XUÂN HÙNG
Kỷ vật của cha
Truyện ngắn
Mẹ tôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Mẹ chẳng nói chẳng rằng chỉ lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế đặt ở chái nhà. Có lúc mẹ nhìn ra đầu ngõ, lúc lại nhìn vào bên trong, nơi tôi đang loay hoay xếp bộ quân phục bỏ vào ba lô. Tôi biết mẹ đang rất buồn. Mẹ đang cố nén những muộn phiền vào vô tận để tôi yên tâm lên đường. Tôi hiểu được điều đó vì cứ mỗi lần ngước nhìn lên mẹ lại vô tình chạm vào đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi âu yếm. Khi vô tình gặp ánh nhìn của tôi, mẹ lại quay đi nơi khác để gạt đi những giọt nước còn đong đầy trong khóe mắt…
Tôi biết, mẹ sẽ buồn nhiều lắm! Mẹ sẽ khóc và thương tôi nhiều lắm! Còn tôi, tôi thật có lỗi với mẹ biết nhường nào…
Tôi thầm hỏi. Những ngày vừa qua phải chăng là những ngày vui nhất trong cuộc đời mẹ? Và mẹ có biết đây cũng là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của con? Kể từ ngày còn cắp sách tới trường, con đã mơ ước lúc trưởng thành sẽ được nối nghiệp cha, được cầm súng như những tháng năm dài cha ra trận. Những tháng năm mà cha đã cùng với những người đồng đội đánh đổi tuổi thanh xuân, đánh đổi máu xương để giành lấy sự bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống của nhân dân. Và, những tháng năm dài đằng đẵng ấy, mẹ luôn tự hào về cha, tự hào về con lắm phải không mẹ?
Ngày ấy, khi quê hương còn đang đắm chìm trong khói lửa chiến tranh. Cùng những người đồng đội của mình, cha lên đường biền biệt mà không hẹn ngày trở lại. Ngôi nhà nhỏ liêu xiêu bên con đường làng hun hút chỉ còn bóng mẹ và con.
Quên đi những cực nhọc đơn côi, quên đi những muộn phiền cuộc sống, vượt qua bom đạn đớn đau… Mẹ vẫn ngày đêm tần tảo nuôi con khôn lớn, cùng với đó là những ước mơ, là niềm hy vọng của sự đợi chờ. Mẹ vẫn luôn mong chờ một ngày cha trở về bên mẹ, bên con, bên mâm cơm hạnh phúc dưới mái nhà tranh ấm áp, đơn sơ này.
Nhưng rồi, những ước mơ, những đợi chờ đã trở thành mòn mỏi. Mái tóc mẹ phai dần màu sương gió của thời gian. Khói lửa đã qua đi, phía chiến trường đã lặng im tiếng súng nhưng cha con vẫn biền biệt không về. Để rồi, sự khắc nghiệt của thời gian, nỗi oan nghiệt của chiến tranh đã tạo nên biết bao hòn vọng phu vẫn còn nguyên hình hài da thịt. Chiếc đòn gánh làm từ những thân tre đã biến biết bao đôi vai thon mềm của người thiếu nữ như mẹ trở nên hình hài đất nước. Những nước da trắng ngần, căng mịn đã hằn sâu những vết đồi mồi hay dấu chạy của loài chim. Chỉ còn lại đôi mắt thẫn thờ nhưng vẫn rực lên những ánh lửa của tự hào, ánh lửa của niềm tin và hy vọng…
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Mẹ có biết không, con không thể quên được những ngày cuối năm đau khổ nhất của mẹ con mình. Chắc mẹ vẫn không thể nào quên được cái ngày ác nghiệt ấy. Ngày mà các bác, các chú đại diện cho chính quyền đến nhà mình chúc tết và đưa cha về với mái nhà hạnh phúc của chúng ta? Ngày mà chiếc ba lô sờn cũ thay cho dáng hình cha trở về bên mẹ con mình. Ngày mà cả mẹ, cả con đã khóc đến cạn khô nước mắt. Ngày mà đã xóa đi những tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn của mẹ. Mẹ đã hoàn toàn sụp đổ khi biết cha sẽ mãi mãi không thể trở về.
Khói lửa chiến tranh đã cướp đi của mẹ một tình yêu trọn ven. Cướp mất bờ vai là điểm tựa vững chắc của cuộc đời mẹ. Cướp đi của mẹ niềm hy vọng mong manh một cách tàn nhẫn nhất... Viên đạn quái ác năm nào đã cướp đi của con tình yêu thương cao quý, cướp đi của con sự chở che đùm bọc, cướp đi của con người cha kính yêu mà con chưa một lần biết mặt… Cha nằm lại ở quả đồi nào, nơi cánh rừng nào… cả mẹ và con đều không hề hay biết.
Và cứ thế, năm tháng lặng lẽ trôi, mẹ vẫn không thể nào tin vào sự phũ phàng ngang trái ấy. Mẹ luôn mơ về điều kỳ diệu sẽ trở về như trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ thường kể con nghe. Năm nào cũng vậy, mẹ đều sắm tết phần đủ cho cả ba người. Để rồi sau ba ngày tết đi qua, chỉ có phần ăn của con là vơi chút ít.
Mỗi buổi sáng, mẹ lại ngồi trên chiếc ghế này và nhìn ra đầu ngõ. Ánh mắt nhìn về nơi xa xăm của mẹ thỉnh thoảng lại thoáng lên niềm hy vọng khi phía con đường có người nào đó khoác ba lô rảo bước về làng. Nhưng niềm vui chợt lóe lên đó lại nhanh chóng vụt tắt trước những cái bóng kia chìm dần nơi cuối con đường qua ngõ.
Con không thể nào quên được những ngày giáp tết năm nào. Khi mọi người đưa “cha” về với mái nhà êm ấm của mẹ con mình. Cha của con chỉ là một chiếc ba lô sờn cũ, bên trong là một tấm vải dù, một cuốn nhật ký nho nhỏ, bộ quần áo vẫn còn nguyên nếp gấp, chiếc cặp lồng bằng nhôm méo mó mà quê ta thường gọi là cái “liễn”. Đó là tất cả những gì của cha để lại cho mẹ, cho con. Mẹ đã để tất cả lên ban thờ tổ tiên trên nóc tủ, rồi mẹ ôm con vào lòng. Mẹ thắp hương. Mẹ khóc. Những giọt nước mắt cuối cùng của những năm tháng mỏi mòn. Và lúc ấy, đôi mắt ngơ ngác của đứa trẻ thơ cũng đã đong đầy những giọt lệ đau thương…
Năm tháng qua đi, con lớn dần trong vòng tay của mẹ. Con đã quen với cuộc sống bằng tình yêu thương của mẹ và sự che chở của người “cha” là những kỷ vật năm nào. Chiếc cặp lồng méo mó cha gửi về là thứ con được chạm vào nhiều nhất, bởi mẹ đã dùng nó để đựng mỡ vào những ngày giáp tết. Và cũng chỉ có những ngày này, mẹ mới thắp hương lên ban thờ, đứng trước di ảnh của cha và thì thầm những điều gì đó trước khi mẹ lấy nó xuống từ trên nóc tủ, rồi lau chùi, hong khô và dùng để đựng những giọt mỡ ấm nồng… Mẹ vẫn thường dặn con: “Đây là máu thịt, là kỷ vật của cha con để lại, mẹ con mình dùng nó đựng mỡ để được hưởng hơi ấm của cha trong những ngày xuân”. Nói với con rồi mẹ lại rưng rưng nơi khóe mắt. Những lúc như vậy, mẹ thường nói dối con là do bụi bếp bay vào. Khi con hỏi, mẹ lại ôm con vào lòng rồi bảo con thổi vào mắt mẹ.
Rồi lại vào một buổi tối của đêm ba mươi, khi mẹ đang lúi húi làm những cái bánh rán bằng bột nếp để đặt lên ban thờ chuẩn bị đón một mùa xuân mới. Ánh đèn điện lờ mờ trong gian bếp nhỏ làm cho hình dáng mẹ nhập nhòe. Con cùng lũ bạn chơi ngoài đầu ngõ, mải mê khoe với nhau những manh áo mới và nhìn lên trời đêm xem những chùm pháo hoa rực rỡ. Chiếc áo mẹ mới mua cho con đã bị thằng Vinh lấy than bôi cho nhớp nháp. Tụi nó còn nói với con: “Sao không về nhà với mẹ mà đón bố mày. Bố mày vừa về lúc nãy rồi đó…”. Nghe vậy, con tất tưởi chạy về. Từ ngoài sân, con đã vừa khóc vừa gọi mẹ. Rồi sự ngây ngô của con và những bước chạy vội vàng đã vô tình đá vào chiếc liễn mỡ mẹ đang để trên nền chiếc ghế nhỏ. Chiếc liễn chỏng trơ lăn trên nền đất, mỡ đổ ra lênh láng khắp cả gian nhà. Đôi bàn chân con rát bỏng vì dẫm lên nền mỡ… Mẹ giận quá, đã cầm roi đánh vào đít con. Vừa đau, vừa sợ con đã khóc ré lên. Mẹ vội ném đi cái roi nhỏ trong tay rồi ôm chầm lấy con, bế con chạy ra chậu mắm. Mẹ nhúng đôi chân bị bỏng mỡ của con vào chậu. Bàn chân con mẩn đỏ, con đau đớn, con khóc đòi cha. Mẹ đã ôm chặt con vào lòng, bặm môi đến tứa máu để không bật ra tiếng khóc. Mẹ ôm con đi đến trước ban thờ, trước di ảnh của cha, rồi đặt con xuống ghế. Mẹ chắp tay mà nước mắt vẫn tuôn rơi. Khắp gian nhà khói nhang thơm quyện chặt mẹ con mình. Con nhìn thấy những giọt nước mắt từ di ảnh cha rơi nơi đầu lửa đỏ…
*
Mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua, giờ con đã trở thành một chàng trai thực thụ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông con bước vào quân ngũ. Ngày lên đường mẹ đã cùng con đứng trước ban thờ, đốt nén nhang thành kính trước tấm chân dung và hứa với cha: “Con sẽ sống và cống hiến với tâm hồn trong sáng nhất”. Mẹ động viên con cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với tấm bằng “Tổ quốc ghi công” treo ngay ngắn giữa nhà mình.
Theo đoàn quân con tự hào trong bộ quân phục mới, ngôi sao trên mũ như hình bóng cha dẫn lối chỉ đường. Biền biệt mấy năm trời xa cách, con được về bên mẹ vào những ngày cuối năm này. Nhưng mẹ ơi! Vì nhiệm vụ con không thể cùng mẹ thắp lên ban thờ cha nén hương thơm vào ngày đầu xuân mới. Tết ngày xưa của cha là những màn đạn nổ, là những đêm bom gầm, pháo xé. Còn tết của chúng con bây giờ là cuộc sống bình yên, nhưng chúng con không được phép quên đi nhiệm vụ cao cả của mình. Chúng con còn phải cầm súng, phải đứng gác nơi núi rừng xa ấy, cho dân ta vui đón tết yên bình.
Mai đã là ngày hai chín, mọi người đi xa đang nườm nượp trở về quê sum họp gia đình. Còn nhà mình, ngôi nhà nhỏ chỉ có mẹ và con. Nhưng… con không thể nán thêm một phút giây nào nữa, bởi nơi núi rừng kia nhiệm vụ người chiến sĩ vẫn đang đón chờ con. Chiều nay, trong bữa tất niên sớm của mẹ con mình, con đã hứa trước di ảnh của cha. Và con biết! Con biết mẹ đã khóc. Đã mấy năm rồi mẹ vẫn một mình đón tết cùng những nén hương thơm nức trên ban thờ với linh hồn và những kỷ vật của cha. Năm nay cũng vậy, con vẫn phải lên đường. Con đã lấy đi của mẹ niềm vui của những ngày ngắn ngủi. Mẹ làm tất niên sớm để con từ biệt cha, tạm biệt mẹ trở về đơn vị…
Ngày mai, ngày mai con biết mẹ sẽ cạn khô dòng nước mắt. Nhưng mẹ hãy yên lòng. Mẹ vẫn còn những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt tự hào về con của mẹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ thiêng liêng. Chuyến xe ngày mai của đơn vị sẽ đưa con về nơi núi rừng xa ấy. Con lại cầm chắc tay súng đứng giữa núi đồi để cùng cha hướng về quê hương, về bên mẹ vào những ngày xuân giá rét nhưng ấm trọn tình thương. Để chiếc “liễn” năm nào mẹ lại dùng đựng mỡ cho hơi ấm của cha về bên mẹ, bên con.
X.H