bây giờ không ai còn nhớ chợ tình này đã có từ bao giờ, từ đời nảo, đời nào? Theo nhân gian còn truyền lại, phiên chợ tình độc đáo ấy thật sự đã có, đã tồn tại, đã mất đi. Bây giờ mỗi năm khi tết đến, xuân về thì hội Mường của mụ Dạ Dần vẫn còn được mở khắp chốn, khắp nơi. Hội Mường mừng xuân. Mừng đất nước phồn vinh, mừng bản làng đổi mới. Hội Mường tiết kiệm. Không lãng phí xa hoa mà vui lắm là vui!
H.T.C.A