Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Đất đuôi rồng (Truyện ngắn dự thi)
Đất đuôi rồng (Truyện ngắn dự thi)

NGUYỄN THU HẰNG

Đất đuôi rồng

Truyện ngắn dự thi

Bạn bè quen gọi hắn là thằng Đuôi rắn mặc dù hắn tên là Long Vĩ, Phạm Long Vĩ. Giờ nghe tên Đuôi rắn quen, hắn thấy bình thường, chứ lúc đầu, nghe lũ bạn gọi thế, hắn tức xám mặt, cãi lại rằng tên hắn là Long Vĩ - Đuôi rồng, sao lại gọi là Đuôi rắn? Thằng Bằng “ruồi” lè dài lưỡi, ai nhìn thấy rồng thật bao giờ, chỉ có rồng gỗ thôi, nên gọi Đuôi rắn cho hiện thực. Hiện thực ở bãi cát nổi lên một trận cười châm chọc không dứt. Lũ bạn nhe những hàm răng hô, răng sún ra cười khoái chí lắm. Hắn cắm tăm, cúi mặt xuống nuốt cục tức vào ruột, cõng thằng em bỏ về. Thằng Bằng “ruồi” vớ cái cọc tre chống làm gậy, bước chân thậm thọt bắt chước y dáng bố hắn, đi diễu qua mặt hắn, vừa đi vừa cười ác ý. Hắn điên tiết, buông thằng em, lao vào nó. Hai thằng như hai con gà chọi quần nhau trên xới, cát bụi bay tứ tung. Lúc chú Lục dân quân tách được hai thằng ra thì mặt mũi thằng nào cũng xây xước, rớm máu. 
Hắn và thằng Bằng “ruồi” bị dẫn đến nhà kho của thôn để dân quân xử lý. Bố hắn đang sửa xe đạp cho khách ở quán Gốc Đa, hay tin chống gậy cà nhắc ra. Sau một hồi nghe chú Lục phân tích, quán triệt, bố hắn nhận sẽ giáo dục con tử tế và bắt hắn cũng như thằng Bằng “ruồi” hứa hẹn đủ thứ. 
Hắn trở nên lầm lì ít nói, tình bạn với thằng Bằng “ruồi” cũng sứt mẻ đôi ba phần. Hắn ít đi ra bãi cát chơi với đám bạn hơn. Những chiều nghỉ học, bố hắn gọi hắn ra quán phụ sửa xe. Chẳng bao lâu, việc vá săm, thay lốp, cân vành, hắn thạo gần bằng bố.
Bố hắn, ông Trong, thanh niên xung phong ở Trường Sơn năm năm, chủ yếu san đường, lấp hố bom. Ngày đất nước thống nhất, từ Trường Sơn ra, các bạn ông về đi học trung cấp lái xe, thực phẩm, dược, sư phạm, nông nghiệp, lâm nghiệp... còn ông bị một vết thương ở chân trái nên xin về làng. Vết thương ấy là do trong một lần san lấp hố bom, gặp bom nổ chậm, sức ép đã văng ông đập chân vào mỏm đá nhọn như chông để lại dáng đi hơi thậm thọt. Trước khi ra Bắc, ông Trong vào Đà Nẵng mua được cái đài bán dẫn của Nhật, bơm xe, săm lốp, phụ tùng xe đạp rồi ông nhảy tàu về quê. Quê ông là làng Đầm, nơi ấy có cô Cúc vẫn đợi ông về. 
Suốt đêm trên tàu ông thao thức khó ngủ. Nhìn ra ngoài ô cửa chỉ thấy một màu xanh đen, ông tưởng tượng ra những cánh đồng lúa đang ngậm đòng, hay những ngôi làng đang chìm trong giấc ngủ bình yên. Người dân sẽ không còn giật mình hốt hoảng bật dậy tránh trú bom đạn kẻ thù nữa. Ông rưng rưng nước mắt nghĩ tới hạnh phúc giản dị này. Mới hôm qua những điều này còn là giấc mơ. Tàu vẫn rùng rùng chuyển động. Ông lại nhìn ra cửa sổ thấy một vệt trắng nhờ nhờ mềm mại giữa màu xanh thẫm, ông biết đó là dòng sông nhỏ đang lặng lẽ chảy hòa vào dòng sông lớn để đổ ra biển. Dòng sông cũng như con người, khi đã biết hòa hợp thì sẽ có sức mạnh để tiến lên phía trước. Dù phía trước còn nhiều thử thách, gian nan.
 Tàu vào ga. Vài người đến đón người thân, gặp ông, cười nói chào ông như thể người làng. Một người đàn ông đón em trai, thấy ông cứ tập tễnh đi bộ thì đỗ xuống, bảo, ông lên xe, sẵn sàng đèo hai. Ông cảm ơn, nói thích cuốc bộ và chỉ ngôi làng xanh thẳm màu lá cây phía trước mặt. 
Ông rẽ vào con đường giữa cánh đồng. Lúa lác đác có ruộng đang trổ bông, mùi thơm thoang thoảng, mấy con chim cứ bay phía trước mặt ông như dẫn đường. 
Về đến cổng làng, ông gặp mấy bà, mấy cô đang quang gánh, gầu sòng ra đồng cắt cỏ, tát nước. Mọi người vui mừng chào đón ông, hỏi han đủ thứ, có bà còn nắn tay, sờ vai. Một cô chợt chạy vụt đi. Lúc sau chị Lành, chị gái ông quần ống thấp ống cao chạy ra, ôm lấy ông, xúc động chẳng nói được câu nào.
 Hai chị em về đến mái cổng tre thì Cúc đã chạy tới. Ông đã từng tưởng tượng cảnh gặp lại Cúc sẽ lao vào ôm ông như trong bộ phim Liên Xô được xem, nhưng lúc này, chân tay ông cứng ngắc. Ông chẳng biết làm gì khi mẹ ông chống gậy ra tới cổng lao vào chặn giữa hai người, và sau lưng ba lô của ông vẫn chằng nào bơm xe, săm lốp... Bà cụ khóc ông ổng, ôm ông. Sau một hồi thì cơn xúc động cũng qua, cả bốn người đi vào nhà. Bà cụ châm ba nén hương cho ông thắp hương cha và các cụ. Cha ông đổ bệnh ra đi đã được hai năm. Đoạn bà cụ sai chị Lành và Cúc vào vườn đuổi gà bắt mổ làm mâm cơm cúng tổ tiên rồi liên hoan mừng ông trở về. 
Sau đó một tháng, ông và Cúc tổ chức đám cưới, bà cụ mổ hẳn con lợn đang nuôi vỗ béo ngả mười lăm mâm cỗ. Chị Lành có em trai ở nhà chăm mẹ, năm sau cũng đi lấy chồng bên kia sông, để lại cho em trai quán nước ở Gốc Đa. Quán này trước vốn chỉ là cái thùng hình đuôi rồng, sát với vườn cây nhà ông. Bố mẹ ông cứ san lấp dần mà cái đuôi rồng trồi lên, bện sát gốc đa. Ông chặt tre, dựng lại quán cho cao rộng hơn, mở quán sửa chữa xe đạp. Cái tủ kính của chị Lành để lại ông vẫn cất ít bánh kẹo, nước khoáng về cho vợ bán thêm. 
Hai năm sau, hắn ra đời. Cai sữa mẹ xong, hắn đã ra quán Gốc Đa, ngồi trong cũi nhìn bố sửa xe, nhìn người qua lại trên đường, nhìn những chú trâu thủng thẳng ra đồng. Sáu năm sau, mẹ hắn sinh thêm thằng Việt thì bà nội mất. Năm cải cách ruộng đất, nhà hắn được chia một mẫu ruộng. Mẹ hắn cứ bơi ra trên đồng mà làm, kéo theo cả anh em hắn. Có ít tiền dành dụm, mẹ hắn mua một góc trâu cho hắn chăn dắt để tới mùa cày bừa. Hắn choăn choắt người mà nhanh, cưỡi trâu vượt sông sang bên kia bắt cá, dận trai chẳng kém ai. 
Giỏi sông thì mỏng chữ. Hắn chỉ học ở mức trung bình. Lúc ngồi học, hắn toàn nghe thấy tiếng sóng vỗ, cá quẫy, sáo diều nhiều hơn tiếng giảng bài của thầy cô. Tan lớp nghe lũ bạn rủ làm kèo tát sông đi là hắn gật luôn. Con sông dài, rộng là thế mà mùa cạn nước, bọn hắn đắp từng khúc tát bắt cá chẳng khác gì người ta tát chuôm. Hắn cũng không bị kích động khi gọi là Đuôi rắn nữa. Bởi lũ bạn cùng tuổi trong xóm đều có những biệt danh như Bằng “ruồi” vì có nốt ruồi trên má, Dũng “vêu”, vì hàm răng vổ, Bến “cùn”, vì hay cùn, nổi cáu, nói ngang, Chi “nhè”, vì hay khóc nhè...
Tối tối, hắn ngồi vào bàn học lào xào một lúc chỉ để sắp sách vở cho ngày mai rồi lại chạy đi chơi, hay đi soi đèn vợt châu chấu về rang, đi đập ngóe về cho mẹ nuôi lợn. Bọn trẻ trong làng đều thế, chẳng có ai giục ngồi học tối mấy khi. Có lẽ vì thế nên đèn ác quy có yếu điện thì mắt chúng vẫn vợt đúng đám lúa có bầy châu chấu đậu đen đặc trong đêm trăng non.
Học hết lớp tám, hắn thi đỗ lớp mười, học tiếp với Dũng “vêu”. Còn thằng Bằng “ruồi” cùng mẹ lên thành phố ở với bố, nghe đâu bố nó làm phó giám đốc công ty xây dựng. Thằng Bến “cùn” về thả đầm cá cùng bố mẹ. Cái Chi “nhè” đi làm giày da ngay ngã ba huyện. Ba năm cấp ba cũng gieo rắc trong hắn ước mơ đỗ đại học Xây dựng nhưng ước mơ đó chưa đủ mãnh liệt khiến hắn rời bỏ đồng ruộng để bó mình trong những lò luyện thi nên hắn bị trượt thẳng cẳng. Hắn không còn ngắc ngoái gì nữa khi ba môn chỉ mười hai điểm. Ông Trong vừa vá xe vừa nhìn ra con đường nhựa mới đổ rộng thênh thang, ô tô, xe máy đi lại nườm nượp bảo hắn đi học nghề sửa xe máy, ô tô sau này về đây mở quán cũng đủ sống. Hắn khăn gói xuống phố tìm thầy học. Chưa đầy ba tháng hắn đã cuốn gói trở về. Hắn bảo với bố, cả hai tháng hắn chỉ được rửa xe, thay dầu, ông chủ hầu như không dạy dỗ gì. Ông Trong lắc đầu, cái nghề này là học qua nhìn họ sửa, là học mót chủ tiệm là chính, chứ ai bắt tay, chỉ việc, giảng giải cho đâu. 
Ông Trong nói thế nào, hắn cũng không quay lại tiệm sửa xe nữa. Hắn đầu quân cho một đội thợ xây bằng việc xách vữa. Sau một năm, hắn cầm được dao xây. Vậy là chẳng cần vào đại học hắn vẫn theo nghề xây dựng. Thời buổi vừa có miếng ăn đủ no người ta đã nghĩ đến việc đập nhà cũ xây nhà mới nên thợ xây làm không hết việc. Nắng gió khiến người hắn bóng như đồng đen. 
Một lần, cai dẫn đội sang làng Dài xây nhà mới cho khách. Hóa ra chủ nhà lại là Bến “cùn”. Hỏi làm những gì mà đã có tiền xây nhà hai tầng, Bến “cùn” bảo nhờ đầm cá. Đợt vừa rồi kéo cá lãi hai mươi triệu. Hắn trợn ngược mắt như không tin vào tai mình. Hắn đi làm bạc mặt gần hai năm qua mới mua được cho bố mẹ cái tivi 16 inch. 
Đêm ấy về, hắn thực sự biết thế nào là mất ngủ. Tiếng sóng nước cứ vỗ oàm ạp vào tai. Cả tiếng cá quẫy cứ như đánh ngạnh vào tim. Chẳng ngờ, trong khi hắn rời xa đồng ruộng văng vật với các nghề ai cũng nghĩ rằng sau này sẽ thịnh thì thằng bạn cứ vùi mặt xuống nước đã giàu. 
Hôm sau, hắn nghỉ xây tìm gặp Bến “cùn”. Bến “cùn” dẫn hắn đi thăm đầm, đi ngắm mấy cái chuôm, ao gần khu đống mả Sen để hoang lau sậy mọc như rừng. Đến chiều, hai thằng trở về lều cá nhà Bến “cùn” uống rượu. 
Đêm ấy, hắn về khuya. Ông Trong vẫn ngồi đợi con. Hắn rót chén trà mời bố rồi nói sẽ xin đấu thầu khu mặt nước chỗ đống mả Sen. Hắn sẽ quy hoạch để thả cá, chăn vịt, trên bờ sẽ trồng ổi, trồng cam... Ủng hộ con, hai hôm sau, ông Trong lên xã đặt vấn đề với mấy anh cán bộ. Hai tháng sau, bố con hắn nhận được hợp đồng. Trưởng thôn Đầm biết tin ông Trong nhận được đấu thầu khu đầm chuôm quanh đống mả Sen thì đặt vấn đề đang cần tìm người quản trang khu đống mả Sen, ông Trong nhận thì tiện đôi đằng. Tiền công sẽ trả theo hai vụ trong năm. 
Tối ấy, ông Trong nói với hắn. Hắn cũng lăn tăn không muốn nhận. Ai lại thanh niên trai tráng nhận cai quản nghĩa trang làng bao giờ. Nhưng ông Trong bảo, việc nào cũng là việc, việc này lại là việc hiếu, việc nghĩa, nên làm. Với lại danh chính ngôn thuận hợp đồng vẫn tên ông Trong. Rồi vợ chồng ông sẽ tranh thủ sớm tối ra trợ giúp hắn. Hắn từ từ xuôi.
Bà Cúc rút hết sổ tiết kiệm được năm triệu đưa cho hắn, cộng với tiền đi xây tích cóp được một triệu, ông Trong đứng tên vay ngân hàng được năm triệu nữa, hắn đem đầu tư hết. Sẵn nghề trong tay, hắn gọi thêm một thợ chính, một thợ phụ. Hắn xây ngôi nhà nhỏ hai gian trên đám đất ngay giáp đường tàu. Hắn thuê máy xúc, thuê người về đào ao, đắp bờ, xây kè. Sau hai tháng thì khu chuôm vũng toàn lau sậy, cỏ dại đã biến thành ba cái ao diện tích mặt nước tới mẫu rưỡi. Nhiều người đi ra nghĩa trang thắp hương cho người thân nhìn ngắm khu ao của hắn thì chẹp miệng, cả đống tiền đổ vào có khác. 
Hắn cũng khác, người hắn đanh lại như cây tre đực. Hắn lăn như mõ suốt ngày với ao, cây, con. Những hôm giở giời, mưa a xít, hắn phải bật máy bơm nước chống gạt cả đêm cho cá. Chính trong một đêm ra thăm ao như thế, hắn nghe tiếng con gái kêu cứu thất thanh phía rặng nhãn bên đường tàu, hắn cầm khúc gậy chạy lên, một thằng nghiện đang chặn xe cô gái đi làm ca đêm về định trấn lột. Hắn lia đèn pin, vung gậy tre, lao tới. Bị một gậy vào cánh tay, tên nghiện bỏ chạy qua đường tàu. Hắn tha cho gã, quay nâng cô gái dậy, nâng chiếc xe đạp mini lắp lại xích. Hắn tìm lời hỏi han, an ủi cô gái thì nhận ra Chi “nhè”. Cùng làng khác xóm nên hai người ít gặp nhau. Chi “nhè” vẫn đi làm ở chỗ công ty giày da, giờ lớn xinh ra, hay cười chứ không hay khóc như trước. 
Sau đấy, cứ cách một tối hắn lại tranh thủ vào nhà Chi chơi với bố Chi đợi Chi đi làm về. Ba tháng sau, vào một đêm trăng sáng, hắn rủ được Chi ra thăm khu trang trại 2CV của hắn. Hắn bơi thuyền đưa Chi đi ra giữa đầm sen. Lúc Chi đang ngửa cổ ngắm trăng, hít hà hương sen, hắn cầm tay Chi bảo mỗi câu, hắn yêu Chi, Chi làm vợ hắn nhé. Dĩ nhiên là Chi cũng đoán được phần nào sẽ có phút giây này nhưng cô vẫn bất ngờ, chẳng nói được gì. Hắn ôm lấy Chi và hôn cô. Phải tới gần năm phút sau thì trái đất mới quay lại bình thường. Chi hỏi 2CV là gì? Hắn dí dỏm, là Chi Vĩ, Chi lấy hắn, Chi sinh cho hắn một cặp trai gái nữa đó là 2CV. Chi cười, ngả đầu vào vai hắn.
Trước đám cưới một tháng, hắn đánh cá, tiền lãi trả hết ngân hàng, vẫn còn hai triệu đưa ông Trong tổ chức lễ cưới. Sau cưới, ngày nghỉ Chi ra cắt cỏ cá cho hắn, lại hỏi 2CV là gì? Hắn cười, hiểu theo nghĩa thực 2CV là Cá - Cây - Vịt. Chi lại cười như nắc nẻ.
Một hôm, sau trận đánh cái ao cá to nhất vừa xong, hắn đang cho máy hút bùn làm sạch ao thì một chiếc xe ô tô đen đỗ xịch trước cổng trang trại 2CV. Người đàn ông khoảng trên dưới sáu mươi, dáng tầm thước bước xuống xe tiến tới chỗ hắn. Ông ấy giới thiệu tên Hùng, người gốc làng Đầm. 
Hắn rót chén nước chè suýt sánh ra ngoài khi biết ông Hùng là bố Bằng “ruồi”, hàng xóm với nhà hắn. Ông Hùng kể thằng Bằng đang học thêm hai năm nữa để lấy bằng Cao học Kinh tế. Ông Hùng có hệ thống công ty bất động sản khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, sau này Bằng thích làm ở đâu cũng được. Dừng lại một vài giây như thể cho thời gian lắng đọng, ông Hùng đánh mắt về hướng làng: 
- Chỗ mảnh đất nhà chú, chú định xây nhà, mà chỗ quán sửa xe của bố cháu lại án ngữ ngay một mặt tiền. Chú vừa đặt vấn đề với bố cháu nhượng lại mảnh đất đó cho chú.
Hắn dợm lời: 
- Cái đó là quyền ở bố cháu thôi. 
- Cháu cứ về tác động với bố. Chú muốn hai bên đều đi đến thỏa thuận như ý.
Nói xong, ông Hùng đứng lên ngay: 
- Nhìn cơ ngơi này, đủ biết bố con cháu cũng thức thời đấy. Cháu còn trẻ mà đã dám khởi nghiệp thế này là quý lắm!
Tối ấy, hắn gợi chuyện ông Hùng về làng, ông Trong vẫn đang lau chùi bộ ấm chén, giọng đanh lại: 
- Lão ta gớm đấy. 
- Con chưa hiểu?
- Dòng máu địa chủ từ xưa giờ lại trỗi dậy. Ngày xưa, nhà ông nội gã nhiều đất nhất cái vùng này. Đến mùa gặt, mùa cấy, người nghèo trong làng xếp hàng đầu cổng để được chấm làm công nhật. Khi cách mạng nổ ra, cha lão là Phan Tích đã góp cả đống vàng cho cách mạng, trả lại ruộng cho chính quyền nên được giữ lại ngôi nhà ấy. Khi kinh tế mở cửa, hắn rời làng. Giờ làng Đầm có con đường lớn mở qua, mấy cánh đồng Ngói, đồng Gạch được quy hoạch khu đô thị mới thì lão trở về. Nghe đâu lão ta đã mua được mảnh vườn nhà Tải, nhà Đỗ. Giờ thì rình chộp miếng đất đuôi rồng này.
Giọng hắn rón rén: 
- Ý bố thế nào?
- Lão ấy có tiền để mua. Nhưng đây là mảnh đất do ông bà đắp bồi lên, tao sẽ không thể để lại được. Với lại cái thằng cậy tiền như lão ta, tao không muốn bán.
Hắn gật đầu: 
- Đây còn là quán sửa xe của bố. 
- Lão ấy bảo, có thể trả gấp năm lần số tiền sửa xe từ giờ đến cuối đời của tao, nhưng đời nào.
Hắn trợn mắt, không ngờ cái thẻo đất đuôi rồng, chỗ to nhất lớn hơn ba manh chiếu, dài hơn luống khoai mà có giá cao thế.
 Những hôm sau, ông Trong năng ra quán sửa xe nhiều hơn. Trong làng nhiều xe ô tô con lượn lờ về tìm đất cũng nhiều hơn. Hắn lao vào thả mẻ cá hương, gợt cá, sang ao, cũng không để tâm tới chuyện mảnh đất đuôi rồng nữa. 
Có những việc diễn ra không như ý muốn. Hai tháng sau, tay Tới là em trai ông cán bộ địa chính xã đi qua làng Đầm thì gặp mưa lớn, rẽ vào quán sửa xe của ông Trong tránh mưa. Câu chuyện đẩy đưa, về sau Tới bảo ông Trong: 
- Người ta trả giá như vậy thì ông bán đi có phải hơn không?
Ông Trong mặt lặng như dòng sông buổi sáng trong trời: 
- Mảnh đất đuôi rồng này vẫn nuôi tôi sống khỏe! 
- Với cái giá ba chục triệu là bằng cả mảnh đất một sào trong làng rồi, ông còn muốn gì? 
- Tôi giữ đất không vì tiền. Chỗ này do cha mẹ tôi khai khẩn, đắp từng mai đất bồi lên, tôi muốn giữ cho con cháu. 
- Người ta mua bằng ấy tiền ấy là mua những mai đất ấy, mua cái quán lá này, chứ tính mặt nước, đâu phải của nhà ông!
Ông Trong đỏ mặt: 
- Anh nói gì? Ao chuôm quanh gốc đa này trước toàn lau sậy, cỏ dại, của nhà ai đâu?
Tay Tới cười ẩn ý: 
- Cháu nghe nói, chỗ ao chuôm quanh đây nhà lão Hùng đã hợp đồng dài hạn từ cách đây ba năm rồi đấy. Quán của ông nhưng thực ra vẫn trên mặt nước ao nhà lão Hùng.
Ông Trong chỉ tay mặt Tới: 
- Đừng nói xằng bậy. Nhà Hùng rời làng bao năm nay ai chẳng biết. Chúng bay âm mưu chiếm mảnh đất này chứ gì?
Tay Tới vội nhảy lên xe lao vào màn mưa. Ông Trong thở gấp, đầu nóng phừng phừng. Ông vội vơ lọ thuốc huyết áp. 
Từ hôm đó, ông Trong ngủ lại ở quán không về, vợ con mang cơm ra cho. 
Hắn lựa lời động viên thì ông Trong quát: 
- Tao có chết cũng không rời chỗ đất này! Mày nhớ chưa?
Nửa tháng sau, ông Trong vừa khỏe lên chút thì giữa trưa vắng, bỗng có hai chiếc xe máy phân khối lớn chở bốn người đàn ông tới. Người giở máy ra đo đo ngắm ngắm, người ghi chép bảo sắp làm dự án. Ông Trong quát tháo, cầm dao dọa, đuổi bọn người lạ mặt ra khỏi miếng đất đuôi rồng. Chúng dùng gậy gộc đập phá, kéo đổ mái tranh. Chúng cười hô hố giở cho ông Trong xem cái hợp đồng của lão Hùng và đe dọa nếu không ký vào giấy bán lại phần đất bề nổi trên ao thì ông Trong cũng sẽ mất trắng. Ông Trong lảo đảo ngã lăn ra. Chúng vội phóng xe đi. Mấy người nhà gần đó thấy ồn ào chạy ra tới nơi thì ông Trong ngất đi, mang tai ông đang rỉ ra dòng máu tím thẫm. Được tin báo, hắn chạy ra, ông Trong như thể chờ hắn ra, lúc ấy ông thở rực lên một chặp rồi tắt thở. 
Ông Trong được đưa về nhà. Ai đến hỏi thăm cũng vừa khóc vừa căm giận tận xương tủy lũ người đã âm mưu hãm hại ông. Những người đàn ông họ Phạm thì cứ hộc lên như sư tử đực đòi trả thù, đòi làm cho ra nhẽ. Hắn lên tận ủy ban xã hỏi ai đã tiếp tay vụ này thì ông chủ tịch ra động viên hắn bớt đau buồn, phải tỉnh táo không nghe bọn người xấu giăng bẫy, lập mưu. Hắn hãy bình tĩnh để lo hậu sự cho cha, chuyện kia đâu còn có đó. Hắn nghe phải, ngậm ngùi quay về quán Gốc Đa, lục tung các hòm, tủ lên. Hắn tìm được một tờ giấy học trò. 
Đàn ông trong họ chụm đầu lại bàn bạc. Năm tiếng sau ông Trong được khâm liệm. Các đoàn vào viếng. Một giờ đêm. Thợ kèn đã về nhà ngủ. Chỉ còn anh em họ hàng trong nội tộc canh linh cữu ông Trong. Hắn thắp hương khấn vái cha lần cuối. Xong anh em nhà hắn ghé vai khênh linh cữu ông Trong im lặng đi về phía quán Gốc Đa. Tới nơi, bảy thằng cháu trai trong họ đã dỡ quán, đào xong mộ. Linh cữu được hạ, không cần to tiếng chỉ đạo vẫn xuống êm đều cả bốn góc. Đất được lấp và san phẳng. Xong việc, hắn cử hai đứa em trai con ông chú ở lại canh mộ.
Bảy giờ sáng hôm sau, các đoàn thể vẫn đến viếng, truy điệu bình thường. Sau đó, linh xa được kéo ra đống mả Sen chôn cất trong tiếng kèn nhị, trống chiêng. Vòng hoa chở trên hai xe công nông. Sau khi chôn cất xong ở đống mả Sen, xóm giềng, ban ngành ra về hết thì hắn cho chiếc công nông còn lại chở vòng hoa ra quán Gốc Đa. Con cháu bấy giờ mới ra đó khóc lóc, kêu gào thảm thiết và ấp đất cho mộ cao lên. Tin đến chính quyền thì mọi chuyện đã rồi, họ trở tay không kịp. 
Chuyện về cái chết và đám ma ông Trong lan đi khắp vùng. Mẹ hắn, bạc trắng tóc sau một tuần chồng mất, hai năm sau thì bà Cúc cũng đi theo ông Trong về miền mây trắng. 
Mảnh đất đuôi rồng một thời gian dài không thấy ai đả động đến.
Vợ chồng hắn lùi lũi làm ăn. Mỗi năm hai lần kéo cá trừ hết vốn liếng cũng lãi được hai mươi triệu. Hắn có hợp đồng của siêu thị Vườn Xanh nên thu nhập luôn ổn định. Hai thằng con trai lần lượt ra đời. Hắn chưa xây nhà vội mà dùng tiền của mình mua một mảnh đất trong làng cho vợ chồng chú Việt ra ở riêng. Hắn là con trưởng ở lại trên đất ông bà còn lo hương khói. 
Làng hắn giờ nhiều nhà tầng mọc lên. Nhiều cánh đồng cũng đã biến thành bãi cát rộng mênh mông để đợi chia lô bán nền. Nhiều đường lớn mới mở, ô tô chạy toe toe ngoài đường, trẻ con không dám ra đường chơi như bọn hắn thời xưa nữa.
Bảy năm sau ngày ông Trong mất.
Một chiều hoàng hôn đầy ráng vàng phía đống mả Sen, trang trại 2CV của hắn có khách. Khách là ông chủ tịch của hệ thống siêu thị Vườn Xanh đến tham quan và sẽ ký hợp đồng tiếp với số lượng nhiều hơn. Xe vừa đỗ trên lối mòn, hắn te tái ra tận cổng đón. Hắn bắt tay ông chủ, nhìn thấy cái nốt ruồi to trên má ông chủ tịch, hắn nhận ra Bằng “ruồi”. 
Không khí gượng gạo từ đấy. Hắn cố giữ bình tĩnh để xem gã giở trò gì nữa.
Bằng “ruồi” đã chủ động cho buổi gặp gỡ này: 
- Mọi việc đều đã trôi qua rồi. Đến đất nước còn chủ trương khép lại quá khứ hướng tới tương lai nữa là chúng ta. Hôm nay đến đây, không chỉ tham quan trang trại sản xuất cung cấp thực phẩm cho Vườn Xanh mà tôi còn muốn bàn với ông một chuyện.   
Hắn gằn từng tiếng: 
- Tôi và ông còn chuyện gì để bàn nữa à?
Bằng “ruồi” nhìn hắn. Hắn nhìn lại, mắt hắn muốn nảy lửa. Nhưng Bằng “ruồi” vẫn bình thản: 
- Ông già tôi đã mất một năm nay, bị to tim mà đột quỵ. Nay tôi kế tục sự nghiệp của ông già. Sắp tới, tôi sẽ về làng xây nhà, cũng là văn phòng đại diện của công ty khu vực này. Để mở rộng mặt tiền tôi vẫn muốn thỏa thuận chỗ đất quán Gốc Đa của gia đình ông. Thực ra, đất đấy, nhà ông không sổ đỏ, chỉ do san lấp, ở mãi mà có. Đất trong làng một sào giờ giá khoảng hai trăm triệu, tôi trả ông hẳn bốn trăm triệu cho miếng đất ấy. Có lẽ cũng chỉ đến hai mươi bảy mét vuông là cùng. Ông già ông cũng phải sang cát thôi chứ còn để ông nằm đó đến bao giờ? Tôi còn thời gian, ông cứ suy nghĩ kỹ. 
Không để hắn nói câu nào, Bằng “ruồi” để lại card visit rồi đứng lên ngay.
Hắn ngồi thẫn thờ bên bờ ao. Nhìn ra phía chân trời, những ráng vàng phía ấy đã chuyển sang màu tía sậm. Làng xóm phía xa sẫm lại từng khối xanh đậm. Trên ngọn đa đầu làng, có những cánh chim đang bay về tổ.
Chú Việt chạy con xe 50 tồng tộc ra. 
- Anh tính thế nào về miếng đất đuôi rồng?
Hắn ngạc nhiên nhìn chú em: 
- Sao chú đã biết? 
- Tay Bằng cho thằng em họ vào gặp em rồi. 
- Vậy ý chú thì sao? 
- Bố đã mất được bảy năm, mẹ thì cũng năm năm rồi. Cả hai đều cần tắm rửa để mồ yên mả đẹp, con cái mới ổn định làm ăn được. Chứ cứ để bố nằm ngã ba đường rầm rầm xe cộ thế cũng không yên tĩnh. Em thì vừa xây nhà xong, còn nợ nhiều, cũng muốn có ít vốn để đi xuất khẩu lao động kiếm tiền về trả nợ. Anh thì năm tới đẹp tuổi cũng tính xây nhà thôi. Chúng ta cần nhìn về phía trước thôi anh ạ.
Hắn túm cổ áo thằng em trai: 
- Bố chết oan ức như thế không phải vì tiền, mày hiểu chưa?
Việt ngậm mồm không dám nói gì, đứng lên đi về.
Hắn tê tái cõi lòng.
Hắn mất ngủ, má hóp lại, mắt thâm quầng.
Ba hôm sau, chiều tối vợ đi làm về, hắn sai vợ vào gọi vợ chồng Việt ra trang trại 2CV. 
- Mẹ nó và chú thím ạ. Cuối năm nay, nhằm tiết Đông chí, chúng ta tắm rửa cho bố mẹ.
Ba đôi mắt cùng nhìn hắn ngạc nhiên. 
Hắn lặng lẽ cúi xuống ngăn bàn tìm tấm card visit. Hắn tính nói xong câu chuyện này với mọi người, hắn sẽ tìm cái số điện thoại kia.
                              N.T.H


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 83
 Hôm nay: 5552
 Tổng số truy cập: 14090096
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa