Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Bình luận văn nghệ   /   Nguyễn Ngọc Quyền - Người nghệ sĩ của nhân dân
Nguyễn Ngọc Quyền - Người nghệ sĩ của nhân dân

Nguyễn Ngọc Quyền - Người nghệ sĩ của nhân dân

TRẦN ĐÀM

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Ngọc Quyền cũng đã ở cái tuổi xế chiều. Ông vừa qua cơn bạo bệnh từ bệnh viện Hà Nội trở về. Tay chân đã vung nhẹ, nụ cười luôn nở trên môi. Chúng tôi đến thăm ông một ngày nắng, thấy ông vui, chúng tôi rất mừng. Cuộc trò chuyện sôi nổi như chưa bao giờ có. Bao nhiêu chuyện cũ ùa về, những cuộc vui nho nhỏ, những gian khổ dài dài. Nhớ một lần theo chân đoàn tuồng của ông lên Ngọc Lặc xem biểu diễn vở tuồng “Ngai vàng rung chuyển”. Ông Quyền đóng vai vua Trần Thuận Tông. “Nhà vua” oai phong lẫm liệt, giọng nói ra thép ra lửa như vua thật ai cũng trầm trồ, nhưng chỉ vài chục phút sau, khi ánh đèn sân khấu ngoài trời vừa tắt, ông có mặt ở quán cóc gần đó xì xụp bát mì tôm. Tôi hỏi vui:
- Thưa “Hoàng Thượng”, ngài đã chán cao lương mỹ vị chốn cung đình sao mà lại ngồi quán cóc, mì tôm?
- Đời nghệ sĩ gian nan thế đấy nhà báo ạ. Với những đồng lương quá ít ỏi mà còn được bát mì tôm là sướng lắm rồi.
Tôi biết anh chị em đoàn tuồng cũng như các đoàn khác vô cùng khó khăn, đồng lương quá ít, mọi người phải nuôi lợn, nấu rượu, bóc lạc, buôn bán để có thêm mấy đồng ít ỏi nuôi con. Thế mà anh em diễn viên vẫn say mê tập ngày, tập đêm những vở diễn, những hoạt cảnh để phục vụ công cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Không ai vì khó khăn, thiếu thốn mà rời bỏ vị trí. Đoàn vẫn mang tiếng hát, những vở diễn đi phục vụ nhân dân khắp nơi trong tỉnh.
Nguyễn Ngọc Quyền sinh ra tại Vĩnh Lộc (cũ) ngay gần Thành Nhà Hồ. Đó là miền quê có nhiều huyền thoại, thắng tích văn hóa. Tuổi thơ anh được nuôi dưỡng thắm đẫm nét văn hóa, để khi lớn lên Ngọc Quyền trở thành người nghệ sĩ tài năng thực sự.
Nhà văn hóa Mai Bình nhận xét: “Ngọc Quyền là một tài năng bẩm sinh, lại được đào tạo bài bản, đến nơi đến chốn nên tài năng ấy đã được phát huy, như có mảnh đất tốt cho anh dụng võ”. Đang đi học phổ thông lớp 8/10 thì có đoàn tuyển diễn viên tuồng. Thế là anh trúng ngay từ vòng đầu. Ngọc Quyền được đào tạo trong Trường Sân khấu Nghệ thuật Hà Nội (khoa tuồng Nam). Sau khi tốt nghiệp, anh được biên chế về đoàn tuồng Thanh Hóa (khi ấy gọi là đoàn tuồng Thanh Quảng), chỉ một thời gian ngắn, Ngọc Quyền đã đóng các vai chính trong các vở diễn: Đào Tam Xuân, Ngọn lửa, Hồng Sơn, Thạch Sanh, Sơn Hậu. Vở “Đêm hội Long Trì” anh đóng vai chính Đặng Lân; vở “Ngai vàng rung chuyển” anh đóng vai vua Trần Thuận Tông đoạt Huy chương Bạc toàn quốc.
Thành công của Ngọc Quyền là mỗi nhân vật, mỗi vở diễn anh đều nghiên cứu rất kỹ các vai diễn, cùng với kịch bản là những câu chuyện của lịch sử để sáng tạo những lớp lang, những ngữ điệu, những đường quyền ăn nhịp phù hợp, hấp dẫn khán giả. Nghệ thuật tuồng bao giờ cũng gắn với các câu chuyện lịch sử của dân tộc, những huyền thoại trong dân gian. Anh luôn diễn xuất điêu luyện nên đã lấy được nhiều tiếng cười và nước mắt khán giả. Năm 1990 nghệ sĩ Ngọc Quyền được giao trọng trách trưởng đoàn tuồng Thanh Hóa.
Vừa phải phụ trách nghệ thuật, vừa phải chăm lo đời sống của diễn viên và nhân viên trong đoàn, Ngọc Quyền không còn thời gian lo cho gia đình. Trước tiên là anh đọc và nghiên cứu để cải tiến một số giai điệu, một số nội dung mà quần chúng người xem mong mỏi. Tuồng là bộ môn nghệ thuật kén người xem, nhất là lớp trẻ, vì thế cải tiến là cần thiết, nhưng phải giữ được nội dung, phải tôn trọng lịch sử, anh chỉ được chuyển tải thế nào cho hấp dẫn, lôi cuốn người xem… Luyện tập đã vất vả rồi, di chuyển đến các vùng, miền để biểu diễn còn vất vả hơn. Những điểm diễn xa xôi làm gì có nơi ăn nghỉ chu đáo. Ăn ở tạm bợ, đời sống khó khăn nhưng vở diễn phải hay, phải hấp dẫn. Đó là tiêu chí của đoàn, của ngành văn hóa. Sau những kỳ hội diễn, những tấm huy chương lấp lánh trên ngực là mồ hôi nước mắt, là công sức của cả một tập thể mà người đứng đầu là Ngọc Quyền, người thuyền trưởng, người nhạc trưởng của đoàn. Hai mươi sáu năm đứng mũi chịu sào, bao khó khăn, gian khổ đều vượt qua để đem về niềm vinh quang, đó là danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân mà Nhà nước phong tặng. Năm 2016, Ngọc Quyền nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước. Nhưng đó chỉ là nghỉ chức danh, còn công việc thì anh vẫn gánh vác: từ nhiều trọng trách ở Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa đến việc đảm trách hầu hết các lễ hội lớn của tỉnh và của ngành. Nào là viết kịch bản, nào là đạo diễn, nào là diễn đọc. Đọc chúc văn các lễ hội lớn như Lễ hội Lam Kinh, Lễ hội Lê Hoàn, Lễ hội Bà Triệu, các lần khai trương mở hội Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa… đều có Ngọc Quyền tham gia. Anh có phong thái đĩnh đạc, có giọng đọc hào sảng, cả khán trường hàng vạn người lặng đi trong sự trang nghiêm. Nghệ thuật tuồng và nghệ thuật tái hiện lịch sử trong các lễ hội có nhiều điểm tương đồng, kể cả sắc phục và nội dung của từng lễ hội. Anh đã khéo léo đưa kịch bản vào các chương trình lễ hội, những giai thoại lịch sử hào hùng của dân tộc để diễn xuất cho hợp cảnh, hợp tình và vì thế tuy nghỉ hưu, tuy tuổi cao sức yếu anh vẫn còn nặng nợ với nhân dân Thanh Hóa. Mỗi lần lễ hội người ta vẫn thấy Ngọc Quyền “Cúc cung bái” làm cho lễ hội linh thiêng hơn, ý nghĩa hơn.
Bình dị mà tươi vui là bản chất của Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Quyền. Suốt đời tận tụy với nghệ thuật, anh trở thành tấm gương của giới văn nghệ sĩ xứ Thanh, được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ. Anh thực sự là người nghệ sĩ của nhân dân. 
                                                                                            T.Đ


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 99
 Hôm nay: 2564
 Tổng số truy cập: 14190815
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa