Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Mặt trời nhỏ (Truyện ngắn dự thi)
Mặt trời nhỏ (Truyện ngắn dự thi)

LINH CHÂU

Mặt trời nhỏ

Truyện ngắn dự thi

Đêm xuống, ánh đèn đường rọi dài trên những con phố đông người. Không khí mùa hè còn sót lại cái hơi ấm từ mặt trời ban ngày, thoảng nhẹ mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió. Tiếng ve kêu râm ran như nhạc nền cho màn đêm vừa chập chờn buông xuống. Các cửa hàng tấp nập ánh đèn neon, hương thơm của quán chè, bánh mì lẫn vào hơi nóng nhẹ của đêm hè, tạo nên một bản hòa ca đầy sống động. Tiếng bước chân, tiếng cười nói rộn ràng hòa quyện trong làn gió mát mẻ của một buổi tối cuối tuần. Các gia đình tay trong tay dạo bước, những đôi trẻ ríu rít chia sẻ niềm vui sau ngày dài. Nam khẽ chỉnh lại chiếc mũ phớt sờn cũ, rồi nhanh nhẹn kéo theo sợi dây thừng, chuẩn bị cho màn biểu diễn.
Tiếng trống nhỏ vang lên đều đặn từ chiếc hộp gỗ, như nhịp tim rộn ràng của đêm phố không ngủ. Những vòng kim loại lập lòe trong ánh đèn đường khi Nam tung lên cao rồi đón lấy một cách điêu luyện, ánh sáng phản chiếu như những ngọn lửa nhỏ nhảy múa giữa màn đêm. Bên cạnh, một cô bé thổi những bong bóng xà phòng lớn, trong suốt và chậm rãi bay trong làn gió nhẹ, thu hút ánh nhìn ngỡ ngàng của các gia đình dạo phố. Những tiếng nói nhỏ nhẹ, kiên trì vang lên: “Anh chị ơi, xem xiếc với tụi em nhé! Cho tụi em ít tiền đi!”. Dưới ánh đèn mờ ảo, nhóm xiếc Mặt Trời Nhỏ - những “nghệ sĩ” bé của đêm biểu diễn không chỉ để mưu sinh mà còn để giữ lại cho mình chút phép màu của tuổi thơ giữa lòng phố thị lạnh lùng, nơi mọi niềm vui dường như bị cuốn trôi theo dòng người hối hả.
Hôm nay là cuối tuần, nên thu nhập của cả nhóm cũng khá khẩm hơn thường ngày. Khi dòng người trên phố bắt đầu thưa dần, ánh đèn vàng vọt soi lên từng tờ tiền nhàu nhĩ nằm rải rác trên chiếc khăn cũ trải bên vỉa hè. Cả nhóm tụm lại, nhỏ to đếm từng tờ, ánh mắt lấp lánh niềm vui như những vì sao bé nhỏ giữa đêm hè oi ả. Từ góc phố, một cụ ông đẩy chiếc xe kem chậm rãi đi qua, tiếng chuông leng keng vang vọng nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng của buổi tối. Cái Mơ, cô bé nhỏ nhắn với mái tóc lòa xòa, chép miệng nhìn theo rồi kéo nhẹ tay áo Nam: 
- Cho em một que kem được không anh Nam? Em khát khô cả cổ rồi. Mùa hè này em chưa được ăn que kem nào cả…
Nam nhìn xuống đống tiền lẻ, rồi ánh mắt dừng lại trên Mơ và hai cậu nhóc bên cạnh. Lòng cậu chùng xuống một lúc. Nghĩ suy một lát, Nam quyết định đuổi theo chiếc xe kem đang lăn bánh nhẹ trên đường:
- Cụ ơi, cho con ba que kem với ạ!
Cụ ông móm mém cười hiền hậu, dừng xe lại bên lề, rồi với tay trong hộp kem lấy ra hẳn bốn que, trao cho Nam: 
- Ông cũng hết hàng rồi, còn đúng bốn que này, tặng con một que nhé. Thương ghê, còn bé thế này mà đã đi làm rồi. Về sớm nghe các con!
Nam khẽ cười, cảm ơn cụ, rồi quay lại, tay cầm những que kem mát lạnh. Kem dính lấm lem trên mũi Mơ, từng giọt ngọt ngào chảy xuống khóe miệng khiến cô bé không khỏi cười khúc khích. Niềm vui nhỏ nhoi ấy như một làn gió mát giữa đêm hè oi ả, xoa dịu những mệt mỏi vương lại sau một đêm vất vả. Ánh đèn đường len lỏi qua tán cây, chiếu lên những gương mặt rạng rỡ của nhóm trẻ, lấp lánh trong niềm vui giản dị, như những vì sao bé nhỏ soi sáng một góc phố nhỏ đầy phép màu.
Đang lúc nhóm tận hưởng những que kem mát lạnh thì giật nảy mình khi nghe tiếng quát từ đằng sau của Tú - người quản lý của nhóm xiếc Mặt Trời Nhỏ:
- Bọn mày làm gì mà chưa về nộp tiền? Lại còn ăn kem nữa hả? Định bớt tiền của bọn tao à?
Nam lắc đầu vội vàng phân bua: 
- Dạ, tiền này anh cứ trừ vào lương của em tối nay luôn ạ!
Sau khi chia tiền công tối nay cho lũ trẻ, Tú ném ánh mắt hằn học, gằn giọng: 
- Mai đến đúng giờ đấy!
*
Nam bước vào nhà, tiếng cánh cửa gỗ kêu cót két vang vọng trong đêm tĩnh mịch. Tiếng ho khàn khàn, yếu ớt của bà ngoại vọng ra từ góc phòng, như từng nhịp thở đếm ngược của một cuộc đời gầy gò, sắp sửa tàn lụi. Nam đứng lặng một lúc, ngọn đèn dầu chiếu lên gương mặt nhăn nheo của bà, hiện rõ từng vết chân chim hằn sâu theo tháng năm. Cậu thở dài, lòng trĩu nặng khi nghĩ về số tiền thuốc men tháng này vẫn còn chưa trả được cho cụ Tam - người bán thuốc đầu ngõ đã quen mặt từ lâu. Ba mẹ mất sớm, bỏ lại Nam với bà ngoại, người duy nhất còn níu giữ cậu lại với thế giới này bằng tình thương và những câu chuyện cũ kỹ. Bà không chỉ là chỗ dựa về thể xác mà còn là điểm tựa tinh thần duy nhất giữa những ngày tháng đầy giông bão, là ánh sáng đặc biệt trong căn phòng tối tăm của cuộc đời cậu.
Sáng hôm sau, Nam bước vào lớp với dáng vẻ mệt mỏi, mắt nặng trĩu như chưa kịp tỉnh ngủ. Những bước chân nặng nề trên nền gạch lạnh phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ sớm mai, mang theo bao mệt nhọc và những suy tư chưa nguôi trong lòng cậu. Tính đã quá quen với hình ảnh cậu học sinh cá biệt luôn thờ ơ, lơ đãng trên từng tiết học. Trong tiết học, khi cả lớp đang vật lộn với một bài toán khó, Tính thấy Nam ngồi lặng lẽ, không chú ý nghe giảng nhưng lại chăm chú vẽ những con số và công thức phức tạp trên mép vở. Bất ngờ, Tính nhìn thấy cách cậu sắp xếp các phép tính và biến đổi đại số một cách tinh tế, vượt xa trình độ các bạn cùng lớp. Tính tò mò lại gần, hỏi Nam giải thích cách làm, và Nam dùng những từ ngữ rất đơn giản nhưng logic sắc nét để diễn giải lời giải của mình. Từ đó, Tính nhận ra bên dưới vẻ ngoài hờ hững ấy là một trí tuệ toán học xuất chúng đang bị bỏ phí. Giờ ra chơi, Tính yêu cầu Nam ở lại trong lớp, đưa cho cậu một đề bài kiểm tra riêng để xem khả năng thật sự của cậu. Nam cúi đầu nhận đề, ngón tay run nhẹ như cố lấy lại tập trung. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, từng con số, từng phép toán được cậu giải quyết một cách thuần thục và chính xác đến đáng kinh ngạc. Ánh mắt tập trung, bàn tay thoăn thoắt, những con số hiện ra như nhảy múa dưới ngòi bút của cậu. Tính đứng lặng người, không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ và độ chính xác tuyệt vời ấy. Không giấu được sự hào hứng khi nhìn thấy tiềm năng trong Nam, ngay sau giờ học, thầy mời cậu tham gia đội tuyển toán của tỉnh - một cơ hội hiếm có để phát triển tài năng. Nam chỉ gật nhẹ. Đến buổi chiều, lớp đội tuyển bắt đầu luyện tập sôi nổi, nhưng Nam không xuất hiện. Sáng hôm sau, Tính chủ động hỏi Nam sau giờ học. Cậu học sinh vẫn cúi gằm mặt, không nói lời nào. Thầy thử gặng hỏi thêm, nhưng Nam chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt tràn đầy nỗi niềm giấu kín.
Sau buổi học đội tuyển tiếp theo, khi cả lớp đã tan, thầy Tính không khỏi lo lắng khi thấy Nam tiếp tục vắng mặt. Thầy quyết định bí mật đến tận nhà tìm cậu học trò đặc biệt. Qua những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, cuối con hẻm, nơi nằm khuất trong bóng chiều tà, căn nhà của Nam hiện lên giản đơn và tồi tàn. Những mảng tường bong tróc, mái tôn gỉ sét rêu phong, cửa gỗ cũ kỹ khép hờ như mời gọi những cơn gió nhẹ cuối ngày lùa vào trong. Thầy đứng lặng bên ngoài, ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn phủ lên khung cửa sổ nhỏ, qua khe cửa nứt, thầy thấy Nam đang lúi húi ngoài sân. Ánh nắng chiều yếu ớt hắt lên gương mặt tập trung và chăm chút từng đạo cụ nhỏ bé: dây thừng, chiếc mũ cũ, những chiếc vòng kim loại bóng loáng đã được lau chùi cẩn thận. Nam đang sửa sang, lau chùi lại mọi thứ cho màn biểu diễn tối nay. 
Tính định đẩy cửa bước vào thì tiếng ho rũ rượi của bà ngoại vang lên từ trong nhà, khiến anh khựng lại. Bà từ từ bước ra, gương mặt hốc hác. Bà khẽ xoa đầu Nam, giọng nghẹn ngào lẫn nước mắt: “Thương quá cháu của bà… Bà xin lỗi vì không lo cho cháu được đầy đủ… Bà có lỗi với ba mẹ của con...”.
Tính lặng lẽ quay lại, thở dài khi nghĩ đến gánh nặng trên vai cậu học trò bé nhỏ này. Suốt cả chiều hôm ấy, trong đầu anh chỉ quẩn quanh hình ảnh cậu học trò nhỏ - Nam. Những suy nghĩ, lo lắng dày đặc khiến anh không thể yên tâm. Đêm xuống, để giải tỏa sự bức bối và tìm chút bình yên, anh ra phố đi bộ, bước chân lang thang đến quán chè bà Ba - nơi quen thuộc từ lâu. Ngồi trong góc quán, vừa nhấp một ngụm chè thơm lừng, vừa chìm đắm trong dòng suy tư thì tiếng rít thuốc lào vang lên bên cạnh, cùng với những tiếng cười oang oang của nhóm thanh niên xăm trổ khiến Tính bừng tỉnh. Một người trong nhóm cười khà khà, chỉ tay về phía xa:
- Mấy bữa nay hè, khách ra phố đông, mày cũng kiếm được bộn tiền nhỉ?
Người kia gật gù:
- Bọn nhóc này ấy à, chúng là con mồi béo bở của tao đấy. Thù lao trả cho tụi nhỏ ít hơn người lớn, không cần hợp đồng lao động hay bảo hiểm, sai bảo thế nào cũng nghe lời. Việc nhẹ lương cao, tiện lợi vô cùng.
Nghe những lời ấy, Tính bỗng thấy tức tối dâng trào, vô thức đập mạnh chiếc cốc nước chè xuống bàn phát ra tiếng vang chát chúa. Ánh mắt anh liếc ra xa, nơi nhóm thanh niên đang chỉ trỏ ồn ào, bỗng thấy một đám đông tụ tập rôm rả quanh một nhóm trẻ. Cố căng mắt nhìn kỹ hơn, anh nhận ra dáng người quen thuộc, bóng lưng ấy đang biểu diễn màn nuốt lửa đầy mê hoặc. Đó chính là Nam! Nam khéo léo mồi ngọn lửa nhỏ trên que bấc, rồi ung dung đưa vào miệng, tạo nên một hiệu ứng mãn nhãn khiến tiếng hò reo cổ vũ vang vọng cả một góc phố. 
- Bà Ba, cháu tính tiền đây ạ!
Tính hối hả chen qua đám đông, chạy vội đến chỗ Nam đang cúi người, giơ túi xin tiền trước mặt những người qua đường.
- Nam! Sao em lại ra đây diễn mấy trò mạo hiểm thế này? Công việc của em phải là học tập chứ, em là thiên tài toán học mà! Đừng để tương lai sáng lạn của mình trôi qua một cách lãng phí như thế!
Giọng nói của Tính tràn đầy lo âu và cả một chút giận dữ.
- Xin lỗi thầy! … Các bạn khác đang chờ em. Ngày mai mình nói tiếp được không ạ?
Tính đứng bất động, ánh mắt tràn đầy ngỡ ngàng khi nhìn theo cậu học trò với khuôn mặt đen nhẻm vì bụi bặm và mệt mỏi. Lặng một lúc, anh lập tức chạy theo:
- Em không về cùng thầy đúng không? Vậy thì thầy sẽ làm cùng em.
Tính không một chút do dự, sải bước thẳng vào giữa đám đông. Anh đứng sát bên Nam, cậu học trò nhỏ đang giữ ngọn đuốc rực lửa nhảy múa trong tay. Khi nhận lấy chiếc que bùng cháy từ Nam, tay Tính khẽ run lên, nhưng ánh mắt anh dán chặt vào ngọn lửa. Anh cẩn trọng đưa ngọn lửa đến gần môi, một làn gió nhẹ bất chợt lướt qua làm ngọn lửa chao đảo, khiến tim anh như ngừng đập. Tính đã xem màn nuốt lửa này nhiều lần, nên anh đã nắm rõ kỹ thuật. Hít một hơi thật sâu, anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi nóng phả vào mặt. Rồi, với một động tác dứt khoát, anh đưa ngọn lửa vào miệng. Đám đông im phăng phắc, nín thở dõi theo. Chỉ vài giây sau, Tính mở mắt, từ từ lấy ngọn que ra. Ngọn lửa đã tắt. Một tràng pháo tay vang dội như sấm.
Đêm ấy, giấc ngủ cứ lẩn tránh Tính. Trong tâm trí anh, hình ảnh nhóm xiếc Mặt Trời Nhỏ cùng những gương mặt thơ dại của bốn đứa trẻ mồ côi cứ luẩn quẩn không dứt. Nam, người lớn tuổi nhất, gánh vác vai trò nhóm trưởng, thường xuyên phải đối mặt với những tiết mục nguy hiểm, trong khi ba đứa em nhỏ hơn lại biểu diễn các màn ảo thuật nhẹ nhàng. Thấy Tính cứ trở mình trằn trọc, Ngần khẽ bật đèn ngủ, ánh mắt đầy lo lắng: “Sao thế anh? Vẫn nghĩ về lũ trẻ à? Em có một ý này muốn bàn với anh. Con bé Nhi, bạn thân em, là phóng viên của báo tỉnh mình. Em sẽ nhờ nó viết một bài thật hay về các em ấy, hy vọng sẽ có các mạnh thường quân đứng ra giúp đỡ. Còn vợ chồng mình, sáng mai mình ghé qua ủy ban phường một chuyến xem cán bộ có thể hỗ trợ được gì không. Mình không thể để các em ấy cứ mãi như thế này được! Trẻ em không phải là công cụ lao động, mà là những mầm non của tương lai cần được bảo vệ và chăm sóc”. Tính xúc động quay lại, ôm Ngần thật chặt. Lấy nhau đã mấy chục năm, cô vẫn luôn hiểu anh đến thế. Lồng ngực Ngần khẽ áp vào ngực Tính, nghe rõ từng nhịp đập thổn thức của anh. Đúng vậy, bao năm qua, dù cuộc sống có bao nhiêu thăng trầm, gian khó, thì cái cách anh quan tâm đến những số phận kém may mắn, cái sự trăn trở của anh trước nỗi đau của người khác vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. 
Sáng hôm sau, Ngần lập tức liên hệ với Nhi. Nữ phóng viên trẻ, khi nghe câu chuyện xúc động ấy cô đã dốc toàn tâm huyết chắp bút. Vài ngày sau, bài phóng sự với tựa đề: “Cuộc sống mưu sinh của nhóm xiếc Mặt Trời Nhỏ” xuất hiện trên trang nhất báo tỉnh, kèm những bức ảnh chân thực. Bài báo nhanh chóng lan tỏa, chạm đến trái tim đông đảo bạn đọc. Hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn từ các mạnh thường quân, doanh nghiệp đổ về tòa soạn, bày tỏ mong muốn được tài trợ học phí, quần áo, dụng cụ học tập cho các em. Đặc biệt, một tổ chức giáo dục phi chính phủ chuyên hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã tìm đến, đề xuất kế hoạch dài hạn. Thay vì mưu sinh bằng gánh xiếc, các em sẽ được đảm bảo đến trường đầy đủ, phát triển tài năng cá nhân theo đúng lứa tuổi và có cơ hội theo đuổi những ngành nghề phù hợp trong tương lai. Song song đó, chuyến đi đến ủy ban phường của Tính và Ngần cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền địa phương. Ủy ban đã tạo điều kiện để các em có không gian sống ổn định, an toàn hơn, và quan trọng nhất là được đi học đầy đủ tại các trường công lập.
Mỗi buổi chiều tan trường, khi Tính nhìn theo những gương mặt trẻ thơ rạng rỡ, háo hức khoe điểm số xuất sắc hay say mê kể về bài học mới, lòng anh lại trào dâng một niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời. Nam - cậu bé ngày nào mang trên vai gánh nặng mưu sinh giờ đây đã trở thành một trong những học sinh giỏi toán xuất sắc nhất tỉnh, với hàng loạt giải thưởng danh giá trong tay. Đối với Tính, những đứa trẻ ấy không chỉ là những học sinh bình thường, mà chính là những vì sao sáng ngời nhất, mang theo trong mình hy vọng và niềm tin mãnh liệt về một tương lai tươi sáng hơn, được viết nên từ lòng nhân ái, sự sẻ chia và tình yêu thương chân thành.
                                   

L.C


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 119
 Hôm nay: 2660
 Tổng số truy cập: 14367336
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa