Ban sơ - Hoàng Thụy Anh
Đá ôm non ngàn
bóng em thẳm biếc
anh uống cạn bờ hoang dại.
Tiếng chim bắt cô đi qua những nỗi buồn
thời gian vỡ từng mảnh
trong ngần tự do.
Nhà sàn giấu mùi cỏ non
anh nghe suối Yên run rẩy
gót chân chùng đêm.
Vùi đầu vào Thường Xuân
như đứa trẻ vùi đầu vào bầu ngực của mẹ
giấc mơ ngọt và mềm.
H.T.A
Các tin liên quan