BÁC HỒ VỚI BÁO CHÍ
MAI ANH
Không chỉ là nhà hoạt động cách mạng vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, Bác Hồ còn là một nhà báo lớn, người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Bác từng nói: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”(1). Và đây chính là kim chỉ nam cho mỗi nhà báo chân chính trên bước đường sự nghiệp của mình.
Trong những năm tháng bôn ba nước ngoài tìm đường giải phóng dân tộc, Bác đã chọn báo chí làm công cụ đắc lực để nói lên tiếng nói của một người dân yêu nước, đấu tranh đòi độc lập tự do cho dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi đầu sự nghiệp cách mạng bằng những hoạt động báo chí. Cách mạng muốn thắng lợi thì quần chúng đông đảo phải được tuyên truyền, phải được giác ngộ, phải được tập hợp. Và phương tiện tốt nhất để làm việc đó, không có gì hữu hiệu và sắc bén hơn là báo chí. Nhận thức rõ điều đó, Bác đã sử dụng báo chí như một vũ khí sắc bén. Sau này, khi đã trở thành người lãnh đạo của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Báo chí là tờ hịch của cách mạng!”.
Những năm ở nước ngoài, Bác học viết báo để bày tỏ quan điểm chính trị, đấu tranh cho những người cùng khổ, cho các dân tộc thuộc địa và từ đó trở thành một nhà báo quốc tế lớn. Ban đầu Bác chỉ viết những mẩu tin ngắn, từ vài dòng đến một cột báo. Dần dần, Bác viết các bài chính luận hay phóng sự. Bài báo đầu tiên của Bác có nhan đề “Quyền các dân tộc”, với bút danh Nguyễn Ái Quốc, đăng báo Nhân Đạo, cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Pháp, ra ngày 18-6-1919. Những bài báo của Người giống như một mũi tên bắn chính diện vào kẻ thù ngay trên đất nước của bọn chúng. Bác viết báo bằng tiếng Pháp (1919-1923), tiếng Anh, tiếng Nga (1929-1925), tiếng Trung Quốc (1927-1935), tiếng Thái Lan (1928-1929). Nhiều tờ báo lớn như báo “Nhân Đạo” của Đảng Cộng sản Pháp, “Người Thợ” của Liên đoàn Lao động Pháp, “Thư Tín Quốc Tế”, “Ngọn lửa nhỏ”, “Sự Thật” của Đảng Cộng sản Nga và nhiều tờ báo khác của phụ nữ, nông dân, thanh niên quốc tế… đều in nhiều bài của Bác. Người cũng đã sáng lập và trực tiếp chỉ đạo, viết bài, phát hành nhiều tờ báo cách mạng, đó là: Người cùng khổ (1922); Quốc tế Nông dân (1924); Thanh Niên (1925); Công nông (1925); Lính Kách mệnh (1927); Việt Nam tiền phong (1927); Thân ái (1928); Đỏ (1929); Việt Nam độc lập (1941); Cứu quốc (1942).
Năm 1921, Bác (lấy tên Nguyễn Ái Quốc) cùng một số chính khách thành lập Hội Liên hiệp Thuộc địa và năm 1922 lập ra tờ báo Le Paria (Người cùng khổ), là cơ quan ngôn luận của Hội. Le Paria thực thi tinh thần giải phóng con người, số đầu tiên xuất bản ngày 1-4-1922. Nguyễn Ái Quốc trở thành trụ cột của tờ báo: vừa là phóng viên, nhiếp ảnh viên, vừa là biên tập viên chính kiêm việc quản lý, phát hành. Bác đã viết tới 38 bài cho báo này.
Khi về hoạt động tại Quảng Châu (Trung Quốc), người cộng sản Nguyễn Ái Quốc tiếp tục sáng lập báo Thanh Niên, ra số đầu ngày 21-6-1925, đây là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta. Báo Thanh Niên ra được 88 số, đào tạo 300 cán bộ, phóng viên, do Bác Hồ trực tiếp giảng dạy về nghiệp vụ báo chí và tham gia viết bài.
Sau Cách mạng tháng Tám 1945, báo chí cách mạng được Đảng và Bác Hồ trao cho sứ mệnh là người tiên phong trong việc tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với quan điểm xuyên suốt: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đây cũng là mục tiêu, là tiêu chí quy định chức năng, nhiệm vụ; đồng thời cũng là môi trường phát triển của nền báo chí nước nhà.
Là người am hiểu tinh hoa văn hóa nhân loại và sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã thấy rõ sức mạnh to lớn, diệu kỳ của báo chí. Bởi vậy, Bác đã dùng báo chí để đấu tranh với các loại kẻ thù của dân tộc, tuyên truyền, động viên, giác ngộ Nhân dân làm cách mạng. Trong cuộc đời hoạt động của mình, Bác Hồ đã viết hơn 2.000 bài báo với nhiều thể loại và hàng trăm bút danh khác nhau. Đó là những tác phẩm lý luận quan trọng, là cẩm nang chỉ đường cho Đảng và Nhân dân ta trong các giai đoạn cách mạng. Những bài báo của Bác thể hiện tư tưởng yêu nước thương dân và đạo đức cao cả, với ngôn ngữ giản dị, bình dân, phong cách đa dạng, hấp dẫn, có sức lay động lòng người, đã cổ vũ toàn dân tộc Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới đứng lên đấu tranh vì tự do, dân chủ, hòa bình.
Mặc dù bận trăm công ngàn việc, nhưng Bác vẫn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp phát triển báo chí cách mạng Việt Nam và việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm báo. Phát biểu tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ II (4-1959), Người nói: “Về nội dung viết, mà các cô các chú gọi là đề tài thì tất cả những bài Bác viết chỉ có một đề tài là chống thực dân, đế quốc, chống phong kiến, địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Duyên nợ của Bác đối với báo chí là như vậy đó”. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chân lý là Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là đích phấn đấu của báo chí cách mạng Việt Nam. Để thực hiện được chân lý đó, Người khẳng định: “Phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên, các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà báo lớn mà còn là người thầy của đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam. Người nhắc nhở những người làm báo: “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn”. Bằng chính kiến thức và kinh nghiệm của mình, Bác tận tâm chỉ dẫn nghiệp vụ cho các nhà báo như một đồng nghiệp, một người bạn, người thầy. Trong thư gửi lớp viết báo đầu tiên Huỳnh Thúc Kháng năm 1949, Người viết: “Muốn viết báo khá thì cần: (1) Gần gũi dân chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết thực; (2) Ít nhất cũng phải biết một thứ tiếng nước ngoài để xem báo nước ngoài mà học kinh nghiệm của người; (3) Khi viết xong một bài, tự mình phải xem lại ba bốn lần, sửa chữa lại cho cẩn thận. Tốt hơn nữa, là đưa nhờ một vài người ít văn hóa xem và hỏi họ những câu nào, chữ nào không hiểu thì sửa lại cho dễ hiểu; (4) Luôn luôn gắng học hỏi, luôn luôn cầu tiến bộ...”. Ngày 17-8-1952, trong buổi nói chuyện với cán bộ báo chí, Bác nêu rõ 4 vấn đề cơ bản đối với người làm công tác báo chí: “Viết cho ai? Viết để làm gì, Viết cái gì? Viết như thế nào?” và đưa ra cách giải quyết cặn kẽ, phù hợp các vấn đề đó. Bác căn dặn: “Phải viết gọn, rõ ràng, vắn tắt, nhưng vắn tắt không phải là cụt đầu, cụt đuôi mà phải có đầu, có đuôi... Viết phải thiết thực, nói có sách, mách có chứng”(2). Với Hồ Chí Minh, báo chí không chỉ là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể; mà còn là vũ khí sắc bén chống lại mọi biểu hiện phản động, tiêu cực đi ngược lại quyền lợi của Nhân dân, của đất nước; báo chí là công cụ đấu tranh xã hội, đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp. Trong bức điện gửi Hội Nhà báo Á Phi (ngày 24-4-1965), Người viết: “Đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng”. Với đội ngũ các nhà báo trong nước, Người nhắc nhở: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén”, “ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”, “cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”. Lời dạy của Bác rất thiết thực, bổ ích đối với những người làm báo cách mạng Việt Nam cho tới tận hôm nay.
Bác đặc biệt quan tâm đến đạo đức người làm báo. Để hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ, nhà báo phải không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Đạo đức trước tiên của người làm báo là trung thành với Tổ quốc, với Đảng, vì lợi ích của Nhân dân. Bác chỉ ra những nhiệm vụ vừa khái quát, vừa cụ thể của các nhà báo, đồng thời đề cao tính trung thực - một đặc trưng quan trọng hàng đầu của báo chí, và đây cũng là sự mở rộng luận điểm nổi tiếng nói trên về báo chí cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của Nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt thì phải có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào, nói thế ấy”. Người cho rằng, để báo chí hoàn thành sứ mệnh là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và quần chúng; là cầu nối giữa các quốc gia, là phương tiện để các cộng đồng hiểu biết nhau hơn, “cho nên, làm báo phải hết sức cẩn thận về hình thức, về nội dung, về cách viết”. Theo tư tưởng đó, Đảng ta khẳng định: Báo chí, một mặt phải chủ động, sáng tạo “làm tốt công tác thông tin đối ngoại, giúp cho cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có thông tin kịp thời, đúng đắn về tình hình đất nước, tranh thủ sự đồng tình của Nhân dân ta”.
Từ những lời Bác dạy, báo chí nước ta ngày càng phát triển, trưởng thành. báo chí cách mạng Việt Nam đã thực hiện tốt sứ mệnh vẻ vang, phục vụ công cuộc kháng chiến, kiến quốc và ngày nay đang phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Đến nay, lời dạy của Bác đối với những người làm báo cách mạng Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị. Luật Báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo cũng chỉ rõ: “Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân”. Để làm tròn sứ mệnh ấy, nhà báo phải không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức. Những tiêu chí đạo đức nghề báo “tâm sáng, bút sắc, lòng trong” mà Hội Nhà báo Việt Nam ban hành cũng xuất phát từ tấm gương đạo đức cách mạng, phong cách lối sống của nhà báo Hồ Chí Minh.
Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày nay, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, những người làm báo nước ta đang tích cực học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để làm tròn sứ mệnh đối với Tổ quốc và Nhân dân. Báo chí nước ta đang là lực lượng đi đầu trong việc định hướng tư tưởng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tích cực đấu tranh chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước; trực tiếp tham gia và thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
M.A
(1) Trích Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam, 8-9-1962; xem: “Hồ Chí Minh - Toàn tập”, tập 10, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2000, tr. 616.
(2) Xem bài “Cách viết” (1953), in trong “Hồ Chí Minh - Toàn tập”, tập 6, NXB Sự Thật, Hà Nội - 1986, từ trang 443.
Ngoài ra, tác giả tham khảo sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Bác Hồ” (Trần Dân Tiên) và một số bài viết của đồng nghiệp.