Đất nước biển bờ - Vũ Quang Trạch
Chảy giọt nước mắt già
Vào nhang khói
Con thầm gọi
Biển bờ đất nước Mẹ ơi!
... Tuổi hai mươi
Con lên đường đánh giặc
Lời quê thao thiết
“Con trâu kéo núi Hà Dò(1)
Con bò kéo núi Răng Cưa(2)”
Phên giậu nước non bền bỉ cõi bờ.
Quần tụ Hòn Mê
Mười tám hòn nhọn lên
Như dấu xưa mười tám đời vua Hùng từng qua đảo
Anh linh còn đến hôm nay.
Mẹ cho con hình hài
Biển ngấm trong con tình yêu thương đất nước
Cát nổi, sóng chìm
Bước truyền tiếp bước
Đỏ máu Lạc Hồng thớ thịt làn da.
*
Đất nước
Là căn phòng của con những ngày dịch corona
Là sóng ti vi thân thương từ thủ đô Hà Nội
Nghẹn ngào lòng con, khi nghe lời kêu gọi:
- “Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng”(3)...
- “Không để người dân nào lạt muối, đói cơm”(4)...
Đất nước cho con
Được ở trong nhà mình, mà rơi lệ, biết ơn
Những nhịp thở quên mình ngăn ngừa bệnh dịch
Nhịn lòng khát nhớ người thân.
*
Khi tóc trắng sóng đời
Con mới thấm hiểu nhân dân
Mới hiểu được tự do, trường tồn dân tộc
Mới hiểu được hồn non sông Tổ quốc
Những chiếc lá lành gói rộng cả mùa thơm.
Đất nước của nhân dân
Đất nước thuận thiên
Của tiếng sáo, cánh buồm nối vòng hải đảo.
Những mầm đất chưa nguôi rập rình giông bão
Biển vỗ bờ
Hồn sóng đỏ
Mẹ ơi!
5-2021
V.Q.T
(1), (2) Tên gọi núi ở cửa Lạch Trường và cửa Thần Phù.
(3) Lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(4) Lời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Các tin liên quan