Núi Ngọc trong tôi - Trịnh Oanh Lan
Núi Ngọc trong tôi
Xứ Thanh mình, núi Ngọc dáng uy nghi
Kim tự tháp diệu kỳ bên sông Mã.
Núi Ngọc hỡi có điều chi kỳ lạ,
Để cho người thương nhớ lệ chan chan.
Mãi còn đây trầm tích thuở cơ hàn
Mỗi tảng đá thế hiên ngang huyền thoại
Những du khách dừng chân hồn mê mải
Thấy trong mình mãn toại không quên.
Nhớ năm xưa chiến tích vang rền
Núi Ngọc ghi tên trang sử đỏ
Hồn đất Việt cờ bay lộng gió
Vang vọng về non nước thuở hồng hoa.
Núi Ngọc mình mãi là bản tình ca
Người Thanh Hóa vốn thật thà yêu nước
Cả thế giới về thăm đều thấy được
Người xứ Thanh như núi Ngọc vươn vai.
Nụ cười rau má xứ Thanh
Nụ cười rau má xứ Thanh
Năm canh thao thức để dành cho ai
Trăng soi qua cửa Xuân đài
Lỏng then cái nhớ như mài mòn đêm.
Môi hồng nhờ miếng trầu têm
Nụ cười chẻ lạt buộc mềm lòng ai
Trách chi trâm vụng tay cài
Vô tình mái tóc chạm vài giọt sương.
Nụ cười rau má dễ thương
Không giăng lưới nhện mà vương tơ tình
Cái xình cái xỉnh xinh xinh
Dịu dàng chỉ để nợ mình với ta.
Này này ta gọi ấy a
Bắc cầu dải yếm lật tà áo tơ
Cái duyên sao khéo ỡm ờ
Cháy Hè rau má cuối bờ vẫn xanh.
T.O.L
Các tin liên quan