Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Mưa qua đồi vắng (Truyện ngắn dự thi)
Mưa qua đồi vắng (Truyện ngắn dự thi)

 TRẦN THỊ TÚ NGỌC   

Mưa qua đồi vắng

Truyện ngắn dự thi

Trên đỉnh đồi có một ngôi nhà nhỏ.
Nơi này vốn là trang trại trồng cam của một cặp vợ chồng trẻ sống ở thành phố. Thế nhưng sau vài mùa thu hoạch, lợi nhuận không nhiều so với số vốn bỏ ra nên dần bị bỏ hoang. Vĩnh vô tình nhìn thấy thông tin cho thuê khu trại khi vừa lướt mạng vừa thưởng thức món bánh mì nướng phết bơ trong tiếng rì rầm của biển, email hợp đồng từ công ty bên kia bán cầu vừa được chốt xong. Ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi xuất hiện với giá cả hợp lý cùng các tiện ích đầy đủ đúng lúc anh đang muốn tìm một nơi biệt lập để dừng chân.
Vĩnh dọn về đây khi trời chuyển sang đông. Hoa lau chớm nở trong gió lạnh.
Buổi sáng, Vĩnh tập thể dục trên khoảng sân đầy sỏi trước nhà. Thỉnh thoảng lúc sương tan, anh sẽ thấy hình ảnh quen thuộc của gia đình người hàng xóm xuất hiện trên con đường mòn vắt qua thung lũng. Người cha gò lưng đẩy chiếc xe đạp thồ đi trước, cậu con trai để đầu trần bước theo sau. Tiếp đến là đứa em gái nhỏ đội chiếc mũ len màu đỏ, người mẹ với đôi quang gánh trên vai đi cuối cùng. Họ vừa đi vừa nói cười rộn rã. Khi ánh hoàng hôn tàn dần sau núi, bốn người họ lại xuất hiện thứ tự như thế theo hướng ngược lại để trở về nhà. Ngoài họ ra, suốt cả ngày dài, con đường phía dưới đồi hầu như chẳng có ai qua lại.
Ban đầu Vĩnh cũng thoáng e ngại vì chốn này thưa thớt quá. Nhưng rồi dần dần anh nhận thấy mọi thứ cũng không quá tệ. Ngôi nhà có sẵn đồ đạc bếp núc, điện sáng và mạng ổn định, chỉ có nước là phải tạm thời xách từ dưới suối lên trong lúc chờ thợ sửa lại đường ống. Lần đầu đi xách nước, anh gặp thằng bé con nhà hàng xóm. Hình như lúc đó nó mới đi rừng về, trên vai vác bó củi khẳng khiu. 
- Chú có cần giúp không ạ? 
Thằng bé hỏi với vẻ ái ngại khi thấy Vĩnh đánh vật với hai xô nước sóng sánh. Vĩnh nhìn đứa trẻ gầy nhẳng đang đứng trước mặt, mỉm cười: 
- Cảm ơn cháu. Đường dốc quá nhưng chú nghĩ mình sẽ xoay xở được.
- Chú hái mấy cái lá sạch thả phía trên mặt xô như thế này, nước sẽ đỡ sánh hơn. 
Vĩnh hơi ngạc nhiên vì trước nay mình chẳng biết mấy thứ đơn giản kiểu này. Thằng bé cười híp mắt, chỉ tay về phía bên kia sườn đồi, nơi có ngọn khói lam nhạt ngoằn ngoèo bay lên: 
- Cháu tên là Thản. Nhà cháu ngay mé bên này, khi nào thấy buồn thì chú qua chơi với anh em cháu nhé.
Nói xong nó vác bó củi lên vai rồi tiếp tục bước đi. Vĩnh nhìn theo đôi chân lấm tấm đầy vết muỗi đốt của thằng bé, chẳng hiểu sao lòng lại thấy băn khoăn.
*
Thường thì Vĩnh không bận tâm mấy khi ai đó hỏi xem sống một mình có thấy buồn không. Vĩnh quen với cuộc sống cô đơn khi còn rất nhỏ. Bố mẹ anh suốt ngày bận rộn với vô vàn công việc ở công ty, lúc về nhà mệt mỏi đến nỗi không có tâm trạng chia sẻ với nhau điều gì. Mãi sau này Vĩnh mới biết thật ra cuộc hôn nhân của bố mẹ anh, vì nhiều lí do khác nhau, đã đổ vỡ từ rất lâu trước đó. Gia đình anh hầu như không có tiếng cười. 
Mẹ Vĩnh rời đi năm anh mười hai tuổi. Bố đối diện chuyện này với vẻ bình thản. Vĩnh chông chênh mất một thời gian rồi cũng nhanh chóng vượt qua. Nhiều lúc nghĩ lại, anh thầm cảm ơn mẹ vì trước đây đã không quá gắn bó với mình. Sợi dây càng buộc chặt thì khi gỡ ra vết hằn lại càng sâu, sợi dây lỏng lẻo khi biến mất chẳng để lại dấu vết gì hết.
Hai mốt tuổi, Vĩnh bắt đầu cuộc sống tự lập.
Anh nhớ hôm đó là một ngày mưa, những bông tử đinh hương rủ xuống bên ngoài mái hiên thành từng chùm ướt đẫm. Bố anh vừa bắt đầu bữa sáng vừa bàn về kế hoạch dành cho anh khi tốt nghiệp đại học, vị trí ở công ty, những việc cần phải làm để củng cố chỗ đứng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.
- Con sẽ không làm ở chỗ bố đâu ạ - Vĩnh cất lời đúng lúc giọt cà phê cuối cùng rơi khỏi phin. Sau đó là một khoảng im lặng trống rỗng.
- Con vừa nói gì?
Nhìn thấy đôi chân mày hơi nhíu lại của bố, Vĩnh vẫn giữ nguyên giọng điềm tĩnh:
- Con đã tìm được một công việc phù hợp với mình và có thể vừa học vừa làm đủ để lo mọi thứ. Cuối tuần này, xin phép bố cho con dọn ra ở ngoài, như thế có lẽ sẽ tiện hơn.
- Bố có thể biết lý do không?
Vĩnh đã không nói gì tiếp theo dẫu sâu thẳm trong lòng anh biết mình nợ bố một lời xin lỗi. Chẳng thể lí giải vì sao Vĩnh càng lớn lên thì khoảng cách giữa hai bố con ngày càng xa và những khoảnh khắc ngồi bên nhau càng trở nên nặng nề. Vĩnh sợ cảm giác đối diện với bố trong bữa ăn, dẫu cũng chẳng mấy khi họ có thời gian ăn chung, bố cố gắng hỏi vài câu với vẻ quan tâm rồi anh xoay xở trả lời, cả hai vẫy vùng trong bầu không khí tuyệt vọng vón cục lại.
Rời khỏi nhà, Vĩnh gia nhập cộng đồng du mục kỹ thuật số, làm việc từ xa trong lĩnh vực công nghệ, di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau với máy tính trong ba lô, kiếm đủ tiền để trang trải cho một cuộc sống phiêu bạt. Ở tuổi ba mươi, anh tạm nghỉ chân nơi ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi, giữa dặm cỏ lau hoang sơ và con đường mòn mỗi sáng chiều lại rộn lên một chút khi gia đình người hàng xóm đi qua. 
*
Những bông lau nở sớm đã bắt đầu tàn.
Một buổi sáng nhìn xuống con đường mòn bên dưới, Vĩnh bất ngờ nhận ra chỉ có hai đứa trẻ lầm lũi trong sương. Không còn người bố đẩy xe thồ đi trước, không còn người mẹ quang gánh phía sau, cũng chẳng còn tiếng nói cười rộn rã. Đứa bé lớn vẫn để đầu trần, cắm cúi cất bước. Đứa em gái nhỏ đội mũ len đỏ líu ríu theo sau.
Anh gặp lại lũ trẻ khi đang ngồi phác thảo vài ý tưởng trong cuốn sổ bên bờ suối. 
- Những thứ này để làm gì ạ - Em gái Thản cất tiếng hỏi anh khi thấy những kí tự lạ lùng trên trang giấy. Nó có đôi mắt đen mở to, mũi ửng đỏ, một vết sẹo chạy dài bên trán.
- Đừng hỏi nữa, đi về nhà nhanh lên khỏi muộn - Thản vội cất tiếng giục em. Vai nó vẫn vác theo một bó củi như mọi khi nhưng xộc xệch hơn, gương mặt không còn nụ cười hồn nhiên như trước.
Đúng lúc đó thì cô giáo của bọn trẻ xuất hiện.
Hai anh em nghe thấy tiếng gọi từ phía con dốc, reo ồ lên vui sướng chạy lên chào cô. Ngay sau đó thằng bé Thản vội vàng trở ngược lại năn nỉ Vĩnh với vẻ khẩn thiết:
- Chú ơi, chú giúp cô giáo của cháu với. Cô đến thăm nhà của chúng cháu mà không may xe bị hư.
Mãi đến khi đó Vĩnh mới gấp cuốn sổ bìa da để đứng dậy. Anh nhìn thấy một người phụ nữ mang ủng, đầu đội mũ bảo hiểm như nồi cơm điện, đứng bên chiếc xe máy kềnh càng túi to, túi nhỏ. Quần áo tóc tai cô lấm bùn bê bết, thế nhưng khi tháo mũ ra, Vĩnh ngạc nhiên khi điều đầu tiên anh bắt gặp là một nụ cười rạng rỡ: 
- Chào anh. Chắc anh là hàng xóm của bọn trẻ. Thật may vì gặp anh ở đây.
Có Vĩnh đẩy giúp chiếc xe, bọn trẻ ríu rít dẫn cô giáo men theo lối mòn xuôi bờ lũng để tới nếp nhà nhỏ bên kia đồi. Căn nhà của anh em Thản nép dưới rặng cây, tiều tụy và cô quạnh. Bây giờ Vĩnh mới biết vì sao lâu nay chỉ thấy hai đứa trẻ trên đường. Bố mẹ chúng đã đi vào miền Nam làm công nhân để con ở nhà tự trông nom nhau, tiền được gửi về cho một người họ hàng mua các thứ cần thiết đến. 
- Ở đây có rất nhiều gia đình như vậy, những đứa trẻ bị bỏ lại trong hành trình mưu sinh vì cuộc sống quá khó khăn - Cô giáo nói với Vĩnh lúc chỉ có hai người từ nhà của Thản đi ra - Là giáo viên của các em, chúng tôi chỉ có thể động viên chia sẻ ít nhiều, còn lại chủ yếu các em tự xoay xở lấy.
Cô giáo tên là Lam, giáo viên chủ nhiệm lớp Thản. Trong lúc Vĩnh về nhà lấy đồ sang để sửa xe thì cô đã kịp dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị xong bữa cơm chiều bằng các thứ mang đến cho lũ trẻ. Đã rất lâu rồi Vĩnh mới nghe thấy tiếng hai anh em Thản cười nói rộn ràng như thế.
*
Cây mận khẳng khiu trên đỉnh đồi nở bông hoa đầu tiên trong màn mưa phùn ẩm lạnh.
Vĩnh nhìn những giọt cà phê chậm rãi rơi vào ly. Màn hình máy tính sáng lên thông báo mới: một người bạn mời anh tham gia dự án phát triển ứng dụng nội bộ cho công ty xuất nhập khẩu. Ứng dụng sẽ tự động cập nhật trạng thái giao hàng, gửi cảnh báo chậm trễ hoặc sự cố, hỗ trợ quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng.
Dự án không khó với chuyên môn của Vĩnh, nhưng thời hạn gấp rút khiến anh hiểu lý do bạn mình cần sự giúp sức. Bên ngoài sương xuống lạnh, Vĩnh thức suốt đêm để đẩy nhanh tiến độ công việc. Tiếng gõ bàn phím miệt mài vang lên.
Ngày dự án hoàn thành, scan các văn bản gửi đi để nhận thanh toán, Vĩnh mới nhận ra phía đối tác hóa ra là một chi nhánh thuộc công ty của bố. Bố gọi điện cho anh ngay sau đó, nói rằng mình cũng vừa tình cờ thấy tên anh trong hợp đồng. Cuộc trò chuyện sau bao tháng ngày cách biệt, nhiều khó khăn, ngập ngừng và bối rối. 
- Bố nghe nói con đã dọn đến sống ở ngôi nhà trên núi.
- Đúng thế ạ. Con muốn tìm một nơi yên tĩnh sau khi rong ruổi khá nhiều nơi.
- Có khi nào con nghĩ đến việc sẽ trở về thành phố không?
Vĩnh im lặng một lát:
- Tạm thời con chưa nghĩ đến điều đó bố ạ. 
Đầu dây bên kia, bố Vĩnh cũng im lặng. Hình như sau đó giọng ông có vẻ trầm hơn:
- Cũng không có việc gì đâu. Chỉ là tự nhiên bố nghĩ, khu vườn nhà ta rộng quá. Nếu như hôm nào đó con về phố thì mang cho bố một cây mận rừng nho nhỏ để bố trồng nhé. Như thế mùa xuân sẽ có hoa mận nở trong vườn.
Giống như có một viên sỏi vừa rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, Vĩnh ngồi trầm ngâm rất lâu sau khi cuộc gọi kết thúc. Dù không liên lạc thường xuyên nhưng anh vẫn theo dõi bố mẹ trên mạng xã hội. Mẹ đã có một gia đình mới đầy hạnh phúc sau khi rời bỏ bố con anh mà đi. Bố dành toàn bộ thời gian cho công việc và lặng lẽ sống cuộc đời cô độc.
Tiếng trẻ con lao xao dưới chân đồi khiến Vĩnh dứt ra khỏi dòng suy nghĩ triền miên. Hai anh em Thản đã đi học về. Thằng bé leo lên dốc, đưa cho Vĩnh một quả cam: 
- Cháu vừa được cô Lam thưởng vì có nhiều điểm tốt. Quả này to nhất nên cháu dành cho chú.
Nói xong thằng bé chạy vụt đi để đuổi kịp em. Vĩnh nhìn theo hai đứa trẻ khuất dần sau lối rẽ, nhận ra hôm nay Thản đã có một chiếc mũ mới để đội trên đầu.
*
Trời vẫn tiếp tục mưa.
Một buổi chiều, Vĩnh không thấy những đứa trẻ xuất hiện như mọi khi.
Thoạt tiên anh không bận tâm lắm, cuộc sống tự do và đơn độc đã tạo cho anh thói quen ít khi để ý đến thế giới riêng của người khác. Nhưng rồi trời càng muộn, không hiểu sao anh càng thấy bồn chồn. Dù sao thì đó cũng là những người hàng xóm gần nhất của anh ở chốn dân cư thưa thớt này. Bố mẹ chúng vắng nhà, chỉ có hai đứa trẻ với nhau, nhỡ đâu có chuyện gì bất trắc xảy ra. Vĩnh khoác áo lên rồi cầm chiếc đèn pin men theo lối mòn sang phía nhà Thản.
Căn nhà vắng lặng, bên trong tối om. Vĩnh cất tiếng gọi mấy lần nhưng không ai trả lời. Tiếng chim rừng vọng lại khắc khoải.
Quay trở lại nhà, Vĩnh tự nhủ rằng có thể bọn trẻ đã được người thân đón đi chơi lúc nào đó. Ngồi một lát lại thấy lòng không yên, Vĩnh quyết định lấy xe máy chạy dọc theo con đường mòn hướng ra thị trấn. Mùa đông trời sập tối rất nhanh. Qua khỏi rặng đồi thì xóm làng có vẻ đông đúc hơn nhưng hầu như nhà nào cũng đóng kín cửa vì gió rét. Đến ngã ba, Vĩnh băn khoăn chẳng biết nên rẽ theo lối nào. Thế rồi bỗng nhiên anh nghĩ đến cô giáo Lam. Những chiều cuối tuần ghé qua thăm bọn trẻ, đôi lúc tình cờ gặp nhau, cô có nhờ anh thỉnh thoảng để ý hai anh em Thản với.
Vĩnh chạy xe tới điểm trường nằm trên một quả đồi thoai thoải, thấy lối vào nhà nội trú phía sau vẫn mở, ánh điện hắt ra từ khe hở của bức vách gỗ. Anh ngập ngừng gõ cửa.
Cô giáo Lam xuất hiện với vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. Phía sau cô là hai anh em Thản đang chụm đầu bên bàn học. Lúc này tự nhiên Vĩnh thấy bối rối, anh vò mái tóc ướt đẫm, giải thích sơ qua về lí do mình đường đột tìm tới đây.
Thản nhấp nhổm nghiêng người nhìn ra, cười híp mắt: 
- Vậy là chú lo cho hai anh em cháu ạ - Quay sang chỉ vào đứa em, nó nói tiếp - Tại mấy hôm nay mưa mà em cháu có vẻ sốt nên cô giáo gọi điện xin phép mẹ cho chúng cháu ngủ lại đây luôn.
Cô giáo khẽ mỉm cười: 
- Anh ướt hết cả rồi, vào đây một lát cho bớt lạnh đã.
Vĩnh tháo đôi giày sũng nước rồi bước vào phía trong, dường như chững lại một chút trước không gian nhỏ bé mà ấm áp. Chiếc giường đơn kê sát tường, bàn gỗ cũ đặt bên cạnh giá sách, bóng đèn vàng tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Phía cuối phòng, đằng sau tủ đồ cá nhân là chái bếp, than hồng vẫn còn đang đượm.
*
Vĩnh trở về khi trời đã rất khuya. Ngôi nhà nhỏ của anh hiện lên chơ vơ giữa đỉnh đồi, ngọn đèn dây tóc chói lên ngoài sân như mắt người mất ngủ. Vĩnh thay quần áo, sấy khô tóc rồi pha một ly cà phê, mở máy tính ra dẫu không có việc gì phải làm. Tâm trí của anh vẫn còn đọng lại hình ảnh ngọn lửa ấm nơi chái bếp, hai đứa trẻ say ngủ trong chiếc chăn hoa, Lam ngồi bên cửa sổ mở ra, phác thảo một rặng núi bằng chì than trên giấy trong lúc trò chuyện cùng anh để chờ mưa tạnh.
Đã có một khoảnh khắc, anh ước gì mình có thể nán lại lâu hơn nơi căn phòng đó.
Điện thoại của anh bất chợt rung lên. Đó là tin nhắn của Lam. Mãi đến tận tối nay họ mới kết nối liên lạc với nhau và cô nhắn hỏi anh đã về tới nhà chưa.
Từ lâu rồi, các mối quan hệ của Vĩnh hầu như chỉ liên quan đến công việc. Kết thúc một dự án là chấm hết và anh đã học được cách đừng gắn bó sâu sắc với bất cứ điều gì. Thế nhưng không hiểu sao lúc này anh lại nghĩ nhiều đến Lam. Cuộc sống của Lam không hoàn toàn giống với hầu hết những giáo viên cắm bản theo cái cách mọi người thường hình dung. Cô thành thạo ngoại ngữ, yêu thích hội họa, vừa dạy học vừa làm công việc sáng tạo nội dung, dành mùa hè để xê dịch qua nhiều nơi và tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu dưới hình thức trực tuyến của nước ngoài. Có lẽ vì thế nên Lam cảm thấy thú vị khi biết anh là một kẻ du mục kỹ thuật số, họ có một vài mối quan tâm giống nhau.
Một người trẻ tuổi năng động như Lam lại chọn gắn bó với cuộc sống chậm rãi, đơn điệu nơi điểm trường heo hút, hẳn là có lí do đặc biệt phía sau. Ý nghĩ đó xuất hiện khiến Vĩnh thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình, chẳng hiểu tự bao giờ anh bỗng nhiên quan tâm đến một người con gái xa lạ. Điều đó không giống với anh trước đây, và tất nhiên cũng không thể giống với anh sau này.
Thế nhưng bất chấp cảm giác muốn lẩn tránh, mỗi khi gặp lũ trẻ dưới chân đồi, anh luôn nán lại thật lâu để chờ nghe chúng ríu rít trò chuyện về trường lớp và cô giáo Lam. Chiều cuối tuần, khi biết cô sẽ ghé qua thăm hai anh em Thản, anh loay hoay cả buổi không làm được việc gì. 
- Anh có ở lại đây lâu không? - Lam hỏi điều đó khi lần đầu tiên cô đến thăm ngôi nhà của Vĩnh trên đỉnh đồi. 
- Tôi cũng không biết nữa - Vĩnh khẽ nhún vai - Tôi đang chờ đến lúc cảm thấy đặc biệt gắn bó với một nơi nào đó. Biết đâu khi đó tóc đã bạc rồi. 
Lam khẽ chạm tay vào cây đàn guitar treo trên tường, một âm thanh bất chợt ngân lên.  
- Đôi khi, sự gắn bó không phải vì nơi đó đặc biệt, mà vì chính anh đã đặc biệt với nơi ấy từ lúc nào không hay.
Vĩnh xoay người về phía Lam, anh bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của cô giữa một thoáng lặng yên rất khẽ.
*
Rặng đồi bừng lên trong nắng sớm.
Vĩnh đứng trên hiên nhà, nhìn lũ trẻ rộn ràng ngang qua mà bất giác mỉm cười. Hôm trước nghe Thản kể chuyện cha mẹ học sinh bàn nhau sửa lại khu nội trú giúp các thầy cô nên Vĩnh có ra trường để tham gia. Lúc chuyển giá sách của Lam, anh tình cờ phát hiện ra mấy tờ kí họa bằng chì than khá ấn tượng. Trong số đó, có phong cảnh rặng đồi với ngôi nhà nhỏ và con đường mòn vắt ngang qua thung lũng. Gương mặt Lam ửng đỏ khi thấy anh cầm tập giấy trên tay. 
- Nơi này thật thanh bình.
Lam nói thế khi họ cùng nhau đi dạo dọc theo con suối. Trước đây, Lam từng sống ở một ngôi làng tuyệt đẹp dưới chân ngọn núi cao nhất vùng Đông Bắc, nhưng rồi sau khi rừng bị phá trơ trụi, thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt hơn. Cô mất cả gia đình trong một trận lũ quét bất ngờ khi đang học năm cuối ở trường đại học. Kể từ đó, Lam đi qua nhiều nơi, làm nhiều công việc khác nhau cho đến một ngày quyết định gắn bó với điểm trường heo hút này.
- Anh biết không, thật ngạc nhiên khi chính những đứa trẻ lại trở thành điểm tựa cho người lớn chúng ta - Lam nhìn xuống đôi bàn tay mình - Nụ cười của chúng chữa lành tâm hồn rạn vỡ.
Vĩnh khẽ nắm lấy bàn tay trắng xanh nhỏ nhắn của Lam, cô để yên như thế thật lâu trong bàn tay anh ấm áp. 
Sáng nay, người chủ ngôi nhà gửi email thông báo về dự tính rao bán trang trại để Vĩnh sắp xếp tìm nơi thuê khác. Sau khi xem xét cẩn thận, anh quyết định mua lại toàn bộ chỗ này như một khoản đầu tư bất động sản lâu dài. Việc cải tạo và trông nom sẽ cần đến vài nhân công, nếu bố mẹ Thản đồng ý, họ có thể làm việc ngay tại đây với mức thu nhập tương đương mà hai đứa trẻ không bị bỏ lại bơ vơ nữa. 
Vĩnh chưa biết mình sẽ dừng chân ở đây bao lâu, ngay cả Lam cũng thế. Nhưng lúc này đây, Vĩnh đang nghĩ đến cuối tuần trở về thành phố, anh sẽ mang theo một cây mận nhỏ để bố trồng trong vườn. Bố anh từng nói rằng muốn được nhìn thấy những mùa xuân có hoa mận nở.
Không biết Lam có thể đi cùng anh không?
                         T.T.T.N


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 211
 Hôm nay: 6746
 Tổng số truy cập: 13321421
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa