Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Hương quê (Truyện ngắn dự thi)
Hương quê (Truyện ngắn dự thi)

MAI XUÂN THẮNG

Hương quê

Truyện ngắn dự thi

Bầu trời như tấm lưới vó bè lộn ngược đùng đục màu nước hói Bà Bùng. Từng cơn gió từ Lèn giang lượn qua thân đê, lả lướt thả xuống đuổi con nước mặt hồ chạy mãi đến bờ bên kia, rồi trườn mình lên đập vào hàng chuối làm những tàu lá đã chẳng còn lành lặn gì lại càng thêm xơ xác. Dưới tán chuối te tướp ấy là dãy chuồng mới mươi ngày trước còn lổn nhổn những chú “trư” ủn ỉn, núc ních. Vậy mà giờ đây chỉ còn những chiếc máng lem nhem màu cám, những vuông chuồng lạnh lẽo vương vít chất thải, những vỏ chai lọ thuốc thú y chỏng chơ. Thoan đang dọn dẹp chợt ngồi bệt xuống, tựa lưng vào thành chuồng, mặc kệ cơn gió mùa Đông Bắc thông thốc tạt vào, nức nở. Cái lạnh đầu mùa của đất trời có thấm gì nỗi thất bát đang như băng giá táp vào da thịt, xoáy vào tâm can. Đàn lợn chuẩn bị xuất chuồng, đang khỏe mạnh, bỗng lăn đùng, xoay xở đủ cách, thú y, phòng dịch này nọ tốn kém thêm cả mớ nữa mà có ăn thua gì. Chín mươi con cả thảy lần lượt được cán bộ thú y và chính quyền thôn, xã chở đi tiêu hủy mang theo nỗi buồn bã khôn cùng của vợ chồng Thoan. Vậy là ngót năm trăm triệu bay đi, vốn liếng chả nói làm gì nữa nhưng còn hơn hai trăm triệu tiền cám bã nợ của bà Tình thì biết lấy gì mà trả? Rồi tiền đâu để tái đàn? Cơ sự này chắc chỉ còn nước lại bỏ xứ mà đi?
Chợt có tiếng xe máy, liền đó tiếng bà Phát sa sả phía ngõ: 
- Con với chả cái, “cá không ăn muối cá ươn/ không nghe cha mẹ trăm đường con hư”. Con người ta thì đi đây đi đó, gửi tiền gửi bạc về cho cha mẹ xây cửa xây nhà, con nhà mình lại rúc cái đầu về xó quê bốc bùn, bốc cứt. Giờ thì rõ thấy cái cảnh khổ, cảnh nhục chưa?
Ông Phát vừa thập thễnh giắc xe, vừa nói: 
- Thôi thôi bà im cái miệng ngay đi, con nó đã đủ khổ hay chưa mà còn cứ toang toác lên thế!
 Bà Phát không những không im mà lại gào lên: 
- Im cái gì mà im, mấy trăm triệu chứ có phải mấy trăm ngàn đâu, cả đời tôi với ông có làm ra được không hở? Chúng nó mà nghe lời tôi thì đâu ra nông nổi thế này?
Vừa lúc đó, chiếc xe máy lôi ọc ạch chạy về, gạt cái chân chống, Thành uể oải đi vào: 
- Chúng con đã quá khổ mẹ còn cứ nhiếc móc, mẹ muốn chúng con chết đi mới vừa lòng hay sao?
 Ông Phát ôn tồn: 
- Thôi con, đừng chấp mẹ, thua keo này bày keo khác, nghĩ cách làm lại con ạ!
*
Trằn trọc mãi chẳng thể nào ru được giấc, Thành nhẹ nhàng gỡ vòng tay ấm áp của Thoan, rồi ra nhà ngoài, khẽ khàng mở cửa. Lạnh! Một cơn gió vô tình lùa vào, Thành cúm rúm, vội với tay lấy cái áo Nato cũ khoác lên người. Lục đục châm bình trà, ngồi xuống chiếc ghế đá mà khi xây căn nhà nhỏ ngoài này, cửa hàng vật liệu đã tặng. Quen tay rút điếu thuốc, cũng biết cái thứ này chả tốt lành gì, với lại đã hứa với Thoan là sẽ bỏ. Nhưng lợn gà đành đoạn kiểu này, xin hút thêm một tháng. 
Đêm. Bà trời khoác tấm mền nhờ nhợ màu tro. Một vì sao cô đơn nhỏ bé cố nhoi lên chút xíu liền bị màn mây xám phũ phàng khép lại. Yên ắng lạ! Lũ côn trùng chừng như trốn rét, bản hợp xướng tình tự thường khi đi đâu mất? Lâu lắm mới có tiếng cá quẫy lạc lõng rơi tõm vào khuya. Phía trong, ngôi làng nhỏ thân yêu cuộn mình vào giấc ngủ chỉ còn vài ngọn đèn đường gầy guộc, leo lét thức. Cách chừng nửa cây số, ngọn núi làng đội chiếc mũ mờ đục chẳng bận tâm đêm ngày cứ trầm nhiên lắng nghe câu chuyện nhân sinh muôn ngàn lối mộng. Ngọn núi mà suốt những năm tháng phong sương nơi phương người nắng gió, nơi trời đông xứ lạ, những lúc lạnh lẽo nhất, cô đơn nhất, bế tắc nhất lại bật lên, vút cao, lúc vời vợi xa xôi, khi hiện hình ngay tầm mắt, gieo vào lòng Thành nỗi niềm da diết cố hương.
Ngọn núi là một phần không thể thiếu trong tâm thức của dân làng nói chung, trong đó đương nhiên có cả Thành. Núi gắn liền với những kỷ niệm thời ấu thơ. Lũ trẻ như Thành ngày nào cũng vậy, một buổi đi học còn buổi kia lùa bò lên núi. Sau đó xuống bãi bằng nào là cù, khẳng, u, đáo,… chán chê lại hùa nhau ra sông thỏa thuê bơi lội. Lũ trẻ ngày ấy có ai dạy đâu mà đứa nào cũng biết bơi. Cứ nhao xuống mon men vùng vẫy, cùng lắm uống vài bụm nước sông là ổn. Đấy là những ngày ấm áp, còn khi rét mướt, lại đi tìm bắt chim. Loại chim gọi là cun cút cũng lạ. Mùa đông, chừng như chúng sợ rét nên lười bay, thường rúc vào những bụi cỏ, bụi sim bên triền núi khuất gió. Biết vậy, bọn trẻ cứ vạch cỏ, vạch sim sẽ hay bắt được những chú chim nần nẫn. Rồi vặt lông, nướng, xé chia nhau ăn thật ngon lành.   
Chẳng thế mà đi làm ăn xa, mỗi khi trở về quê là Thành dù bận rộn đến mấy cũng vẫn lên núi tìm lại tuổi thơ. Hơn nữa, trên đỉnh núi, được hưởng những làn gió xa ngái từ biển thổi lên mát rượi, lật giở từng trang ký ức, nhắc nhớ câu chuyện truyền miệng rằng từ xửa xưa, có mấy nàng tiên từ trời thường cưỡi những đám mây ngũ sắc tụ về đây vui hội mà từ đó thành tên núi, tên làng. Rồi được nghe tiếng chuông chùa vọng lên giữa triền non từng hồi điểm nhịp từ hòa mà lòng thơi thả, mọi bộn bề, toan lo bỗng như tan biến. Một mình “ta với ta” nơi linh địa, là khoảng trời riêng tuyệt vời để cảm, để ngấm, để thấu hiểu linh khí quê nhà.  
Có tiếng Thoan ú ớ trở mình. Mấy nay, cô nàng sọm hẳn đi, dáng vẻ như đeo chì, mái đầu trễ nãi, ánh mắt chùng chình đôi làn sương mỏng. Việc hồ ao, trang trại, Thoan nào có muốn nhưng vẫn tin theo quyết định của chồng. Thành biết. Bởi vậy qua cái thất bát, sa sẩy này, Thành càng thấy phải có trách nhiệm hơn. Tựa lưng vào thành ghế, hơi ngả đầu về phía sau, hai chân vắt chéo mặt bàn, ánh lửa đầu nòng lại sáng, chữ yêu thương ngút lên màu son sắt.
Mà thợ trời khéo vẽ, huyện Nga cũ vốn là đồng bằng ven biển bằng phẳng, mạn Bắc lại mọc lên dãy núi hùng vĩ, hiên ngang phân chia hai miền thắng địa, còn mé Nam nảy một ngọn kì sơn sừng sững vút cao. Đường lên núi dễ đi, lên đỉnh được thả hồn ngắm non nước bao la, ngày đẹp trời, gần như toàn bộ huyện Nga sẽ hiện lên trong tầm mắt. Phía Bắc là những cánh đồng chạy dài tít tắp tới rặng Tam Điệp mờ xa; thấp thoáng tháp chuông nhà thờ vút lên trầm mặc quyện hòa những lọn khói lam chiều giữa thôn làng bình yên đến lạ. Phía Đông mênh mang biển cả, nơi có những cánh buồm nhỏ nhoi như những dấu ngoặc lặng thầm, cần mẫn và chàng lực sĩ đảo Nẹ đêm ngày vươn vai canh giữ biển Đông, chở che cho bãi bờ no ấm. Phía Tây nhấp nhô ẩn hiện những dãy núi lành hiền và con đường thiên lý Bắc Nam chở theo nỗi niềm, hoài vọng, lý tưởng của bao thế hệ con Lạc cháu Hồng. Còn phía Nam là dòng Lèn giang, chiết ra từ sông Mã - sông mẹ - duyên dáng, thiện lành như mái tóc dài chấm gót của nàng thôn nữ trải lòng xuôi về biển cả. Vì thế có nhiều người lên núi ngắm cảnh, nhất là các cô cậu học trò.
Cũng bởi vậy, ngọn núi này đã chứng kiến, lưu dấu kỷ niệm đầu tiên của hai đứa. Một chiều trên núi, gió ru, Thành ngủ quên, tỉnh dậy tìm hoài điện thoại chả thấy. Chợt tiếng ai như con bé Là, nhà thằng Lập vọng lại từ phía bên kia: “Ông trẻ ngủ ngon quá!”. Rồi mấy đứa ôm nhau rúc rích cười. Thì ra, nó dẫn lũ bạn cùng lớp về lên núi chơi. Thành biết ngay thủ phạm bởi cái rúc rích kia tố cáo chúng. Cơ mà nó chối. Năn nỉ không xong. Thật là bực bội! Thế rồi, một cô bé có khuôn mặt không xinh cho lắm, chỉ được cái làn da bánh mật giòn tan và dáng vẻ khỏe khoắn, chạy lại bụi sim gần đó lấy điện thoại đưa cho Thành, kèm một nụ cười luyến gợi: “Con Là nó trả ông trẻ”. Cô bé đó chính là Thoan.

Minh họa: Minh Chi


Bẵng đi mười năm, khi gặp lại rồi nên duyên nên nghĩa, mới biết trước đó, Thoan học xong phổ thông, chọn gì chả chọn lại chọn ngành thư viện vì thích đọc sách. Hai năm trung cấp văn thư lưu trữ ra trường chẳng xin được việc bởi công ty khó tuyển, nếu có vào thư viện trường học thì lương đã thấp mà bạc cũng phải tính bằng trăm triệu? Đành đi công nhân may. Thâm tâm Thành muốn khi nào ổn định, có cơ hội, tốn kém chút cũng sẽ lo cho Thoan được thỏa nguyện.
Lại đốt, có lẽ đã gần chục điếu. Vẫn biết độc hại nhưng Thành cần sự tỉnh táo, sáng suốt vào những lúc như thế này.
*
Tối. Bà Phát dọn mâm cơm đơn sơ: nhúm lạc rang, mươi quả cà pháo bứt vườn ngoài, tô canh rau đay, đĩa tép đồng rim vàng cánh dán. Bà tự tay chắt cho ông chừng nửa ly cối rượu trắng, món này khoái khẩu nhưng bà bắt ông phải điều độ, không cho tùy hứng như trước. Bà ăn qua loa lưng bát rồi bỏ đũa. Ông Phát ngồi vào mâm, nhấc ngay ly rượu rồi cứ trầm tư như cội mít cuối vườn. Bà nhắc nhở chán rồi chép miệng, nhủng nhẳng: “Con với chả cái, chúng có cho hai cái thân già yên đâu!”.
Bà biết ông đang suy nghĩ nhiều, mà ngay bản thân bà mấy hôm nay cũng cồn cào tâm trí. Bà nhớ ngày chưa xa, đại gia đình ba thế hệ, chín miệng ăn quây quần, thiếu thốn vật chất nhưng đủ đầy niềm vui. Thời gian như thác lũ, lá vàng rụng về cội, chim non tung cánh hải hồ, để rồi giờ đây còn mỗi hai thân già vò võ. Đôi lúc bà thấy tủi thân dẫu vẫn biết quy luật cuộc đời phải vậy. Ba đứa con gái lấy chồng xa, phận gái tam tòng, chúng yên ổn ông bà nhẹ lòng. Thằng cả Phát vào bộ đội đã chuyển sang chuyên nghiệp, lính hải quân, công tác tuốt luốt vùng biển phía Nam, vợ cũng là quân nhân, an cư lạc nghiệp miền trong. Còn cái thằng Thành út ít, vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt tinh anh, ngôn ngữ cổ tích cũng gọi là khôi ngô, tuấn tú, mà sao lạ, cái chữ nó không có chịu chui vào đầu Thành. Ý bà cũng muốn nó theo thằng Phát hoặc không thì kiếm cái nghề rồi ly hương mà làm ăn chứ cứ như ông bà suốt tháng quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hết đồng trên, bãi dưới, hết cấy hái lại vun xới ngô khoai mà cũng chỉ gọi là đủ để ngày ba bữa đạm bạc chứ sung sướng, giàu có nỗi gì?
Nhưng bà biết ông Phát không muốn vậy.
Thằng Phát thì ông đã coi như xong rồi, bởi chẳng thể thay đổi được. Còn thằng Thành, ông đã tính kỹ. Học xong cấp ba, ông cho nó vào miền Nam đi làm, nam nhi chi chí, phải đi đây đi đó mới khôn ra được chứ, cha ông chả nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” đó sao. Được vài năm, tích cóp chút xíu, nó đòi đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Nó nói làm gì làm, ở đâu ở nhưng phải có vốn liếng mới mong mở mày mở mặt lên được. Ông bà nghĩ cũng phải. Vậy là lên đường ngược Bắc. Khổ nỗi, mới sang được vài tháng dính ngay mùa cô-vít, năm cuối hợp đồng may còn gỡ gạc được phí dịch vụ đã vay mượn để đi. Nó về, ông quyết ngay, không đi đâu, không Nam - Bắc - Đông - Tây, không nước ngoài nước trong gì nữa, phải ở lại ngôi nhà này, mảnh đất hương hỏa này thờ tự ông bà, tổ tiên. 
Được cái, thằng này có tâm, nên không phải như việc học, việc tương lai trọng đại ông phân tích là nó sáng ra ngay. Làng Hoàng này, có lẽ cũng đã thành hình từ hàng ngàn năm trước chứ chả chơi. Thì đấy, cứ xem các tấm bia ký của bậc đế vương, của các tao nhân mặc khách còn in trên vách chùa Vân Lỗi khắc biết. Họ Nguyễn Hữu nhà ông chiếm hơn nửa làng. Gốc bền rễ vững nên cành lá phải sum suê. Ngoài trưởng họ còn có chi, có ngành, bao đời bao kiếp quần tụ, mở mang thành ra ngoài nhà thờ chính, mỗi chi họ, mỗi ngành cũng đều có nhà thờ riêng. Ông Phát là chi trưởng chi ba. Nhà thờ ở mảnh đất này, ban thờ cửu huyền thất tổ ở đây, giỗ chạp, hội họp cũng diễn ra ở đây. Bao thế hệ cháu con dựng vợ gả chồng, công to việc lớn, ngoài việc lễ lạt ở nhà thờ chính đều phải về đây dâng hương tiên tổ trực hệ. Thằng Phát yên phận. Nếu thằng Thành cũng đi nốt thì sẽ ra sao? Ông bà còn, “cha mẹ là quê hương” thì chúng còn năng đi lại, chứ ông bà khuất núi họa chăng vài đôi năm mới về. Giỗ chạp thì một lẽ, ở đâu giỗ cũng xong nhưng nhà thờ, rồi nhất là mồ mả tiên tổ thì sao, chuyển đi đâu được? Người ta nhang khói ấm nồng, còn mình hoang lạnh? Chả lẽ nào mình hai thằng con trai mà lại đoạn đường hương hỏa? Nếu như ông bà, thôi thì chết chúng cứ thiêu rồi đem ra sông mà rải cho mát mẻ cũng được. Bao anh em đồng đội, bom cày, đạn xới “chết đến mấy lần”, xương cốt chẳng toàn, rải rác hòa vào lòng đất, tan vào sông núi đấy thôi!
Nói đến chiến tranh, đến đồng đội lại khơi lên, tuôn trào trong ông một mạch nguồn âm thầm mà dữ dội, bi hùng mà hào sảng, hơn năm mươi năm qua vẫn như sóng bể Đông chưa hề ngưng nghỉ. Thời trẻ, đất nước trong cơn binh lửa, dẫu là con một nhưng ông đã viết tâm thư gửi lên chính quyền quyết chí đi bộ đội. Cũng lạ, cứ như đạn bom có mắt, những thứ chết chóc ấy biết ông mang trong người trọng trách lớn lao với gia đình, dòng tộc mà tránh, mà né, mà chừa ông ra thì đúng hơn. Chằn chặn mười năm, lăn lộn suốt chiến trường khu Năm, miền cực Nam Trung Bộ. Mà có phải ông ham sống sợ chết, đùn đẩy, thoái thác, trốn tránh nhiệm vụ cho cam. Đằng này, ông là người lính trận can trường, dạn dày khói lửa chiến chinh. Ngoài năm đầu là lính trơn, năm thứ hai ông đã là tiểu đội trưởng, rồi qua năm thứ ba là quyền trung đội trưởng luôn dẫn đầu đội hình, chỉ huy anh em đồng đội xông pha khắp chiến trường Phú Yên - Bình Định. Điển hình nhất là năm lần ông xung phong vào đội cảm tử, năm lần đơn vị làm lễ truy điệu sống, trong đó có một lần đích thân tướng Chu Huy Mân - Tư lệnh khu Năm - vào kiểm tra, động viên đơn vị và trực tiếp giao nhiệm vụ cho tổ xung kích của ông trong trận tấn công vào căn cứ Đồi Tranh của lính rồng xanh Nam Hàn. Xác chứng cho ông là các bằng khen, huân huy chương treo đầy nhà.
Một dạo, phong thanh có những trường hợp không công trạng gì, chả chiến đấu ngày nào cũng được chế độ thương binh? Nên nhiều khi, nghe người ta kêu lãnh tiền trợ cấp hàng tháng trên loa, bà Phát lại nhấm nhẳng: “Phải chi ông cũng bị mảnh bom, viên đạn be bé làm khoèo cái tay, khuỳnh cái chân, bây giờ tháng vài triệu trợ cấp thương tật thì đỡ biết mấy”. Mỗi lần thế, ông lại nạt phắt đi. Mình lành lặn trở về là may mắn, là phúc lớn tiên tổ, là nhờ anh em đồng đội chở che, họ đã nhận phần thương vong, mất mát để cho mình được lành lặn, được sống. Vậy mà khổ nỗi, đúng là trời thương chẳng trót, biển lớn thì vững chãi lại trượt chân xuống vũng trâu đầm. Mấy năm trước, ông bị xe công nông tông vào làm gãy cái chân trái. Tuổi già xương khớp đâu có dễ lành lại được. Thành thử phải đi cà giật, cà nhắc, chính quyền bảo ông làm hồ sơ xin trợ cấp. Mỗi tháng được mấy trăm ngàn. Nhiều lúc trái gió trở trời đau buốt, ông lại nhăn nhó, làu nhàu bà Phát: “Tại cái miệng độc địa, giờ thì đúng ý bà rồi đấy!”.
Chiếc đồng hồ quả lắc thảnh thót gõ từng tiếng vang vọng. Mấy chú bồ câu trên chuồng giật mình lục cục. Đã hai mươi hai giờ. Gió thổi lên từng cơn làm tàng cây trứng gà xáo xác, vài ba cánh lá rụng rơi lạo xạo đuổi nhau xước ngang mặt sân. Bà Phát từ nhà trong, hắng giọng: “Khuya rồi ông còn ngồi đấy mà uống sương hay sao?”. Kệ! Hướng ánh mắt ra phía đầm ao nhà cu Thành, ông bất giác thở dài. Giờ chả lẽ lại công nhân, Sài Gòn, Bình Dương thì xa xôi, tết nhất về coi như mất đứt lương vài tháng. Hà Nội, Bắc Ninh gần hơn, cơ mà lương lại thấp. Muốn ly nông, không ly hương thì chỉ có nước để vợ nó đi công nhân may gần nhà, nhà máy mới mở cách chỉ vài ba cây số, còn thằng Thành học lái xe, trả góp cái bốn chỗ làm dịch vụ taxi, giờ coi ra kinh tế khá lên, nhu cầu đi lại cũng nhiều. Ông rót chén trà, nhấp miệng rồi lắc lắc mái đầu sương trắng. Kể như có tiền mua xe thì còn có thể được chứ trả góp có khi không đủ trả lãi, rồi lãi mẹ lãi con, lãi này lãi kia, biết trả đến khi nào mới hết. Với lại hồ ao đã đổ ra một đống tiền, không lẽ bỏ hoang? 
Lấy cái ống điếu, vân bi thuốc, cầm chiếc bật lửa gí sát nỏ, ông Phát rít một hơi dài, hếch cổ lên trời, lim dim đôi mắt rồi chậm rãi thả ra luồng khói xám cuộn tròn xoắn xuýt. Chừng như tỉnh táo hơn, ông quyết phải làm việc gì đó rõ ràng, cụ thể chứ không chỉ suông sả những lời động viên tinh thần được.
*
Trời hôm nay hửng nắng, ánh vàng óng ả chảy xuống loang loáng mặt hồ, Thoan thoăn thoắt tay liềm cắt ngọt những đám cỏ quanh khu chuồng trại. Những hạt mồ hôi lấm tấm rịn ra trên vầng trán chảy xuống đôi mắt hạt nhãn làm chốc chốc Thoan phải dùng cánh tay thấm nhẹ. Trên đôi mắt ấy chừng như đã sáng lên một niềm tin. Còn Thành ra sức phát hết đám chuối ven bờ, đôi cánh tay trần cuồn cuộn thừng chảo mỗi lần vung lên là từng thân chuối đổ rạp. Mồ hôi nhẫy trên khuôn mặt đã sạm đi sau những ngày căng thẳng. Xong hết một bên hồ, Thành ngưng lại, quay qua Thoan tếu táo: “Chiến dịch này chắc chắn phải thành công “ngừi iu” ơi!”. Thoan ngước nhìn chồng, ra chiều đanh đá: “Iu, iu cái con khỉ, thất bại chỉ có nước mỗi đứa một nơi chứ ở đấy mà iu!”. Thành cười bởi lởi: “Phải rút kinh nghiệm chứ, mình sẽ phá quang hết cây cối cho thông thoáng, mở rộng chuồng trại, khép kín mô hình, trại phải luôn sạch sẽ, kín gió khi trời trở lạnh, có khu xử lý chất thải, làm theo đúng yêu cầu của công ty. Không thể làm kiểu mỗi thứ một tý, không thể cứ quan niệm cũ kỹ thua cái này được cái kia. Làm cái gì phải chắc thắng cái đó. Bầy gà sẽ phải nuôi riêng biệt bên kia hồ. Hồ cũng vậy, mô hình cá đặc sản là đúng rồi nhưng phải điều tiết nước hợp lý, nhất là không thể xả trực tiếp chất thải từ chuồng trại xuống như trước”.
Thoan liếc ánh mắt long lanh, nguýt một cái nghiêng mặt hồ: “Nói cứ như chuyên gia ấy nhỉ? Lo mà làm cho đúng đi ông tướng!”. Thành cười tít mắt: “Vâng ạ!”.
Đúng khi ấy, ông bà Phát chạy xe ra thăm. Ông Phát chấm phẩy từng bước chậm rãi, còn bà Phát khệ nệ xách theo chiếc làn nhựa đỏ. Thoan thấy vậy chạy vội ra, vồn vã:
- Bố mẹ mang gì mà nặng thế ạ?
Bà Phát chuyền chiếc làn cho Thoan rồi vui vẻ: 
- Có mớ trứng gà chín cây, mang ra cho chúng mày bồi dưỡng.
Thoan líu nhíu: 
- Bố mẹ không để lại ăn, chứ sức chúng con thanh niên khỏe lắm, ăn gì chả được ạ! 
- Ờ khỏe, gắng mà làm cho đúng kế hoạch, chứ không là chúng mày đưa hai cái thân già ra đê ở đấy.
Ông Phát đã vào đến nơi, xua tay: 
- Cái bà này, nói với năng, đê là đê thế nào, ra mà bế thằng cháu đích tôn thì có chứ?
 Bà Phát lại nhỏng lên: 
- Chứ chẳng phải thế, nhà cửa thì đã thế chấp ngân hàng, không trả được người ta siết, không ra đê thì đi đâu?
Ông Phát lắc lắc đầu, quay qua bảo vợ chồng Thành: 
- Hai đứa phải hết sức cố gắng, bố mẹ chỉ có thể giúp được như vậy đấy thôi!
Chả là ông bà đã quyết định thế chấp cái sổ đỏ cho ngân hàng, ngôi nhà năm gian, thửa đất thổ gần tám trăm mét vuông tưởng vay được vài trăm triệu nhưng chỉ duyệt trăm rưỡi, người ta nói ông bà già rồi lấy gì trả nợ. Lại đôn đáo lên Hội Cựu chiến binh, ban chấp hành họ cũng nể nang tạo điều kiện cho vay lãi suất ưu đãi được mươi triệu. Cộng với Hội Nông dân cũng đứng ra bảo lãnh cho vay vốn xóa đói giảm nghèo được thêm hai chục triệu. May mắn là cấp trên đang có dự án hỗ trợ thanh niên trẻ lập nghiệp, cho vay lãi suất rất thấp, thời gian trả lại dài và nhất là có được sự hợp tác với công ty chăn nuôi theo mô hình nuôi gia công. Họ cung cấp lợn giống, thuốc men, cám bã, bao tiêu sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật đến khi xuất chuồng thì tính đầu cân để chiết khấu lại cho người nuôi. Theo mô hình này thì lợi nhuận trên một đầu con có thể thấp nhưng an tâm về mọi mặt, chỉ cần chăm chỉ chịu khó, có mặt bằng, xây chuồng trại đúng yêu cầu, đảm bảo vệ sinh môi trường, cách xa khu dân cư là được. Nếu muốn thu nhập cao hơn thì có thể nuôi nhiều con, miễn là diện tích chuồng trại đủ, đúng quy chuẩn.
*
Mưa. Những trận mưa do hoàn lưu cơn bão số Một xối xả như người ta dùng máy bơm công suất lớn hút nước từ dòng sông Lèn lên trời rồi đổ xuống lếnh loang đồng bãi. Ngọn núi làng cây cối xớn xác, quằn quại theo từng cơn gió quất. Từ lưng triền non đã có những cây nước trắng xóa tựa như dòng thác ầm ào trút xuống. Ngoài kênh chính nước cuồn cuộn dâng đầy. Xưa kia đây là cái rốn nước của mấy xã quanh vùng. Thành khoác áo mưa thăm hồ, cái hồ rộng chẵn ba héc-ta mà ông bà Phát phải đi liên hệ, năn nỉ người ta dồn điền đổi thửa, cộng với xin những người bỏ ruộng vào Nam làm ăn, rồi bao nhiêu công sức, tiền của bỏ xuống mới thành hình, gần vạn trôi, trắm thả từ đầu năm, thuận ra thì cũng cả chục tấn cá chứ đâu ít. Khu này trũng, lại có mạch nước ngầm từ núi làng chảy ra, bởi vậy, loại cá trắm ốc, cá trôi trắng ở đây thịt ngon hơn hẳn những nơi khác. Thành cũng đã nghĩ đến qua năm sẽ liên kết với những hộ nuôi khác thành tổ hợp tác, rồi đăng ký với xã để tạo nên một sản phẩm OCOP mang thương hiệu quê hương. Lợn thì mới xuất chuồng, đang vệ sinh, phun thuốc khử trùng chuồng trại để chuẩn bị thả lứa tiếp theo. Lứa lợn đầu tiên nuôi theo mô hình mới đã gặt hái được những quả ngọt. Nợ nần bớt được một khúc lớn, nhất là khoản tiền cám còn nợ từ lứa trước đã được thanh toán xong.
Phải tập trung vào cá, trời thương ra qua năm sẽ xong hết nợ nần. Nhưng mưa gió thế này, nếu bờ bao không tốt thì một trận lụt là lại trắng tay. Nghĩ vậy, Thành quay trở về nhà, bốc điện thoại gọi cho Thanh - thằng em họ hơn Thành hai tuổi - thợ xây, cũng từng lăn lộn Bắc - Nam, từ phụ hồ nhanh ý học được thành thợ cả. Mấy năm gần đây quay về quê thầu xây dựng. Quê hương đang đà đổi mới, người ta đua nhau xây cất nhà cửa, rồi các công trình nông thôn mới rộn ràng xem ra làm ăn cũng khá. Phải bảo nó cho anh em trong hiệp thợ làm cho mấy ngày, sửa lại cống thoát, xây sẵn rãnh trên bờ bao để khi nước lớn có nguy cơ tràn bờ là dùng lưới vây, chặn chân lưới không cho cá ngược nước thoát đi.
*
Trên sân gạch bát rộng rãi, nồi bột mới giáo vẫn còn hôi hổi khói, Thoan cùng mấy chị em họ nói cười rôm rả, tay thoăn thoắt cuộn những chiếc bánh răng bừa đều đặn, căng mẩy hằn lên chiếc áo lá dong xanh. Bà Phát ngồi bên cạnh Thoan tỉ mẩn lau từng cánh lá, bỏm bẻm nhai trầu, chốc chốc đưa hai ngón tay quệt vệt nước nhoen đỏ hai khóe miệng, cất lời vui vẻ: “Giỗ cố năm nay xem ra vui!”. Mấy chị em họ cùng xoay qua Thoan, xum vào: “Cố phù hộ cho vợ chồng bác Thành làm ăn tấn tới, cơ mà hai bác phải cho ông bà anh cu đích tôn mau mau lên chứ?”.
Con đê như vành trăng hạ huyền uốn lượn theo dòng Lèn giang, mặt đê cũng là con đường bê tông nối liền mấy làng, thông ra hai đầu đường lớn mới được cải tạo bằng phẳng, chiếc xe bán tải cũ mèm, quen thuộc chở đầy vật dụng xây nhà của ông chủ thầu chạy qua. “Năm nay rồng, ông Thành ơi, tới thôi!”. Thằng Thanh nhoe nhóe. 
Thành ngước nhìn vợ đang quét sân, chạy tới vòng tay ôm ngang hông, cắn nhẹ vào tai, thầm thì:
- Nó nói đúng đấy, với lại chán lắm cái kiểu trời không mưa mà cứ phải mặc áo mưa rồi.
Thoan ửng hồng đôi má, vùng vẫy: 
- Buông ra đi quỷ sứ ạ, ban ngày ban mặt!
Ánh trăng vàng rỡ xuyên qua cửa sổ soi rõ thân hình đẫy đà, khỏe khoắn. Nồng nàn, xoắn xuýt. Thành kê mông Thoan lên rồi mạnh dần, róng riết, dồn dập, miệng rung rẩy từng chặp: “trai này, trai ơi!”. Chiếc giường xoan đào lên cơn sốt rét, Thoan oằn mình xiết theo từng nhịp đưa đẩy… Đầy tràn. Thỏa thuê viên mãn. Thoan ôm ghì lấy Thành, hôn nhẹ lên đôi môi ấm nồng, âu yếm: “Nay anh sao lạ vậy?”. “Thằng Thanh nó bảo thế, bí kíp để có con trai”.
 Sáng. Thành tỉnh dậy khi ánh mặt trời ngang qua khe cửa tạo thành những đường kẻ nhấp nhánh. Như thường lệ, Thành đi vòng quanh hồ. Từng đàn cá trắm đen thùi thũi đã như cái ống điếu lượn tấm thân duyên dáng thi thoảng lại hứng chí nhảy thếch lên rồi quẫy mạnh làm bọt nước tung trắng xóa. Bọn này cứ phải năm, sáu ki-lô-gam trở lên thịt mới chuẩn vị. Còn lũ trôi trắng dường như biết mình chịu phận em út nhỏ bé hơn nên cứ lập lờ cách mặt nước chừng độ hai, ba mươi xăng-ti-mét, loại này khoảng hơn một cân là đảm bảo chất lượng. Lứa lợn tiếp theo lại đã xuất chuồng. 
Thấp thoáng nụ cười duyên cùng ánh nhìn đắm đuối.
Ngọn núi làng ung dung vuốt chòm râu bạc, cây cối hớn hở diễu bản luân vũ diệu kỳ, gió Lèn giang xốn xao tấu lên bài ca hy vọng, hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng tràn hương đất, hương quê, lòng Thành rộn rã khúc xuân tươi.
                               

M.X.T


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 83
 Hôm nay: 5552
 Tổng số truy cập: 14090096
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa