NGUYỄN MINH KHIÊM
Lời giọt máu
(Trích Trường ca “Bầu trời màu hoa gạo”)
Đừng tạc tượng chúng tôi
Đặt lên bệ uy nghi lộng lẫy
Giày dép áo quần bóng màu sơn vậy
Cầm súng và hoa tươi.
Chúng tôi không phải chỉ ba người
Không phải chỉ năm người
Dựng lên thành bó hoa vĩnh cửu
Viền hoa văn hạt chanh, hạt lựu
Đồng chí, đồng đội thành phù điêu.
Chúng tôi nhiều
Không chính xác bao nhiêu
Cũng thành tiểu đoàn, trung đoàn trực chiến
Chủ lực, địa phương chia thành phòng tuyến
Chặn máy bay thù phía trước, phía sau...
Cứ để chúng tôi sát cánh bên nhau
Như những lúc đang giờ chiến đấu
Bên màn hình ra-đa
Bên ụ súng
Và bên ụ pháo
Người làm hoa tiêu
Người lắp đạn, phất cờ...
Chúng tôi chưa mơ dựng tượng bao giờ
Nên trước đạn bom chúng tôi quyết liệt
Săn tìm được mục tiêu thù để diệt
Để cây cầu, ngọn lúa bình yên
Cả những khi ngực toác mảnh bom xuyên
Không còn chân tay, không còn mắt mũi
Vùi vào đất,vùi vào đá núi
Cùng rễ cây, cùng cỏ, cùng than.
Nòng pháo đỏ lừ không lá ngụy trang
Chẳng còn hầm chữ A
Chẳng còn hào chữ Z
Nhưng mặt đất, bầu trời, giặc Mỹ còn gầm thét
Tim chúng tôi còn đạn để lên nòng.
Chúng tôi khát ngay bên cạnh dòng sông
Khát ngay cạnh nơi chúng tôi vùng vẫy
Dòng sông Mã dưới chân cuồn cuộn chảy
Tưởng một hơi uống cạn đến ngọn nguồn
Tưởng cổ họng thành than, môi cháy khô giòn
Một chút nữa thôi, da thịt làm củi được!
Chiếc mũ cối bom phạt sau, phạt trước
Chiếc dây lưng sứt sẹo quanh người
Cả niềm vui hạnh phúc tuổi hai mươi
Sáng nay chúng tôi điểm chỉ vào cò súng.
Cứ để chúng tôi như lúc bom nhồi sóng
Bám vào nhau thay dây cáp giữ cầu
Để những bàn chân vác đạn nối theo nhau
Vượt qua bờ Nam, vượt qua bờ Bắc
Chân chúng tôi không giày, không dép
Và có khi mất ngón, mất bàn
Đầu chúng tôi nón mũ không còn
Người hóa phù sa, người thành cát trắng
Thành đầu đạn bay đi và thành lệnh bắn
Chúng tôi chưa mơ dựng tượng bao giờ.
Cứ để chúng tôi như lúc súng dựng bờ
Bùn đất đầy mình, đào kênh, tát nước
Vơ cỏ, trồng cây, hái cà, tưới ớt
Tù và trên lưng sừng trâu, vỏ ốc
ống nứa, quạt mo tự tạo ống nhòm
Gốc vả, gốc sung, gốc duối trong vườn
Bờ ruộng, bờ sân, bờ đê, ụ mối
Hòn đá mồ côi hay gò đất nổi
Đều là nơi đặt súng diệt giặc trời.
Cứ để chúng tôi lúc nước mắt tuôn rơi
Ngỡ tuôn hết là mình không còn nữa!
Bới tìm đồng đội trong nhoáng nhoàng chớp lửa
Nâng hòn đất lên nghe hơi thở rất gần
Như hiện lên bốn phía ánh mắt nhìn
Hiện bốn phía những bàn tay cầm nắm
Trao cò súng rồi trao đường ngắm
Trao gia đình, trao tên người thân
Trao giọt nước, trao khẩu phần ăn
Trao công sự còn âm ỉ cháy
Nhật ký trong ngày đã ghi lần thứ mấy
Gốc mua này bom lấp xuống, đào lên!
Giọt máu cuối cùng, giọt máu đầu tiên
Không cùng phút cùng giờ đổ xuống
Không cùng chiến hào, không cùng ụ súng
Nhưng có cùng một hướng tụ về nhau
Là dòng sông, là dáng đứng cây cầu
Là điệu múa đèn, là hò sông Mã...
Giọt máu thơm vào mùi rơm, mùi rạ
Thơm vào lá cành, vào quả, vào cây
Vào âm thanh của tiếng rít điếu cày
Vào lời trẻ nhỏ nu na nu nống
Hương cạy, hương hồng lắc vào đầy ống
Hương bưởi, hương cam sâu chuỗi đầy tay
Cây ổi, cây na, thanh thản nhện giăng mây
Vào nỗi nhớ cời ra trong áo trắng,
Vào phía sau ngọn đèn le lói sáng
Vào chỗ lá trầu rụng xuống cạnh bờ sân
Ngón tay gầy tước mỏng những hoàng hôn
Gom mòn mỏi nén sâu vào hương khói
Thời gian vỡ, tiếng thạch sùng tắc lưỡi
Lá gõ thềm như gót chân rơi!
Xin đừng tạc tượng chúng tôi
Tuổi hai mươi được về nơi màu cờ
Bay cao hơn cả ước mơ
Ngọt thơm hơn cả bến bờ khát khao
Dẫu đi đến tận muôn sau
Trùng trùng khuôn mặt - Một màu cờ thôi!
Đã thành vĩnh viễn xuân tươi
Thành phù sa hóa bãi bồi bến quê
Đã thành ngọn cỏ ven đê
Đã thành mạch nước thấm về biển xa
Mấy trăm năm cũng chẳng già
Tuổi hai mươi mãi vẫn là hai mươi.
Chỉ xin tạc chỗ mẹ ngồi
Băm bèo, nấu cám, nuôi tôi đến giờ
Quạt mo phảy giấc ngủ hờ
Nhớ con, thức dậy tay quờ rỗng đêm!
Quờ vào khúc ruột, khúc tim
Tháng ngày xé nhỏ sức têm thành trầu
Nhai cho mái tóc đổi màu
Nhai cho giông bão tan vào đơn côi!
Chỉ xin tạc bạn bè tôi
Những người còn sống, những người khuất xa
Vết thương đầy thịt đầy da
Sống mà chẳng biết là ma hay người!
Quên tiếng hát, quên nụ cười
Quên quần áo, quên thời trẻ trung...
Chỉ còn nhớ một dòng sông
Nhớ tên núi Ngọc, núi Rồng, khói hương
Chẳng danh dự, chẳng đồng lương
Chẳng hề chức tước, chẳng thương tật gì
Nhặt sỏi, nhặt đá vứt đi
Cứ tưởng bom phá, bom bi thuở nào
Một mình vẫn cứ lao vào
Che cho đồng đội suốt bao nhiêu mùa!
Che con ốc, che con cua
Che hòn đất dưới gốc mua bạc màu
Che quả cau, che lá trầu
Chẳng ai dạm hỏi, đặt đâu cũng già!
Che con tàu mấy mươi toa
Xuyên qua giọt máu lao ra chiến trường.
Xin đừng tắm chúng tôi bằng nước hương ngũ vị
Có hương cỏ, hương hoa, hương lúa đồng làng
Nến để lại cho các em nhỏ học
Đầu chúng tôi ai cũng có sao vàng.
Sao sáng cả những ngày giông bão
Nhắc chúng tôi mỗi sáng hát Quốc ca
Những ngôi sao này đêm đêm hợp lại
Chúng tôi có riêng một dải thiên hà.
Mắt chúng tôi vẫn hướng về trận địa
Tay chúng tôi luôn chờ lệnh bóp cò
Chúng tôi tự hào là những người trẻ mãi
Chỉ hát một bài vì Độc Lập Tự Do!
N.M.K