Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Bình luận văn nghệ   /   Hình tượng Bác Hồ trong các sáng tác âm nhạc
Hình tượng Bác Hồ trong các sáng tác âm nhạc

Hình tượng Bác Hồ trong các sáng tác âm nhạc

ĐOÀN DŨNG - ĐOÀN LÊ PHAN ANH

Những sáng tạo trong nghệ thuật luôn khởi đầu từ một hình tượng, một nguồn cảm hứng. Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi với dân tộc Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho nhiều nhạc sĩ, nhà thơ sáng tác nên những tác phẩm đi cùng năm tháng, từ chặng đường lịch sử giải phóng dân tộc đến thời kỳ xây dựng đất nước huy hoàng ngày hôm nay. 
Trong nền văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại (từ sau năm 1945 đến nay), hình tượng Bác Hồ, người Cha già của dân tộc Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng để các thế hệ nghệ sĩ gửi gắm trí tuệ, tấm lòng thông qua các tác phẩm của mình. Ở thể loại ca khúc cách mạng Việt Nam, đã có hàng ngàn, vạn lời ca dâng Bác. Từng cử chỉ, hành động, tình cảm của Người đều được các tác giả tìm tòi, khai thác, lựa chọn phương pháp biểu hiện, để từ đó sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị tuyên truyền, giáo dục sâu sắc cho các thế hệ, tầng lớp nhân dân Việt Nam. Thông qua một số ca khúc viết về Bác Hồ, tác giả xin đi sâu vào chủ đề: Hình tượng Bác Hồ là con người giản dị, luôn quan tâm tới mọi người; hình tượng Bác Hồ là niềm tin tất thắng; và hình tượng Bác Hồ là niềm tự hào, tình yêu thương, lòng biết ơn vô hạn của người dân Việt Nam và nhân dân trên toàn thế giới. 
Hình tượng Bác Hồ là con người giản dị, luôn quan tâm tới mọi người
Ngay từ những tháng năm ở chiến khu Việt Bắc, hình ảnh Bác Hồ đã hiện lên vô cùng giản dị. Người khoác chiếc áo chàm dân tộc, gần gũi với đồng bào khiến ai nấy đều xúc động. Hình ảnh một vị lãnh tụ luôn gần dân, gắn bó với núi rừng - nơi đã chở che Người trong suốt thời kỳ lãnh đạo toàn dân đánh đổ chủ nghĩa thực dân - đã đi vào lời ca “Người về thăm quê, tấm áo chàm tình thương quê nhà” (Tiếng hát giữa rừng Pác Bó của Nguyễn Tài Tuệ, sáng tác năm 1959). Và cũng từ hình ảnh ấy, nhân dân đã ngợi ca: “Người còn cao hơn núi, bước chân Người đi đất chuyển dời theo Người, bóng Người như vì sao trong sáng, lời Bác nói như còn đọng lại trên bóng đa Tân Trào, suối reo dưới chân Người qua, đất rung tiếng ca nở hoa tháng Tám”…
Trong bài hát “Bác Hồ một tình yêu bao la” của Thuận Yến, sáng tác năm 1979, hình ảnh một vị lãnh tụ luôn quan tâm tới tất cả người dân Việt Nam “Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa. Bác yêu đàn cháu nhỏ, Trung thu gửi cho quà. Bác thương đoàn dân công, thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, Bác viết thư thăm hỏi, gửi muôn vàn tình thương”. Chúng ta thấy Bác Hồ thật bình dị, gần gũi, và hình ảnh đó luôn được lưu giữ lại trong tâm hồn người Việt Nam. Trong ký ức của mỗi chúng ta ngay từ những buổi đầu tiên đi học, hẳn không ai có thể quên những tình cảm của lứa tuổi nhi đồng với Bác Hồ qua bài hát “Em mơ gặp Bác Hồ” của Xuân Giao, sáng tác năm 1969. Hình ảnh của Bác hết sức giản dị, mộc mạc, trong sáng: “Râu Bác dài mái tóc bạc phơ. Em âu yếm thơm lên má Bác, em vui sướng và em múa hát. Bác mỉm cười Bác khen em ngoan. Bác gật đầu Bác khen em ngoan”. Hình tượng Bác Hồ vừa gần gũi, thân thương, vừa thanh cao, như thần tiên trong ánh mắt trẻ thơ. Tình cảm của các cháu thiếu niên với Bác Hồ được truyền cảm trong bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” của Phong Nhã, sáng tác năm 1945 với những ca từ: “Bác chúng em dáng cao cao người thanh thanh. Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài. Bác chúng em nước da nâu vì sương gió…”. Và trong ca khúc “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh” của Phạm Tuyên, sáng tác năm 1952, tình cảm ấy cũng được gửi gắm, thể hiện sự gắn bó của thiếu nhi với Bác. Các em tin rằng sẽ không có ai yêu thiếu niên nhi đồng bằng Bác Hồ và cũng không ai yêu Bác Hồ bằng thiếu niên nhi đồng. 
Năm 1962 Bác Hồ có dịp về Thanh Hóa. Bác đã tới nhiều địa phương trong tỉnh, thăm hỏi đời sống, công việc của nhân dân (Hợp tác xã cơ khí Thành Công thành phố Thanh Hóa, Rừng Thông, Sầm Sơn…). Ở đâu Bác cũng để lại những hình ảnh thật sự gần gũi, cảm động, và những nơi Bác đã tới hiện nay đã trở thành di tích lịch sử của tỉnh Thanh Hóa. Hình ảnh Bác hiện lên trong sáng, giản dị “Sườn núi nghiêng nâng phiến đá trắng ngần. Bác ngồi giản dị tươi màu áo nâu, nét cười hiền dịu giọng nói Bác mênh mông…”, cùng với đó là những lời dạy của Bác “Nghe lời Người dạy ân cần thiết tha, muôn đời lời dạy thành câu hát dân ca, muôn lời Người dạy còn sáng mãi trong ta…” (Nơi rừng thông con dựng tượng đài Bác của Xuân Liên). Khi Bác Hồ về thăm Sầm Sơn, nhạc sĩ Lê Đăng Khoa và nhạc sĩ Nguyễn Hoài Nam đã khắc họa lại hình ảnh vô cùng giản dị, đời thường của Bác “Bát nước chè xanh, bữa cơm đạm bạc, rau muống cá kho Bác khen là được” và “Bác đã cùng dân kéo lưới”. Đây là hình ảnh đặc biệt: một vị Chủ tịch nước muốn tìm hiểu công việc của người dân đã không quản ngại, cởi áo, xắn quần lội nước xuống kéo lưới cùng người dân miền biển. Trên thế giới hiếm có vị lãnh tụ nào có được tấm lòng thương dân, thông cảm, chia sẻ với dân như Bác Hồ.   
Năm 1989, kỷ niệm 20 năm ngày Bác ra đi, nhiều câu chuyện vô cùng cảm động được kể lại. Trước lúc ra đi, Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế, một câu hò xứ Nghệ, một đôi khúc dân ca… để đem bài ca đất nước theo Bác đến mênh mông. Điều này được nhắc đến trong bài hát “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” của Trần Hoàn, sáng tác năm 1989. Hình ảnh một vị lãnh tụ trước lúc mất vẫn nhớ đến bản sắc dân tộc qua các câu hát dân ca thật giản dị, đời thường. Bác như nhắn nhủ, dặn dò mỗi người Việt Nam yêu nước rằng, trước hết, phải biết trân trọng từng câu hát dân ca, từng nét văn hóa mang hồn dân tộc. Thực tế, chúng ta vẫn chưa làm trọn vẹn mong muốn tưởng giản dị ấy của Bác. Việc lưu giữ và phát triển di sản văn hóa dân gian còn nhiều hạn chế, cũng như trong giáo dục, nghiên cứu văn hóa dân tộc chưa thật sự sâu rộng. Lớp trẻ ngày nay phần lớn bị cuốn vào âm nhạc thị trường. Các chương trình truyền hình chủ yếu du nhập kịch bản nước ngoài như trò chơi âm nhạc hay các cuộc thi tài năng. Những chương trình này góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc, nhưng nếu mang đậm màu sắc Việt, chúng sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu và trân trọng văn hóa Việt Nam hơn. Chắc chắn trong tương lai gần, Nhà nước và các Bộ, ngành cần có những điều chỉnh, quy định quản lý văn hóa phù hợp hơn, để những mong ước, dặn dò của Bác Hồ trở thành hiện thực.
Hình tượng Bác Hồ là niềm tin tất thắng
Bài hát “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” của Trần Kiết Tường, sáng tác năm 1962, khi nhắc tới tên Hồ Chí Minh, niềm tin còn “bao la hơn những cánh đồng, mênh mông hơn mặt biển Đông, êm đềm hơn những dòng sông”. Niềm tin đó “nồng nàn hơn nắng ban mai, đẹp tình hơn cánh hoa mai, hùng thiêng hơn núi sông dài”… Trong giai đoạn dân tộc còn bị xâm lược, mặc dù người dân Nam Bộ đang sống trong cảnh “Đau thương mây phủ chân trời”, nhưng khi vang lên tiếng Hồ Chí Minh lòng người dân đã “phơi phới niềm tin”, hình ảnh Bác như thúc giục lòng người, “vùng lên giải phóng quê nhà”…
Vẫn với hình tượng của Bác Hồ là niềm tin tất thắng, nhạc sĩ Đoàn Bổng, Đoàn Chuẩn đã viết bài hát “Hát về Người”. Hồ Chí Minh, tên tuổi của Người đã vượt thời gian, không gian đến với bạn bè quốc tế, không chỉ Việt Nam hát về Người mà toàn thế giới hát về Người: “Thế giới hát về Người, Việt Nam hát về Người. Bao nhiêu năm qua những bài ca hay nhất của Việt Nam, là những bài ca về Người, là những bài ca viết bằng trái tim… Trong gian lao, trong dựng xây, trong ngục tù và trong chiến thắng, muôn con tim hát về Người bằng niềm tin tất thắng sáng ngời” (Hát về Người của Đoàn Bổng - Đoàn Chuẩn).
Năm 1968, trong khí thế hừng hực của những đoàn quân ra trận, lời của Bác “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi…”. Lời nói đó là niềm tin, là ý chí cách mạng đã làm rung động mãi trong tim những chiến sĩ, của toàn dân Việt Nam. Tinh thần ấy được thể hiện trong bài hát “Đường chúng ta đi” - Nhạc Huy Du, thơ Xuân Sách, sáng tác năm 1968.
Trong bài hát “Người là niềm tin tất thắng” (1969), nhạc sĩ Chu Minh đã khắc họa hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tin “Vì độc lập tự do đường lên phía trước, rực màu cờ sao. Hồ Chí Minh kính yêu, Người là niềm tin tất thắng sáng ngời”. Hình tượng Bác trong bài hát là niềm tin tất thắng, dẫn dắt nhân dân Việt Nam tiến lên độc lập, tự do, đồng thời cổ vũ nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.
Hình tượng Bác Hồ là niềm tự hào, tình yêu thương, lòng biết ơn vô hạn của người dân Việt Nam và nhân dân trên toàn thế giới
Hồ Chí Minh, tên tuổi của Người đã gắn với tình yêu thương, lòng biết ơn vô hạn không chỉ là của người dân Việt Nam mà của toàn thể nhân dân tiến bộ trên thế giới. Bác đã ra đi nhưng hình ảnh của Bác sẽ còn sống mãi đời đời “Đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn, tên Người sống mãi với non sông Việt Nam… Thế giới nghiêng mình loài người tiếc thương. Đây Người chiến sĩ đấu tranh cho tự do…” (Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh, sáng tác năm 1969). 
Để thể hiện tình cảm tiếc thương vô hạn của người dân miền Nam đối với Bác Hồ, nhạc sĩ Nguyễn Đồng Nai đã viết hình tượng Bác Hồ “như ánh thái dương rực sáng bầu trời, nâng chúng ta lên cuộc sống làm người. Chiến đấu cho độc lập tự do. Hồ Chí Minh niềm kính yêu, Người sống mãi trong lòng miền Nam” (Người sống mãi trong lòng miền Nam của Nguyễn Đồng Nai, sáng tác năm 1969).
Với đồng bào Tây Nguyên, họ gửi gắm tình yêu thương vô bờ bến tới Bác Hồ qua “Ê, con chim Nhông, con chim Kơ tia, con công tung cánh. Này chim có hay rằng: Ai thương ai quý Bác Hồ bằng người Tây Nguyên”. Tình cảm ấy thật mộc mạc, chân thành. Khi Tổ quốc chưa thống nhất, người Tây Nguyên nhớ Bác, họ muốn nhắn gửi, tâm sự với các loài chim, mong rằng những cánh chim bay tới miền Bắc sẽ mang theo tình cảm của mình đến với Bác Hồ, và hứa với Bác người dân Tây Nguyên sẽ đoàn kết đứng lên tiêu diệt kẻ thù, giành độc lập theo lời Bác gọi. Hình ảnh của Bác luôn sống mãi với người dân Tây Nguyên “trong mỗi nhà, bên nương rẫy thân yêu, trong điệu sáo, tiếng đàn Trưng…” (Bác Hồ sống mãi cùng Tây Nguyên của Lê Lôi).
Với miền Trung, nhạc sĩ Thuận Yến như đã thay mặt đồng bào miền Trung gửi gắm tình cảm của mình tới Bác Hồ qua bài hát “Miền Trung nhớ Bác”. Lời ca đằm thắm, mộc mạc, chân thành “Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ dằng dặc đêm miền Trung… Đường miền Trung non xanh nước biếc, xin hỏi đường nào Bác đã qua đây, khi Bác tìm đường cứu nước ai hay…”. Hình ảnh của Bác đi tìm đường cứu nước bắt đầu từ miền Trung trở thành niềm tự hào của người dân miền Trung. Ai cũng cảm nhận, dường như trên dải đất miền Trung, nơi nào cũng đều in dấu chân Bác.     
Vẫn còn rất nhiều tình cảm mà các nhạc sĩ đã, đang và sẽ tiếp tục gửi gắm trong những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nói cách khác, tấm gương và đạo đức của Người mãi mãi là nguồn đề tài vô tận, phong phú cho nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ sáng tạo nên những tác phẩm hay, để đời. Đặc biệt, thông qua đó, hình tượng Bác Hồ là con người giản dị, luôn quan tâm đến mọi người; hình tượng Bác Hồ là niềm tin tất thắng; và hình tượng Bác Hồ là niềm tự hào, tình yêu thương, lòng biết ơn vô hạn của người dân Việt Nam và nhân dân trên toàn thế giới, sẽ trở thành những bài học thiết thực, bổ ích, góp phần bồi đắp lý tưởng và đạo đức cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
                            

Đ.D - Đ.L.P.A


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 99
 Hôm nay: 2564
 Tổng số truy cập: 14190815
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa