Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Bình luận văn nghệ   /   Thơ Quản Trọng Bường: thời gian đâu dễ lãng quên! - Triều Nguyệt
Thơ Quản Trọng Bường: thời gian đâu dễ lãng quên! - Triều Nguyệt

Quản Trọng Bường (bút danh Trọng Bường), quê ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Anh vào bộ đội chiến đấu tại chiến trường B từ những năm 60, bị thương, ra Bắc điều trị và được cử đi học sư phạm tại Trường Văn hóa Quân khu 3. Năm 1972, anh chuyển công tác về Đài Phát thanh Thanh Hóa. Sau đó được tăng cường về Đài Truyền thanh thị xã Thanh Hóa (nay là Đài Phát thanh thành phố Thanh Hóa). Và những năm cuối anh về làm báo Kinh doanh & Pháp luật. Anh từng đạt giải Nhì thơ toàn quốc 2015-2016 về chủ đề “Quê hương tôi” với tác phẩm “Chiều nhớ nhà” (do Tạp chí điện tử Ngày nay phát động); Giải Ba thi thơ toàn quốc năm 2014 về chủ đề “Đất nước tình yêu”, với tác phẩm “Mẹ Việt Nam anh hùng”…
Trọng Bường không chỉ giàu phẩm chất thi sĩ trong thơ mà trong cuộc sống, anh sống thủy chung với bạn bè. Suốt thời gian tại quân ngũ cũng như khi làm báo, anh sáng tác thơ nhiều, tình yêu anh dành cho thơ ca không bao giờ vơi cạn. Nhiều tác phẩm của anh đã được đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương. Những cảnh ngộ, tình yêu đời, yêu người, những cảm xúc trong những câu thơ giản dị, chân thật khiến tôi giật mình: Em đi qua đời anh/ Để lại “vết sẹo” không  lành/ Anh tưởng gặp khoảng trời xanh trong vắt/ Nào đâu ngờ trong “mắt bão” em ơi!
Ẩn sau vẻ bề ngoài nhỏ nhẹ của từng con chữ; là cả một chiều sâu đắng đót của thế thái nhân tình, một chiều sâu cảm xúc muốn “bóc mẽ” ra ngoài cho bớt giận, đỡ thương! Mọi điều, tưởng như vẫn phải ẩn kín bên trong cuộc tình phiêu du ấy. Nhưng không, anh cắn răng viết một câu thơ đầy bút lực mạnh mẽ Em đi qua đời anh/ Để lại vết sẹo không lành?… Một câu hỏi không lời đáp. Nỗi nhớ, sự chờ mong tình yêu trong thơ được dệt bằng bao cảm xúc, bao biểu tượng, và đi thẳng vào trái tim người đọc. Nhà thơ như lục vấn chính mình: Muốn thoát ra không nỡ/ Mà ở lại không xong. Sắc màu “vết sẹo”, “mắt bão”  còn gợi lên cả những liên tưởng khác. Như đôi mắt đỏ hoe, trái tim đỏ máu từ cái tự nhiên ấy.
Tôi yêu cái chất hào hoa, kiêu bạc, mà cô đơn kiểu tráng sĩ không còn gặp thời. Trong vô thức, anh thốt lên: Trời ơi thẹn chí tang bồng/ Dọc ngang mà chết giữa vòng tay em. Câu thơ như có góc cạnh, xù xì, sắc bén cứa vào trái tim người đọc. Nỗi đau ứ máu chảy tràn ra ngoài thành câu chữ. Những câu thơ ấy như được viết bằng cô đơn, và nước mắt. Và đây nữa, bài thơ “Em như sợi nắng”, ngay cái tên đặt, ví em như sợi nắng mong manh đã thấy éo le cách trở, như đánh thức tủi buồn rưng rức: Em như sợi nắng dịu dàng/ Nghiêng mình anh đón lọt bàn tay thương/ Lòng buồn như khói như sương/ Nắng ơi nắng ngã về phương trời nào/ Giọt thương tan khắp trời cao/ Giọt buồn đọng lại rơi vào trong tim. 
Đọc thơ anh, thấy toát lên những tình cảm trong sáng, thiết tha với cuộc đời, với cha mẹ, vợ con, bạn bè, quê hương xứ sở. Có thể nói thơ anh là tiếng lòng da diết trước những gì thân thương, gần gũi nhất. Là thứ thơ được viết bằng hồn, chân thật, giản dị, và không ít chỗ lóe lên những tia sáng tài năng.
Cũng vẫn mạch thơ ấy, cảm hứng trữ tình có lúc đau đớn đến tột đỉnh, có lúc mơ mộng, khắc khoải, đằm thắm đến vô tư. Tất cả cho phép ta tiếp cận thế giới tâm hồn của nhà thơ từ nhiều chiều hướng. Đó là cái chí, cái tâm của người chiến sỹ giải phóng quân yêu quê hương, đất nước được phát lộ mãnh liệt đến mức kéo từng con chữ, như: Con đi làm giải phóng quân/ Hiên ngang đem cả mùa xuân lên đường/ Dọc ngang ở chốn sa trường/ Chiến công tô thắm nẻo đường con qua/ Gần ngày Nam Bắc một nhà/ Con đi đi mãi “theo cha” không về (Mẹ Việt Nam anh hùng).
Nhưng vượt qua những câu hỏi và nỗi đau, và sự thuyết phục hơn mọi câu trả lời, đó là bài thơ viết về “Lời ru của mẹ”, nó càng da diết nồng nàn đến quặn thắt tâm can. Nhưng mỗi câu thơ của anh vẫn tiếp tục mở ra những vẻ đẹp của ngôn từ, hình ảnh, của những giấc mơ, của tư tưởng, và tiếp tục quyến rũ bạn đọc: Vẳng nghe đâu tiếng ru hời/ Mẹ ơi con nhớ cái thời nằm nôi/ Con đi hai thứ tóc rồi/ Vẫn thèm một tiếng “à ơi” mẹ hiền/ Dẫu qua trăm xứ vạn miền/ Tiếng ru như có phép tiên lạ kỳ (Lời ru của mẹ).
Có lần tâm sự với tôi về mẹ, mà khóe mắt anh cứ ngân ngấn lệ rơi. Anh bảo mẹ tôi là người mẹ tần tảo. Bà vốn con “nhà nòi”, ngay từ tuổi ấu thơ tôi đã được thừa hưởng cái “gien” thơ ca của mẹ! Bà thuộc lòng “Cung oán ngâm khúc”; rồi “Truyện Kiều”, bà cũng đọc thuộc không sót một câu. Nhiều câu dân ca, tục ngữ, mẹ cũng tỏ tường đến tận “chân tơ, kẽ tóc”, để rồi “vận” vào và ngân nga trong lời hát ru tôi. Thơ của Trọng Bường còn có sự thức tỉnh trong mệnh lệnh: Cơm con trắng muốt cánh cò/ Sắn khoai nhặt lấy mẹ chờ ăn sau/ Thăng trầm lời mẹ ru con/ Cánh cò cánh vạc khúc sông lở bồi/ Con đi gần trọn cuộc đời/ Vẫn chưa đi hết những lời mẹ ru.
Đúng vậy, khi thơ ca không nói đến lẽ sống của con người, và không tạo dựng được một đời sống tinh thần, lòng biết ơn Tổ quốc, cha mẹ, quê hương thì nó sẽ trở thành một thứ văn bản vô cảm, của giá lạnh. Sẽ không trở thành một nhà thơ nếu không phải là người nhân ái và khát vọng. Một bài thơ trong tận cùng ý nghĩa của nó chính là hàm lượng sống của nhà thơ.
Mỗi lần ghé thăm quê, thấy quê mình còn nghèo khó, lòng anh lại quặn thắt. Và anh đã viết nên những câu thơ khắc sâu vào tâm trí người đọc như: Quê nghèo lúa chẳng uốn câu/ Đến sương khói cũng nhạt mầu mong manh. Phải yêu quê hương đến thế nào, Trọng Bường mới có những thi ảnh “đắt” có một không hai như thế về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Chính từ tầng sâu tâm thức của tiếng vọng quê hương đủ cho anh có những tầng sâu, ma lực thế nào mới viết được những câu thơ như thế! Dĩ nhiên rồi. Trọng Bường đi vào chính mình, nhờ đó đã nói được và nói rất hay, rất sâu những biện chứng tâm hồn, những quy luật tình cảm. 
Trọng Bường viết khá nhiều về lục bát. Lục bát của anh khá nhuyễn, tạo được nhạc điệu êm ái, trữ tình, với những câu thơ mượt mà. Cái mới trong thơ anh nhiều khi không cần đến sự trình diễn cầu kỳ bằng một hình tượng lạ, một cấu trúc, hay một biểu đạt lạ, điều cảm nhận được trong từng bài thơ của anh là luôn hướng tới tính suy tưởng trong thơ. Có người nói rằng, thơ hay giống như một tấm gương phản chiếu, là loại thơ soi vào thấy mình, thấy cuộc sống con người hiện lên sinh động với các chiều hướng khác nhau. Với tôi, thơ hay là làm cho người ta phải rung động thật sự, phải rung động bởi một ý tưởng mới, một sức sống mới. Có một điều dễ nhận ra, thơ hay là còn đọng lại trong lòng bạn đọc, đọng lại được qua thử thách của thời gian. Bởi thời gian là thước đo sòng phẳng nhất đối với mọi giá trị sáng tạo đích thực của nghệ thuật văn chương. Bài thơ tình: “Em đi qua đời anh”, Trọng Bường lại một lần nữa bộc lộ rõ khả năng khái quát, phác họa bức tranh đời sống ở nhiều khía cạnh phong phú: Em đi qua đời anh/ Để lại “vết sẹo” không lành/ Anh tưởng gặp khoảng trời xanh trong vắt/ Nào đâu ngờ trong “mắt bão” em ơi/ Muốn thoát ra không nỡ/ Mà ở lại không xong…
Không biết những câu thơ trên nó có được xem là những câu thơ tình hay và sang trọng không, nhưng trước hết và quan trọng nhất, nó thấm đẫm vị đời, mặn mòi gan ruột, như người thương nói với người thương. Tuy không dám nói là người đã hiểu hết anh, vì Trọng Bường vốn là người kín tiếng. Khi đọc bài thơ trên, trong tôi hiện ra một nét cười lặng lẽ của tác giả, và tôi biết có những lúc trong đời ta chỉ muốn thủ thỉ với chính mình, hay với người bạn tâm giao là đủ, và khi ấy, ta thấy nhẹ lòng biết bao. Chứ mấy ai đem câu chuyện tình lãng mạn “đa mang, đa tình” ra để mà “khoe”,  với cả “cao xanh” kia chứ: Trời ơi thẹn chí tang bồng/ Dọc ngang mà “chết” giữa vòng tay em! (Em đi qua đời anh). Có lẽ nhà thơ Huy Trụ đã có lý khi anh viết: Đa mang nào phải đa tình/ Trót yêu đào huyệt chôn mình mà yêu?!
Ngay cả khi cái cách hình thành và định dạng về một sợi tóc thôi, ở anh cũng khác. Nhà thơ đi sâu vẽ nên bức tranh thơ đầy tâm trạng, có hồn, cảnh và tình quấn quýt lấy nhau trong một phức thể sống động: Dứt tình sợi tóc bỏ ta/ Tóc ơi sương gió cùng qua bấy chày/ Thời gian vơi ký ức đầy/ Càng thưa mái tóc càng dày nghĩa nhân (Sợi tóc 2).
Quả thực, thơ Quản Trọng Bường không phải bài thơ nào của anh cũng đều hay cả. Đôi chỗ tác giả chưa dày công chăm chút về mặt nghệ thuật. Trong một bài thơ, có câu hay xen lẫn câu vừa. Nhưng có những bài và nhiều câu thật là… thơ, thật là hay. Chẳng hạn như: Quê nghèo lúa chẳng uốn câu/ Đến sương khói cũng nhạt màu mong manh. Hoặc: Nỗi niềm trống vắng mênh mông/ Con tim khắc khoải phiêu bồng bơ vơ/ Buồn chi thu cứ vàng mơ/ Lạnh lùng chiếc lá bâng quơ lìa cành/ Thời gian đâu dễ lãng quên/ Bao nhiêu đen bạc dồn lên mái đầu…
Thơ ca bao giờ cũng xuất phát từ tình cảm hơn là lý trí, và không thể nào khác được. Nhưng phần lắng sâu mới là điều cốt lõi. Với Trọng Bường, thì thơ anh vừa sâu lắng vừa sôi nổi đến vô tư. Với anh, dẫu cuộc đời có thăng trầm, biến cố, bãi bể, nương dâu, sợi tóc có phai màu, thì anh vẫn lạc quan, yêu đời, yêu người. Vì đó cũng là quy luật của muôn đời. Nên anh cho rằng: Nắng mưa dầu dãi… nên câu phong trần.
Phải chăng chính vì sự khơi nguồn mạch chảy của thơ anh từ những cảm xúc duy mỹ, cái lối miêu tả tâm trạng hoàn toàn bằng việc sử dụng các ngôn từ có tính tượng hình, hình ảnh thơ độc đáo đã găm vào trí nhớ người đọc nên không dễ gì lãng quên. Từ cái vô hình và hữu hình, cái thực và cái ảo trong sự tương tác tạo nên đột biến và mới mẻ cho câu thơ: Cảnh xưa người cũ/ Thành hình bóng xa xăm/ Hỡi người ngoài cõi trăm năm/ Cách ngăn có thấu nỗi lòng con chăng (Bâng khuâng).
Cổ nhân để lại lời dạy “Văn học là nhân học”, nhưng ngẫm cho cùng, thơ văn chỉ là một phần của người, phần tinh túy của tâm hồn. Quản Trọng Bường đã cho người đọc nói chung và bạn yêu thơ nói riêng nhận diện ra thêm một phần “tinh túy”: “Thơ là người”. Chúc anh ngày càng có thêm những sáng tác mới, nhiều bài thơ hay phục vụ bạn đọc.
                                

T.N


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 90
 Hôm nay: 780
 Tổng số truy cập: 13456837
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa