Lễ hội Đình Thi - nơi lưu giữ văn hóa người Thổ
Lễ hội Đình Thi - nơi lưu giữ văn hóa người Thổ
LÊ ĐÌNH HIỂN
Người Thổ, một trong bốn dân tộc lớn nhất xứ Thanh cư trú đông nhất tại huyện Như Xuân, nơi khởi đầu dãy Trường Sơn hùng vĩ phía Tây Thanh Hóa. Là một dân tộc bản địa sinh sống lâu đời trên vùng đất Như Xuân, người Thổ có lối sống cộng cư tốt đẹp với các dân tộc khác, đồng thời, bảo tồn được nhiều nét đặc sắc về văn hóa như: tín ngưỡng, tiếng nói, trang phục, lễ hội.
Hoạt động cộng đồng lớn nhất, độc đáo nhất và cũng là lễ hội duy nhất của người Thổ ở Như Xuân là lễ hội Đình Thi. Người Thổ tổ chức lễ hội Đình Thi để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với Đức Hoàng Thành Lê Phúc Thành cùng năm người con của ông, những người có công lập làng. Lễ hội diễn ra từ ngày 13-3 đến 16-3 âm lịch hàng năm, đáp ứng nhu cầu tâm linh và giải trí sau thời gian lao động vất vả. Lễ hội được tổ chức theo chu kỳ: một năm tổ chức tiểu tế, năm năm tổ chức đại tế (tế trâu). Quá trình chuẩn bị lễ hội kéo dài tới nửa năm, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu từ việc tổ chức họp làng, phân công nhiệm vụ đến các công tác như sửa sang đền miếu, phân cỗ bàn, chuẩn bị văn tế, trò diễn.
Một trong những nghi thức quan trọng là lễ Dục mộc - lau chùi, tắm rửa tượng, bát hương, bài vị. Đồ cúng tế gồm xôi, gà, rượu, hoa quả và đặc biệt là trâu tế - một con trâu đực màu đen, sừng dài bằng tai, được mua từ trước nửa năm và giao cho thanh niên chưa vợ, có đạo đức tốt chăm sóc. Sau khi tế thần, lễ vật được chia cho dân làng thụ hưởng, phần thịt trâu còn lại được nấu xáo để mọi người cùng ăn. Những người ở xa đến dự lễ cũng được chia phần mang về.
Ngoài các lễ vật phổ biến như xôi, gà, bánh răng bừa, bánh chưng, bánh trôi, dân làng còn chuẩn bị bảy mâm cỗ để cúng các vị thần. Mỗi làng trong khu vực đều có mâm cỗ riêng dâng thần, trong đó không thể thiếu thủ và tiết trâu.
Lễ hội Đình Thi kéo dài ba ngày, từ ngày 14 đến 16 tháng 3 âm lịch, với ngày 16 là chính hội. Ngày 15 chuẩn bị nghi lễ và tổ chức hoạt động văn nghệ như hát giao duyên, dân ca. Sáng ngày 16, các làng rước kiệu và cỗ về đền để làm lễ tế thần. Lễ hội bao gồm hai nghi thức chính: rước kiệu và tế lễ.
Nghi thức rước kiệu
Đây là hoạt động tâm linh quan trọng của làng Trung Thành (Sẹt). Kiệu được rước từ Đình Thi đến mộ Thành Hoàng và ngược lại, đi kèm là cờ lộng, dàn binh khí, nhạc bát âm, trống chiêng, cùng đồ lễ. Kiệu rước bài vị của Đức Thành Hoàng và năm người con của ông, thể hiện lòng tôn kính của dân làng.
Nghi thức tế lễ
Tế lễ diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 3, trong đó ngày 16 là đại lễ, tổ chức tại sân rồng trước đình. Sân tế được bày trí trang nghiêm với kiệu, bài vị, bát cống, dàn khí (khiên, giáo, mác), bát âm, cồng chiêng, và chiếu hoa. Ban tế lễ gồm những người có uy tín trong làng như Bồi bái, Tư lễ, Tư văn, Tư nhạc, Chấp lệnh, Chiêng, Cổ, Học trò lễ. Các làng lân cận như Thấng, Pheo, Thượng Cốc, Thi cũng rước kiệu về làm lễ tại làng Sẹt. Thông qua lễ tế, dân làng cầu mong mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no.
Phần hội
Sau nghi thức tế lễ, phần hội bắt đầu với các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng. Trong hai ngày hội chính, dân làng và khách thập phương cùng tham gia các trò diễn dân gian như hát khặp ru của người Thái, Thổ, Mường; trình diễn sắc đẹp và thêu dệt thổ cẩm. Những ai không tham gia trò chơi thì cổ vũ cho các cuộc thi hấp dẫn.
Tối ngày 14, người dân tập trung tại đình tham gia đốt lửa trại. Điểm đặc biệt là ngọn lửa trại được lấy từ nến trên 9 bàn thờ Đức Thành Hoàng, sau đó chuyền tay nhau đến vị trưởng lão trong làng. Tiếng nhạc cụ cồng chiêng du dương hòa cùng ánh lửa bập bùng, tạo nên không gian linh thiêng và gắn kết cộng đồng.
Tối ngày 15, chương trình biểu diễn văn nghệ thu hút đông đảo quần chúng với các tiết mục từ tân nhạc đến dân ca. Đặc biệt, hát Chậm đò ho của dân tộc Thổ và màn đánh trống chiêng là những tiết mục đặc sắc, thể hiện bản sắc văn hóa địa phương. Lễ hội là sân khấu tự nhiên để người dân thi thố tài năng, đồng thời bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.
Thi thiếu nữ đẹp trong sắc phục dân tộc. Cuộc thi dành cho thiếu nữ dân tộc thiểu số từ 16 - 24 tuổi, biết đan lát, thêu thùa, có hiểu biết về nguồn cội dân tộc. Vinh danh trong đêm hội là niềm mơ ước của nhiều cô gái, không chỉ thể hiện nhan sắc mà còn đề cao tri thức và tài năng.
Thi ẩm thực: Các đội tham gia phải chuẩn bị một mâm cỗ truyền thống, bày trên mâm đặc trưng của dân tộc mình. Mục đích là tôn vinh nét văn hóa ẩm thực và chia sẻ lộc với cộng đồng. Các món ăn gồm cá nướng, thịt nhái nấu măng chua, măng đắng luộc, lá sắn nấu canh, lá chân chim nấu canh đắng, cua bắt từ khe núi, đều là những sản vật quen thuộc của người dân nơi đây. Hội thi không chỉ giúp khách tham quan hiểu thêm về văn hóa ẩm thực mà còn tăng sự gắn kết giữa các dân tộc.
Trò chơi phổ biến nhất là ném còn - một trò chơi mang ý nghĩa phồn thực, cầu mong âm dương hòa hợp, mùa màng bội thu. Người chơi háo hức tham gia, trong khi khán giả cổ vũ nhiệt tình, tạo không khí sôi động. Ngoài ra, lễ hội còn có các trò đẩy gậy, đi cà kheo, đánh cờ người, đấu vật.
Lễ hội Đình Thi với chu kỳ năm năm tổ chức đại lễ một lần, luôn được chuẩn bị chu đáo. Những hoạt động trong lễ hội không chỉ mang lại niềm vui, giải trí mà còn giúp dân làng thắt chặt tình đoàn kết, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
Trong bối cảnh nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thổ đang bị mai một trong giới trẻ, lễ hội Đình Thi chính là nơi lưu giữ hồn cốt dân tộc, là nơi bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc trong thời đại mới. Lễ hội Đình Thi là lễ hội duy nhất, lớn nhất, và quan trọng nhất của người Thổ ở huyện Như Xuân; Là nơi thể hiện rõ nhất những nét văn hóa truyền thống, những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Diễn ra vào cuối dịp xuân thu nhị kỳ hàng năm, lễ hội Đình Thi đem đến những giá trị cố kết cộng đồng, thể hiện sự kết nối giá trị tinh thần giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ. Đồng thời cũng mang những giá trị tâm linh to lớn, mà người Thổ ở Như Xuân còn bảo tồn được.
L.Đ.H