Trăng chiều Mường Lát - Mai Thị Hạnh Lê
Thương sỏi đá suốt một đời miền ngược
Hồn phiêu diêu bên sông Mã rưng rưng
Khúc bi tráng lặn trong từng thớ đất
Ai đem phơi xác nhớ ở bìa rừng.
Gió Mường Lát hắt vào môi khô khốc
Như linh hồn của kẻ kiệt cùng yêu
Chân lữ khách dưới cổng trời lạc điệu
Đại ngàn xanh, mây phủ dụ ráng chiều.
Lời nguyện đã chôn chặt vào đáy vực
Trăng chênh vênh dốc trọn nhớ Tén Tằn
Bản Khằm đó, mắt em hay sao rọi
Nào riêng ai mắc nợ mỗi lần thăm.
2-2021
M.T.H.L
Các tin liên quan