Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /     /   Huyện Bá Thước vùng đất của lịch sử và văn hóa (Bút Ký) - Hoàng Hùng
Huyện Bá Thước vùng đất của lịch sử và văn hóa (Bút Ký) - Hoàng Hùng

Tôi có cái duyên và may mắn được quen biết anh Lê Huy Hoàng, nguyên bí thư huyện ủy Bá Thước, anh là nhà thơ đã có năm, sáu tập thơ được ra mắt bạn đọc. Thơ anh cũng khúc chiết và mùi mẩn lắm. Và khi thành lập chi hội khoa học lịch sử Bá Thước tôi lại được quen biết các anh Hà Nam Ninh, Lê Bá Chế, Trương Công Hoan... Đều là những người hiểu biết, tử tế và đam mê nghiên cứu lịch sử văn hóa. Đã ở cái tuổi trên dưới 70, nói lạy trời gân cốt và trí tuệ hãy còn hăng hái minh mẩn lắm.
Những lần Hội khoa học lịch sử Thanh Hóa đi điền dã miền Tây đều được các anh Chi hội khoa học lịch sử Bá Thước sắp đặt và hướng dẫn, nhờ thế mà chúng tôi hiểu kỹ hơn về đất và người Bá Thước. Khu du lịch Thác Hiêu, khu du lịch sinh thái Pù Luông, Bản Đôn như một cô gái trải qua giấc ngủ ngàn năm mới bừng tỉnh giấc. Người ta ví Pù Luông như Đà Lạt, Sa Pa của Thanh Hóa, quả cũng không ngoa. Ngồi trên đỉnh Pù Luông nhìn những áng mây là đà dưới chân núi, thưởng thức món thịt vịt Cổ Lũng, canh chua cá lăng, tôm sông Mã chiên giòn hoặc nướng trên than hồng nhấm nháp cùng với rượu quê thì quả là “miếng ngon nhớ lâu”. Gà, vịt, cá, tôm thì nơi nào chả có chi cứ phải cá lăng, tôm càng Bá Thước, mà sông Mã thì dài có đến hơn năm trăm ki lô mét.  Có lẽ do khí lành của sông núi hòa quện với thổ nhưỡng mà tạo nên đặc sản của từng vùng ví như thuốc lá Sóc Sơn (Vĩnh Lộc), vịt Trạc Nhật (Thạch Thành), chè xanh Sánh - Lược, cá sứt mũi Bái Thượng, Thọ Xuân...
Thôi thì cứ ăn đi sẽ biết, cái miệng con người ta nói có khi còn dại chứ ăn thì khôn lắm.
Lại nói bạn tôi nhà thơ Lê Huy Hoàng, tôi và anh quen rồi trở nên thân nhau cũng được mười năm, thời gian ấy chúng tôi cũng làm được hai cuốn sách: “Gia tộc Trung Túc Vương Lê Lai và 35 vị khai quốc công thần Lam Sơn”. Cũng chẳng lớn lao to tát gì để mà khoe, nhưng tốn nhiều thời gian công sức và cả tiền bạc nữa. Để có tư liệu anh Hoàng hai lần đưa chúng tôi đi Hà Nội, lại cũng hai lần đi Quỳnh Lưu, Anh Sơn (Nghệ An) và nhiều lần về Hoằng Hóa, Hậu Lộc các huyện trong tỉnh.
Điều ít ai ngờ nhà thơ Lê Huy Hoàng là hậu duệ đời thứ 19 của Trung Túc Vương Lê Lai, đệ nhất công thần Lam Sơn, người tình nguyện hi sinh tính mạng để bảo vệ Lê Lợi và nghĩa quân thoát khỏi sự bao vây tiêu diệt của giặc Minh.
Con cháu Lê Lai vốn dĩ người Mường, sau này chuyển xuống đồng bằng và miền biển rồi Việt hóa trở thành người Kinh. Vào những năm 70 của thế kỷ trước Lê Huy Hoàng từ Hoằng Yến (Hoằng Hóa) lên Bá Thước lập nghiệp. Có lẽ anh không ngờ gần sáu trăm năm sau, anh đã làm một cuộc hồi cư ngoạn mục, về đúng vùng đất mà trước đây tổ tiên anh là Lê Lâm đã cùng nghĩa quân Lam Sơn tiêu diệt giặc minh giành lại độc lập cho đất nước. Những cái tên như Ba Lẫm ủng ải, Kình Lộng còn chói ngời trong sử sách.
Gần 4 năm nghĩa quân Lam Sơn chiến đấu với giặc Minh ở miền Tây Thanh Hóa, với chiến thuật “lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh”. Lợi dụng vào rừng núi và sự giúp đỡ của đồng bào các dân tộc, nghĩa quân Lam Sơn tổ chức nhiều trận đánh lớn tiêu hao nhiều sinh lực địch.
Ngày 20 tháng 11 năm Tân Sửu (1421), tham tướng nhà Minh là Trần Trí đem hơn 10 vạn các vệ ở Giao Châu vào Thanh Hóa hòng tiêu diệt nghĩa quân Lam Sơn ở Ba Lẫm (Ba Lẫm tức làng Chiềng Lẫm, xã Điền Lư, huyện Bá Thước).
Nghe tin quân địch kéo tới, Bình Định Vương Lê Lợi họp các tướng nói rằng: “Sự thắng địch cốt ở tướng giỏi chứ không quan hệ ở số quân nhiều hay ít. Nay chúng tuy đông quân, nhưng ta dùng quân thảnh thơi đánh quân vất vả, mệt nhọc thì tất phá được”. Bèn cử các tướng đêm hôm ấy đem quân tập kích vào các trại giặc, phá được 4 trại, chặt đầu hơn một ngàn tên, thu được rất nhiều quân tư trang, khí giới.
Trần Trí xua quân phá rừng mở đường tiến lên hòng tiêu diệt nghĩa quân, đến Kình Lộng (nay thuộc làng Lộng, xã Cổ Lũng) bị nghĩa quân chặn đánh, giặc bị tổn thất nhiều, nhưng giặc dựa vào số đông vẫn tiến lên, khi đến ủng ải (nay thuộc xã Thiết ống) đường ở đây hiểm trở, bên sông, bên núi, hai cánh quân do Lê Lô, Lê Lâm (con Lê Lai) từ sườn núi đánh tạt xuống, địch thua to, Trần Trí đành phải rút quân.
Sáu năm nghĩa quân Lam Sơn chiến đấu với giặc Minh ở miền Tây Thanh Hóa, ngoài ba lần nghĩa quân phải rút lên núi Linh Sơn (thuộc huyện Lang Chánh), hai lần về Lam Sơn, còn phần lớn thời gian nghĩa quân đóng trên đất Bá Thước. Các trận đánh đồn Quan Du (Quan Hóa) tiêu diệt một vạn quân Ai Lao, chuyển từ bị động thành chủ động, chuyển thua thành thắng cũng bắt đầu từ đây. Rất tiếc những tài liệu ghi chép về sự đóng góp của đồng bào các dân tộc thuộc huyện Bá Thước đến nay không còn.
Sau cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi là sự ra đời của Vương triều nhà Lê. Gần một trăm năm hưng thịnh nhà Lê bước vào con đường suy thoái, và cũng từ đây vùng đất Bá Thước nổi lên như một trung tâm văn hóa của năm châu miền Tây Thanh Hóa, xuất hiện nhiều nhân vật lịch sử lớn như Hà Thọ Lộc, ông là người làng Cổ Lũng, con trai quận công Tư Đồ Hà Nhân Chính. Hà Thọ Lộc là người có công lớn “diệt Mạc phù Lê” trung hưng nhà hậu Lê được phong tước quận công, sau được cử trấn thủ Thanh Hóa, khi mất được truy tặng chức Thái úy.
Một lần nhà thơ Lê Huy Hoàng và nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Hà Nam Ninh đưa chúng tôi đến thăm đền thờ Phò Mã, Tư Mã Hai Đào, ông người làng Đào (nay thuộc xã Điền Quang) tên là Hai, lấy công chúa con vua gọi là Phò Mã, làm quan đến chức Tư Mã nên nhân dân gọi ông là Phò Mã Tư Mã Hai Đào. Căn cứ vào cuốn truyện thơ Hai Đào viết bằng tiếng Thái, nhiều người cho rằng ông là nhân vật huyền thoại, nhưng theo chúng tôi ông là nhân vật lịch sử. Hậu duệ đời thứ 10 của ông đang sống ở làng Đào trông coi việc thờ cúng ở đền, như vậy Hai Đào sinh vào khoảng cuối thế kỷ XVII. Thời ấy giặc Ai Lao thường sang cướp phá nước ta. Triều đình cử ông chấn vùng biên giới từ Nghệ An đến Lai Châu, giữ cho bản Mường được bình yên, hiện ở Tén Tằn huyện Mường Lát là nơi ông đặt bản doanh đang còn đền thờ ông, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn nơi ông mất và đặt phần mộ cũng có đền thờ Phò Mã Tư Mã Hai Đào.
Vào đầu thời Nguyễn, đất Bá Thước lại xuất hiện một nhân vật lịch sử khác đó là Hà Công Thái, ông được vua Gia Long, sau này là vua Minh Mạng giao chấn nhậm các châu miền Tây Thanh Hóa vùng đất phên dậu của nhà Nguyễn.
Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, nhiều cuộc khởi nghĩa do tầng lớp sĩ phu lãnh đạo đã nổ ra như cuộc khởi nghĩa Ba Đình (Nga Sơn) do Đinh Công Tráng và Hoàng Bật Đạt lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa Hồng Lĩnh (Vĩnh Lộc) do Tống Duy Tân lãnh đạo. Miền núi tại châu Thường Xuân có cuộc khởi nghĩa của Cầm Bá Thước, châu Tân Hóa cuộc khởi nghĩa của Hà Văn Mao, ông là người Mường Khô gốc từ Mường Khoỏng làm cai tổng Điền Lư nên gọi là Cai Mao.
Từ năm 1883, trước chiếu Cần Vương hai năm, Hà Văn Mao đã tập trung lực lượng yêu nước ở miền Tây Thanh Hóa xây dựng căn cứ Điền Lư chống Pháp. Tháng 11 năm 1885 Hà Văn Mao chỉ huy 1000 quân đánh tập kích quân Pháp ở đồn Bái Thượng, đồn Yên Lược (Thọ Xuân) và phục kích ở nhiều nơi làm cho quân Pháp hoảng sợ. Cuối năm 1885, quân Pháp tập trung đánh vào Điền Lư, trước sự chống cự quyết liệt của nghĩa quân và sự cộng tác giúp đỡ của nhân dân, quân Pháp phải thua chạy. Tháng 2 năm 1886, Hà Văn Mao được vua Hàm Nghi phong chức “Tân Lý công vụ”, phụ trách phong trào chống Pháp ở miền Tây Thanh Hóa. Ngày nay nhân dân còn lưu truyền bài vè ca ngợi Hà Văn Mao: 
Trông ra dãy phố hai hàng 
Đồn đây có tiếng một chàng Cai Mao
Người này thật đáng anh hào
Quân dư năm vạn, người cao băng vời
Bình yên thì cũng xuống chơi
Đến ngày loạn lạc chấn nơi cửa rừng...
Phong trào Cần Vương nổ ra không lâu thì bị thực dân Pháp tập trung đàn áp, phong trào hoàn toàn bị thất bại, nhưng một lần nữa lại bùng lên tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của nhân dân Thanh Hóa nói chung và nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước nói riêng.
Là vùng đất sản sinh ra nhiều danh nhân lịch sử, nhưng Bá Thước lại là huyện sinh sau đẻ muộn. Năm Khải Định thứ 10 (1925) triều đình nhà Nguyễn cắt một phần đất của huyện Cẩm Thủy, một phần đất của châu Quan Hóa thành lập châu Tân Hóa. Sau khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, châu Tân Hóa đổi thành châu Bá Thước. Đầu năm 1946, sau bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, châu Bá Thước đổi thành huyện Bá Thước.
Trong kháng chiến chống Pháp, thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, huyện Bá Thước thành lập hai đại đội bộ đội địa phương: Đại đội Cầm Bá Thước và Đại đội Hà Văn Mao. Đại đội Cầm Bá Thước chủ yếu hoạt động trên địa bàn huyện Bá Thước các chiến sĩ đều là con em trong huyện.
Do địa bàn huyện Bá Thước tiếp giáp với phòng tuyến Đông - Tây do Pháp lập ra kéo dài từ Hồng Gai - Đông Triều qua các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Sơn Tây đến Hòa Bình. Thực dân Pháp thực hiện đánh chiếm vùng Quan Hóa, Bá Thước lập phòng tuyến nối liền với hành lang Đông Tây Bắc Bộ lập các đồn bốt từ Quan Hóa xuống đến Cổ Lũng, La Hán nhằm chia cắt giữa miền núi với trung du và đồng bằng Thanh Hóa. Đồng thời ngăn cách vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh với chiến khu Việt Bắc và chiến trường Lào. Đánh chiếm Cổ Lũng, thực dân Pháp dỡ nhà dân để làm đồn, nhổ lúa làm sân bay. Đại đội Cầm Bá Thước, Đại đội Hà Văn Mao và dân quân du kích kết hợp với tiểu đoàn 355 của trung đoàn 77 nhiều lần tấn công vào đồng Cổ Lũng, giặc bỏ chạy rồi lại quay lại chiếm đóng. Giặc đổ vào đây, nhiều binh lính với vũ khí, quân trang, quân dụng quyết tâm chốt giữ vị trí quan trọng này. Cùng thời điểm này Đại đội Cầm Bá Thước  kết hợp với dân quân du kích chống càn ở nhiều nơi như: Mường Ai, Eo Điểu, Đường Cối Gạo, Khe nước xanh... Tiêu hao nhiều sinh lực địch, thu hồi lại nhiều tài sản giặc cướp của dân, trả lại cho nhân dân, giải phóng 30 người bị địch bắt.
Bằng đường lối chiến tranh nhân dân, vận động tuyên truyền đường lối, chính sách kháng chiến của Đảng ta đến người nhà binh lính, vận động các thổ ty, lang đạo kêu gọi binh lính, ngụy quân đem súng ống về với cách mạng.
Trung tuần tháng 12 năm 1949, viên quan một Phạm Văn Đăng bắn chết 3 lính Pháp đem theo nhiều binh lính, vũ khí vào rừng đầu hàng quân ta. Ngày 19 tháng 12 năm 1949, ủy ban kháng chiến hành chính huyện Bá Thước tiếp nhận vũ khí và sự đầu hàng ngụy quân đồn Cổ Lũng.
Cuộc binh biến ở đồn Cổ Lũng đã gây cho binh sĩ các đồn khác hoang mang, dao động; một thời gian sau đồn Mường Xia (Quan Hóa) chủ động xin hàng và giao đồn cùng vũ khí cho ủy ban kháng chiến hành chính huyện Quan Hóa. Đồn Vạn Mai và đồn Mường Trang (Hòa Bình) đốt đồn trại vượt biên giới sang Sầm Tớ nước Lào. Từ đây một dải miền Tây Thanh Hóa hoàn toàn được giải phóng.
Giữa lúc quân và dân Bá Thước đang tích cực thi đua ái quốc “làm cho cuộc kháng chiến mau chóng thắng lợi, kiến quốc mau chóng thành công” thì một sự kiện lịch sử lớn đã đến với đồng bào các dân tộc huyện Bá Thước. 
Ngày 18 tháng 9 năm 1949, tại nhà đồng chí Đinh Văn Êu ( Chòm La Hán, xã Ban Công) đã diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ huyện Bá Thước gồm 6 chi bộ trực thuộc, 48 đảng viên. Hội nghị bầu Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí, đồng chí Vũ Giới làm bí thư.
Đã 70 năm kể từ khi Đảng bộ Bá Thước được thành lập, trải qua các thời kỳ lịch sử. Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thời kỳ bao cấp, hơn 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa và bây giờ là thời đại công nghệ “4.0” dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước không ngừng học hỏi, vươn lên tháo gỡ khó khăn và đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Từ một huyện miền núi nghèo vươn lên huyện trung bình rồi trở thành huyện khá toàn diện trong các huyện miền núi tỉnh Thanh.
Từ 48 đảng viên ngày đầu thành lập, đến nay Đảng bộ huyện Bá Thước có hơn sáu ngàn đảng viên, đây là đội quân tiên phong, mũi nhọn nòng cốt của các phong trào cách mạng ở địa phương, cùng với bản sắc văn hóa Thái - Mường chúng ta có quyền tin tưởng chẳng bao lâu Bá Thước sẽ trở thành huyện kiểu mẫu, tiên tiến. 
Sau một ngày điền dã, trèo đèo lội suối, chiều muộn anh Lê Huy Hoàng đưa chúng tôi vào một quán cơm bình dân ven bờ sông Mã. Mặt trời đỏ au đang dần lặn xuống chân núi, mặt sông rộng mênh mông in hình những đám mây trắng, lác đác bên sông khói lam chiều tỏa trên các mái nhà sàn.
Cơm bình dân đó là cách nói của người hiếu khách, mâm cơm có gà đồi rang, cá nấu canh chua, đĩa tôm chiên, rau cải sào, lại có quả này này luộc và măng chấm muối vừng. Nhìn đĩa tôm vàng xọng, tôi hỏi anh Hoàng về lượng cá tôm thu hoạch hằng năm của Bá Thước, anh nói chưa có thống kê nào cụ thể nhưng với 200 km sông và một số hồ nhân tạo có trên địa bàn Bá Thước thì lượng cá tôm thu hoạch hằng năm cũng kha khá. Rồi như chứng minh lời nói của mình, anh Hoàng nói tiếp: Năm mươi phần trăm lượng gà, vịt, tôm cá, rau xanh, củ quả cung cấp cho ba huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát là của Bá Thước. Ba mươi đến ba lăm phần trăm là của các huyện miền xuôi chở lên, dân bản địa chỉ tự cung, tự cấp được mười lăm đến hai mươi phần trăm.
Tôi nhớ lại tháng hai năm 2017, trong chuyến đi biên giới tôi ghé vào chợ Mường Lát, cứ tưởng chợ miền núi lèo tèo vài thứ, nào ngờ hàng hóa còn phong phú hơn chợ nhỏ miền xuôi. Thấy tôi cứ nhìn vào chậu tôm tươi xanh dãy tí tách, chị chủ hàng chào: Anh mua đi, tôm Bá Thước đấy! Rồi đến hàng rau củ quả các tiểu thương cũng đều giới thiệu nguồn gốc từ Bá Thước. Sau này Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa giới thiệu kỹ thuật làm rau sạch của các xã Điền Lư, Tân Lộc, thị trấn Đồng Tâm và một số xã khác cùng với một số gia súc gia cầm khác đủ phục vụ cho hàng triệu lượt người đến với Bá Thước.
Nhưng chúng ta tự hỏi: Người Thanh Hóa đã mấy ai biết đến Pù Luông, đến bản Đôn, thác Hưu, mấy ai còn nhớ đến các địa danh lịch sử như Bổng Tân, Ba Lẫm, Kình Lộng, ủng ải, đến các nhân vật lịch sử lớn như Hà Thọ Lộc, Hà Công Thái, Hà Văn Mao và còn bao tên đất tên người khác mà lớp con cháu kế cận cần phải kế tục truyền thống và tích cực tuyên truyền những tiềm năng du lịch do thiên nhiên ban tặng tại huyện Bá Thước đến với đông đảo bạn bè trong nước và năm châu thế giới.
            

H.H


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 62
 Hôm nay: 3820
 Tổng số truy cập: 13454380
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa