Bảo tồn bản sắc để khơi dậy tiềm năng và động lực
Bảo tồn bản sắc để khơi dậy tiềm năng và động lực
HÀ HUY TÂM
1. Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam/ Tứ phủ của người Việt, có khởi nguồn từ phong tục thờ Nữ thần, thờ Mẹ thiên nhiên từ thời cổ sử. Đến các thế kỷ thứ XV, XVI, với sự tích Công chúa Liễu Hạnh ba lần giáng thế ở Nam Định và một số địa phương khác, trong đó có Thanh Hóa, phong tục này đã trở thành một tín ngưỡng nội sinh, một dòng chảy văn hóa tâm linh cuốn hút, gây dựng niềm tin hướng thiện cho con người, cố kết giường mối bền chặt cho cộng đồng và ẩn chứa những biểu tượng văn hóa giàu có, các giá trị động lực mạnh mẽ như: cầu tiến, cầu an, cầu tiền đồ hanh hoạt, thịnh vượng… Hầu đồng là một trong những nghi lễ quan trọng bậc nhất của Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam/ Tứ phủ của người Việt. Có thể nói, đây là hoạt động gắn kết rất nhiều góc độ văn hóa tâm linh được biểu hiện bằng các loại hình văn học nghệ thuật độc đáo như: ca từ hát văn - hát chầu văn, vũ đạo, đàn hát, thiết kế trang phục, đạo cụ (vũ khí voi, ngựa…). Đặc biệt tại Thanh Hóa, nghi lễ này bao giờ cũng gắn kết với việc tôn thờ các vị Thiên thần, Nhiên thần, Nhân thần và các anh hùng, hào kiệt, danh nhân văn hóa… Nghi lễ hầu đồng là sinh hoạt tín ngưỡng có tính thiêng cao. Theo đó, bản chất của việc hầu đồng là các vị Thánh/ Thần nhập vào người hầu đồng để phán truyền, chữa bệnh, ban phúc lộc, cơ duyên, vận may... Do vậy, nghi lễ hầu đồng là một trong những cơ sở vững chắc và quan trọng nhất để UNESCO ghi danh Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam của người Việt vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cần được bảo vệ.
Thanh Hóa là nơi Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh đã giáng thế lần thứ 3 và cũng là nơi được đánh giá là có nhiều hoạt động mạnh mẽ thiết thực và dấu ấn trong 21 địa phương trong cả nước, sau sự kiện Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu được UNESCO vinh danh. Mọi nỗ lực nêu trên đều nhằm đến mục đích là gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị truyền thống của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu đậm nét bản sắc xứ Thanh trên địa bàn và cùng với đó là khẩn trương khắc phục một số thực trạng bất cập đang ngáng trở, đang làm biến dạng các giá trị văn hóa tâm linh tốt đẹp đã được hun đúc từ ngàn xưa… Cuộc tọa đàm với tiêu đề “Nghi lễ - Trang phục - Hát văn - Thực hành tín ngưỡng Hầu đồng bản sắc xứ Thanh xưa và nay” do Câu lạc bộ Hát văn - Hát chầu văn Thanh Hóa phối hợp với Viện Nghiên cứu, Ứng dụng Văn hóa truyền thống và Xây dựng, Kiến trúc Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2024 là một hoạt động nghiệp vụ nhằm bảo tồn bản sắc để khơi dậy và quảng bá tiềm năng văn hóa tâm linh vô cùng to lớn của tín ngưỡng thờ Mẫu trên địa bàn. Cuộc tọa đàm như càng thêm ý nghĩa khơi dậy các giá trị truyền thống lịch sử, khi được diễn ra tại Phủ Cốc, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, nơi Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh được phối thờ với anh linh Tiến sĩ Tống Duy Tân, thủ lĩnh cuộc Khởi nghĩa Hùng Lĩnh trong phong trào Cần Vương đánh Pháp.
2. Trong không gian được trưng bày có gần 30 bộ trang phục xưa và nay của các giá đồng mang bản sắc xứ Thanh cùng với sự tham gia của hàng trăm học giả, văn nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa ở Trung ương và địa phương; các thủ nhang, đồng thầy, “con nhang đệ tử”; đại diện cho nhiều chi hội Hát văn - Hát chầu văn, chi hội Bảo vệ Thánh Mẫu, chi nhánh Bản hội tại cộng đồng Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu trên địa bàn Thanh Hóa và tỉnh Nam Định, có thể nói, đây là một sinh hoạt lớn, mang tính khu vực vừa nghiên cứu hàn lâm, vừa quảng bá các giá trị truyền khẩu, vũ đạo, trang phục… dân gian. Các thành viên tại cuộc tọa đàm đã lần lượt nêu bật lên các vấn đề rất quan thiết trong hoạt động Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu như: Vị thế chuẩn mực của các giá trị đã thành truyền thống trong nghi lễ hầu đồng hiện đang ở cấp độ nào? Việc tổ chức nghi lễ theo các bước chuẩn mực từ chuẩn bị nghi lễ đến trang phục, hát văn - hát chầu văn, diễn xướng… đang được giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa xứ Thanh xưa và nay đến đâu? Tác động của mặt trái cuộc sống hiện đại ảnh hưởng đến các mặt nghi lễ hầu đồng như thế nào?
Bằng những lời tâm huyết của một người có căn duyên với tín ngưỡng thờ Mẫu từ năm 12 tuổi, Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Trần Văn Thuận, thủ nhang đền Phủ Cốc, Chủ tịch Câu lạc bộ Hát văn - Hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa đã nêu khá chi tiết các nét bản sắc văn hóa xứ Thanh trong Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt mà hạt nhân là nghi lễ hầu đồng. Theo ông: “Để có được một nghi lễ hầu đồng theo chuẩn truyền thống, một đồng thầy (ông đồng hoặc bà đồng) cần nghiêm cẩn thực hiện đầy đủ các bước như: Chọn ngày lành tháng tốt để lễ và hầu đồng; Mời người hầu dâng (nhân sự giúp việc tay hương, khăn áo, biện lễ hầu đồng); Mời cung văn phục vụ đàn - hát xướng cho buổi lễ; Mua sắm lễ vật dâng Thánh; Tiến hành Lễ tiên cáo (tức là lễ tế cáo trước ngày lễ hầu chính một ngày), trong lễ đó, vị thanh đồng tu lễ, cáo trình Bản Mệnh, Thánh, Mẫu, nơi chốn Tổ (nơi đầu tiên tỏa bóng thiêng) hoặc bản điện tại gia về nội dung việc hầu đồng, về sự thanh tịnh thân tâm. Lễ vật được biện dâng trong nghi lễ hầu đồng cần tinh sạch và giản dị theo nguyên tắc là lục cúng gồm: Hương, Hoa, Đăng, Trà, Quả, Thực. Về trang phục thì lấy màu sắc hoa văn có nét đẹp mang nét dáng dấu ấn xứ Thanh phù hợp với từng vị Thánh trong các hàng chư Thần, chư Tiên, chư Tướng… của tín ngưỡng thờ Mẫu…”.
Tiếp theo ý kiến của NNƯT Trần Văn Thuận, đông đảo đại biểu tham dự tọa đàm còn cho biết thêm: Nét đẹp hầu đồng thờ Mẫu ở xứ Thanh từ xưa đã luôn bao gồm ba dòng hầu gồm: Hầu Tứ phủ, tức hầu Mẫu, Chúa, Chầu, Quan, Hoàng, Cô: Hầu Sơn Trang tức là hầu Mẫu, Chúa, Cô; Hầu nhà Trần tức là hầu Đức Ông, Hưng Đạo Đại Vương, Lục Bộ, Nhị Vị Vương Cô, Cô Bé, Cậu Bé. Về trang phục hầu đồng được cho là có tính truyền thống thì các giá hầu cần phải tuân thủ nghiêm cẩn. Ví dụ: Trong Giá hàng Chúa thì đồng thầy không mặc phá (quầy hoặc váy) mà phải đóng khăn buồm, có dao túi, chân đóng xà cạp, đăng múa hoặc mồi phải là một đôi xong đăng; Giá hàng Chầu thì lại khác với Giá hàng Chúa là đội khăn củ ấu; Giá hầu hàng Quan Lớn thì đồng thầy trên đầu có mạng thượng và mạng chéo theo quy luật từ phải qua trái (mạng vắt từ vai phải xuống hông bên trái); Giá hàng Quan Hoàng thì đầu đóng khăn buộc nơ hoặc mỏ dìu, mạng chéo hai cái, đai hạ buộc khăn có nơ trước; Giá hàng Cô (trong Tứ phủ) thì Cô Thượng mặc áo lá hoặc áo khóm (áo ngắn vạt), Cô Thoải có khăn đuôi gà và có mạng thượng. Về màu sắc trang phục thì tùy vào sắc thái của giá hầu đại diện cho vùng miền mà tạo màu sắc cho phù hợp với dân tộc và vùng miền đó. Ví dụ: Mẫu Thượng Thiên chủ yếu là sắc đỏ, Mẫu Thượng Ngàn chủ yếu là màu xanh, Mẫu Thủy Phủ chủ yếu là màu trắng… riêng khăn phủ diện và khăn tấu hương nhất thiết phải màu đỏ.
Về nghi thức hầu dâng thì trước đây các giá Thánh Nữ đều do các hầu dâng là nữ nhân đảm trách; các giá Thánh Nam do các hầu dâng là nam nhân thực hiện. Trước năm 1975, số lượng người có căn quả hầu Thánh chủ yếu là nữ thường thì trong mười thanh đồng có đến chín là nữ. Sau năm 1975, số lượng người có căn quả là nam tăng lên theo chiều ngược lại, trong mười thanh đồng thì tới bảy, tám là nam. Do vậy ngày nay các hầu dâng đa phần là nam giới. Nội dung này được các đại biểu từ các chi hội Hát văn, các Bản hội tín ngưỡng thảo luận sôi nổi và phần đông cho rằng, về hầu dâng là nam giới sẽ thuận lợi hơn cho việc phục vụ các canh hầu, còn hầu dâng là nữ thì có nhiều hạn chế về giới tính.
Không khí cuộc tọa đàm trở nên phát lộ điển nhã “khác vời” khi NNƯT Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Hát văn - Hát chầu văn Thanh Hóa, thủ nhang Đền Cô Bơ và Đền Hàn Sơn (Hà Trung) tham luận về các làn điệu hát văn phục vụ cho 36 giá hầu đồng. Là một người nghiên cứu và diễn xướng hát văn có thâm niên hơn 30 năm và từng đoạt giải Nhất cuộc thi hát văn toàn quốc, ông Chung phân tích từng bài hát văn từ dạng thức phồn thể trước đây đến dạng thức giản thế ngày nay như thế nào? Ca từ và âm nhạc hát văn giá hầu Cô Bơ khác với ca từ và âm nhạc cho giá hầu Ông Hoàng Chín, Ông Hoàng Mười như thế nào? Bằng chất giọng trầm, dư dội nội lực cùng cách thức diễn xướng điêu luyện, NNƯT Nguyễn Văn Chung vừa phân tích, vừa hát từng câu, từng bài chầu văn để minh họa, khiến toàn bộ thời gian tham luận của ông trở thành một tiết mục văn nghệ lý thú, hấp dẫn và có hàm lượng học thuật cao.
Sau phần trao đổi, đề xuất, các đại biểu được xem phần trình diễn 36 giá hầu đến từ các cộng đồng tín ngưỡng thờ Mẫu ở các địa phương khác nhau trong tỉnh. Ba mươi sáu giá hầu như là đặc sản văn hóa tâm linh của từng vùng miền của xứ Thanh. NNƯT Trần Thị Huệ, thủ nhang đền Phủ Dầy, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ Thánh Mẫu Nam Định đã chân thành nhận xét: “Hầu đồng là nghi lễ căn cốt nhất trong hoạt động Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Đến Thanh Hóa, đến với cuộc tọa đàm có nhiều cách thức diễn xướng nghi lễ hầu đồng hôm nay, tôi thấy các nghệ nhân, các nhà chức trách tín ngưỡng thờ Mẫu tại Thanh Hóa thật sự đã có nhiều cố gắng để bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị truyền thống đậm nét bản sắc văn hóa quê hương xứ Thanh”.
3. Thanh Hóa là một địa danh có lịch sử văn hóa lâu đời được hiện hữu bằng di sản của hai nền văn minh có tầm nhân loại là văn minh núi Đọ và văn minh Đông Sơn. Với số lượng hơn 1500 di tích lịch sử văn hóa được phát hiện, ghi danh xếp loại, trong đó phần lớn có phụng thờ Đức Thánh Mẫu hoặc phối thờ Bà, thế nên từ lâu, Thanh Hóa không những được coi là một cái nôi của tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt mà còn là địa bàn có hoạt động Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu nổi bật với các địa chỉ di sản di tích danh tiếng như: Đền Sòng, Đền Chín Giếng (Bỉm Sơn), Đền Bà Triệu (Hậu Lộc); Đền Phố Cát (Thạch Thành); Đền Cô Bơ, Đền Hàn Sơn (Hà Trung); Phủ Na (Như Thanh), Đền Độc Cước (Sầm Sơn);… Gìn giữ, bảo tồn và phát huy tiềm năng các giá trị truyền thống đã được kết tụ thành biểu tượng văn hóa nghệ thuật, sâu đậm bản sắc quê hương, xứ sở như thu hoạch từ cuộc tọa đàm “Nghi lễ - Trang phục - Hát văn - Thực hành tín ngưỡng Hầu đồng bản sắc xứ Thanh xưa và nay” sẽ là những viên gạch góp phần xây nên nền móng, cột trụ để xứ Thanh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, trên lộ trình vững bước tiến về tương lai.
H.H.T