Thấu cảm lời người đàn bà tự bạch
VIÊN LAN ANH
Đọc đi đọc lại tập thơ “Khoảng lặng thơ” của nhà thơ Nguyễn Thị Kim Quy, do NXB Thanh Niên ấn hành tháng 12 năm 2023, nhiều lần tôi dừng lại trước bài thơ “Đàn bà tự bạch”. Có lẽ nhà thơ đã bắt mạch được nỗi sâu kín nhất tâm tư người phụ nữ trong đời sống thường nhật. Đó là một ẩn số mà ở người phụ nữ nào cũng có, chỉ là họ biểu hiện trong đời sống này như thế nào mà thôi. Toàn bộ tập thơ dày dặn với một trăm lẻ tám bài thơ biểu đạt nhiều chủ đề với đa tầng ý nghĩa. Tuy nhiên, tôi chú ý khai thác, cảm thấu nỗi lòng chị hay cũng chính là nỗi lòng những người phụ nữ trong bài thơ “Đàn bà tự bạch” để lấy đó soi chiếu những giá trị cốt lõi của người phụ nữ trong đời sống gia đình và xã hội.
Dù đọc thơ Nguyễn Thị Kim Quy từ những thập niên chín mươi, khi thi thoảng chị gửi đăng trên báo cuối tuần Thanh Hóa, nhưng đến nay tôi mới tường tận nữ nhà thơ sinh năm 1941, quê xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chị là nhà giáo, tốt nghiệp Đại học Sư phạm và là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa, hội viên Hội thơ Đường luật Việt Nam.
Quay lại bài thơ “Đàn bà tự bạch” trong tập thơ “Khoảng lặng thơ” của Nguyễn Thị Kim Quy, ta không thấy hình ảnh người phụ nữ sự cao sang, quý phái, mà gặp ngay những hình ảnh dung dị đời thường, những hình ảnh mà có thể thấy trong chính mỗi người phụ nữ chúng ta của cuộc sống đời thường, ở trong ngôi nhà hay gian bếp nhỏ với các mối quan hệ thường nhật: Vợ chồng, con cháu, ông bà… đầm ấm yêu thương. Ở bài thơ đó hình ảnh người phụ nữ hiện lên vừa dịu dàng, vừa sắc sảo khiến bài thơ lôi cuốn và hấp dẫn người đọc không phải bởi những lớp ngôn từ qua đánh bóng, mà là cách tả thực bằng chính những lớp ngôn ngữ giản dị nhất. Trong khổ thơ đầu, nhà thơ giới thiệu với thế giới rằng:
Chị em chúng tôi,
Nhiều lúc cũng lắm lời
Vài chuyện vặt cứ nói đi nói lại
Vất vả gian nan chúng tôi không ngại
Chỉ ngại vương vào những chuyện chẳng làm sao.
Cái hay của bài thơ là cứ bắt đầu vào một câu, nhà thơ đem cho chúng ta cảm giác chị đang kể về một người phụ nữ chẳng có gì đặc biệt, một người phụ nữ bình thường trong đời sống thông thường cơm, gạo, áo, tiền, với ngôn ngữ cũng rất bình thường. Tuy nhiên cứ chốt một câu, hình ảnh người phụ nữ lại sáng vụt lên như một biểu tượng sáng rỡ ràng đến kinh ngạc. Như câu thơ trên thì hình ảnh ban đầu của người phụ nữ qua lời nhà thơ tả rất đơn sơ: “Chị em chúng tôi/ Nhiều lúc cũng lắm lời/ Vài chuyện vặt cứ nói đi nói lại”. Nếu cả bài thơ cứ lặp đi lặp lại những lời thơ tương tự như vậy thì có gì đáng để chúng ta bàn luận ở đây. Nhưng hai câu cuối của khổ thơ lại đưa chúng ta đến một cảnh giới khác về hình ảnh người phụ nữ, đó chính là linh hồn của một khổ thơ: “Vất vả gian nan chúng tôi không ngại/ Chỉ ngại vương vào những chuyện chẳng làm sao”. Người phụ nữ Việt Nam vất vả, hay gian nan chưa bao giờ là thứ khiến chị em phải chùng lòng, nhưng gặp phải “những chuyện chẳng làm sao” thì sẽ khiến các chị rất khó ứng xử. Cái câu “những chuyện chẳng làm sao” nhà thơ đưa vào câu thơ có vẻ nhẹ như tơ giăng, khói thoảng vậy, nhưng đừng thấy thế tưởng thế bởi chẳng dễ gì đo được cái “chẳng làm sao” ấy của chị em nông sâu ra sao đâu. Hãy nghe một khổ thơ trong bài “Chồng vợ” - Một bài thơ trong tập để minh chứng cho ý kiến trên:
Cuộc đời ta trao nhau
Gọi tên là chồng vợ
Tơ hồng buộc duyên nợ
Để rối nửa trong nhau.
Nửa kia ngã ở đâu
Nửa này đau ở đó
Tình yêu như máu đỏ
Chảy về ủ ấm con tim.
Cái câu “Nửa kia ngã ở đâu/ Nửa này đau ở đó” chẳng có thể nói là “những chuyện chẳng làm sao” được nữa.
Quay về khổ thơ thứ hai trong bài “Đàn bà tự bạch” nhà thơ Nguyễn Thị Kim Quy viết:
Chúng tôi hay buồn,
Cả những chuyện không đâu
Đa cảm, đa mang những điều không đáng có
Một việc cỏn con cũng lo như trời sắp đổ
Nhẹ dạ, nặng lòng
Nước mắt rơi mau…
Chúng ta lại gặp trong khổ thơ trên, ở hai câu kết của khổ thơ, hình ảnh người phụ nữ hiện lên rất đẹp, vẻ đẹp không phải nhờ nước mắt, mà vẻ đẹp của những giọt nước mắt mới đích thị là cái tính nữ khiến phái mạnh phải xiêu lòng.
Đọc khổ thơ tiếp theo, càng cho chúng ta thấy điểm yếu và cũng là thế mạnh của người phụ nữ khi họ đã yêu chẳng khác gì triều dâng trên biển. Trong khổ thơ này, nhà thơ muốn lấy hình ảnh và sức mạnh của sóng biển để biểu đạt tình yêu thủy chung nhất, sâu sắc và mạnh mẽ của người phụ nữ:
Biển vỗ về bờ, sóng dào dạt mênh mông
Chúng tôi coi tình yêu là tất cả
Giận dỗi, hờn ghen… có gì là lạ
Chẳng qua là vì quá yêu thôi.
Khi trong cuộc sống vợ chồng và trong tình yêu đôi lứa, từ “ghen” không rõ xuất hiện từ bao giờ trong đời sống văn học, nhưng theo thiển nghĩ của tôi thì có lẽ từ “ghen” xuất hiện sớm nhất là trong “Truyện Kiều” và đó là cuộc ghen đẳng cấp “Thượng thừa”. Như nhà nghiên cứu Tạ Quang Khôi cho rằng: “Có thể nói, nếu Hoạn Thư đánh ghen (như người ta vẫn gán cho nàng) thì cuộc đánh ghen đã rất nhân từ, độ lượng, rất trí tuệ và độc đáo. Đọc kỹ “Đoạn trường Tân Thanh” có thể thấy ban đầu Hoạn Thư chỉ giận chồng chứ không hề thù ghét tình địch, nàng cũng không muốn “rước” lấy tiếng ghen: “Dại chi chẳng giữ lấy nền/ Tốt chi mà rước tiếng ghen vào mình”. Sở dĩ Hoạn Thư không dám ghen là vì lễ giáo phong kiến cho phép người đàn ông “năm thê bảy thiếp”, song nhất thiết phải công khai chuyện đó với vợ cả; ngoài ra còn vì nàng chưa có con để nối dõi tông đường. Khi biết Thúc Sinh đang đắm đuối với Thúy Kiều, Hoạn Thư muốn chồng phải lên tiếng trước, làm thủ tục “thông báo” cho đúng lễ nghi. Nếu chàng Thúc mạnh dạn làm vậy thì chắc chắn Hoạn Thư cũng phải đành chấp thuận. Nhưng chàng về nhà chẳng hề đả động chuyện đó, mặc dù Hoạn Thư đã khéo léo gợi ý. Rồi chàng Thúc lại hoan hỷ ra đi sống với tình nương nơi xứ người…”.
Hoạn Thư lại có lòng khoan nhân đối với tình địch, lại còn “Khen rằng bút pháp đã tinh/ So vào với thiếp Lan Đình nào thua/ Tiếc thay lưu lạc giang hồ/ Nghìn vàng thực cũng nên mua lấy tài”. Phải nói chưa có người đàn bà nào lại khen ngợi tình địch như vậy. Bởi thế sau này khi có dịp báo ân trả oán, nàng Kiều đã không thể trừng phạt Hoạn Thư mà phải tha cho kẻ thù của mình.
Không thể so sánh với tình huống “ghen” trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, nhưng ở khổ thơ trên của nhà thơ Nguyễn Thị Kim Quy cho chúng ta thấy cái nguyên nhân sâu sa của cuộc ghen đó cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho gia đình trọn vẹn, hạnh phúc và hơn thế, người phụ nữ đã đặt cược tất cả những điều cao quý, thiêng liêng nhất vào ngôi đền tình yêu, vì vậy ai muốn phá vỡ ngôi đền thiêng đó, họ sẽ bảo vệ bằng được, bởi vì như cái thứ ánh sáng từ ngôn ngữ câu thơ tuy có vẻ chìm lắng, e dè: “Chẳng qua là vì quá yêu thôi” nhưng ý nghĩa của nó lại chói lóa lên về tính nữ ở lời thơ trong các câu thơ:
Chúng tôi coi tình yêu là tất cả
Giận dỗi, hờn ghen… có gì là lạ
Chẳng qua là vì quá yêu thôi.
Ở khổ thơ cuối cùng, chúng ta thấy rõ ngọn lửa tuyệt đỉnh vì tình yêu của người phụ nữ cháy rạng rỡ trên trang thơ của Nguyễn Thị Kim Quy:
Các anh là thế giới của chúng tôi
Là “nửa” cuộc đời - Tách rời sao được!
Cùng nắm tay nhau đi về phía trước
Phía trước là mặt trời
Hơi ấm ở trong tim
Như ngọn nến trong đêm chúng tôi cháy hết mình
Vì hạnh phúc - Bình yên - vì những điều tốt đẹp
… Xấu, tốt, dở, hay, chúng tôi bày ra hết
Để “nửa mình” thêm hiểu “nửa mình” hơn.
Vị thế của người chồng, đúng hơn là của người đàn ông đối với người vợ, người phụ nữ vô cùng quan trọng. Phái mạnh cần thấu hiểu, khi người phụ nữ yêu thương ai đó, họ sẽ sống tất cả cho người mình yêu. Đó như một tuyên ngôn của tình yêu phái nữ, hơn thế, người phụ nữ khi yêu chân thành, họ còn ví mình như ngọn nến, cháy hết mình cho người mình yêu.
Tập thơ “Khoảng lặng thơ” của nhà thơ Nguyễn Thị Kim Quy có nhiều bài thơ mang bao ý nghĩa và nhiều thông điệp khác mà bạn đọc có thể thu nhận. Tuy nhiên để nói về chủ đề tình yêu đôi lứa và tình yêu trong hôn nhân vợ chồng thì bài thơ “Đàn bà tự bạch” là một trong những bài thơ hay nhất của tập thơ. Đó là những lời thì thầm chân tình, tự bạch về tình yêu đôi lứa, tình yêu vợ chồng. Thông qua bài thơ, chị đã nói thay lời cho những người phụ nữ chúng ta về giá trị cốt lõi của tình yêu trong hôn nhân và tình yêu đôi lứa. Cũng thông qua bài thơ này, nhà thơ đã gửi đi thông điệp quan trọng của phái nữ đến phái mạnh, những chủ nhân của bao cuộc tình, của bao đôi lứa và của bao mái ấm hạnh phúc: “Chúng tôi coi tình yêu là tất cả/ Giận dỗi, hờn ghen… có gì là lạ/ Chẳng qua là vì quá yêu thôi”. Những lời tự bạch chân thực và sâu sắc của nhà thơ Nguyễn Thị Kim Quy trong bài thơ “Đàn bà tự bạch” đã đem lại những dấu ấn khó phai trong lòng bạn đọc. Hy vọng trong thời gian tới, nhà thơ sẽ tiếp tục cho ra mắt bạn đọc những tác phẩm thơ mang hơi thở trái tim người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, tự lập, tự cường, và tất nhiên vẫn có trái tim muôn thủa: “Giận dỗi, hờn ghen,… có gì là lạ/ Chẳng qua là vì quá yêu thôi”.
Thanh Hóa, tháng 12-2024
V.L.A