Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /     /   Người đảng viên gieo mầm con chữ - Nguyễn Hải
Người đảng viên gieo mầm con chữ - Nguyễn Hải

Mang con chữ về biển
Người dân trong xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa không ai lạ cô Thông, người ta biết bà từ ngày bà là cô giáo trường làng đã vận động, dạy trẻ em, người lớn trong xã học chữ để biết viết tên mình vào sổ vay ngân hàng lấy vốn làm ăn, người nhiều tuổi trong đội quy năng đi chùa học để biết đọc sách kinh phật, thanh niên, trung niên thì học để đọc thông viết thạo, tính toán cơ bản rồi đi thi bằng lái xe, lái tàu biển, trẻ con ham học mà thoát khỏi cái nghèo, cái khổ nơi đây.
“Rất đáng nể, rất đáng khâm phục, người bình thường mấy ai có nghị lực phi thường và cống hiến, hy sinh cho người khác nhiều như cô Thông” đó là nhận định của đồng chí Phạm Thị Hà, Phó Bí thư Đảng bộ xã Ngư Lộc.
Bảy mươi ba tuổi đời, năm mươi mốt năm tuổi đảng và năm mươi ba năm tuổi nghề, cả một đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người, tài sản lớn nhất bà có chính là sự kính trọng và yêu mến của nhiều thế hệ người dân Ngư Lộc. Quên đi hạnh phúc riêng để có thời gian và điều kiện vừa lo cho gia đình vừa lo cho học sinh. Gia đình đông anh chị em, nhà nào cũng khó khăn về kinh tế, gặp nhiều rủi ro và kém may mắn trong cuộc sống, vừa nuôi chị gái tật nguyền mù lòa, vừa hỗ trợ nuôi các con của em gái ăn học, vẫn đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ cả khi là giáo viên hay khi đã làm phó hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng. Bà luôn chu toàn công tác ở trường, chu đáo công việc ở nhà, vẫn canh cánh nghĩ về cộng đồng, quê hương, trăn trở với việc học hành của con em trong xã, quyết tâm mở lớp học tình thương xóa mù chữ nơi xã biển nghèo. 
Trước năm 2010, Ngư Lộc có tới 60% hộ nghèo, có nhiều gia đình thậm chí cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tâm chí đâu mà nghĩ đến chuyện học hành. Cũng vì lẽ đó mà nhiều người trong xã thuộc diện không biết chữ, nhiều học sinh đến trường kiểu cách nhật hoặc bỏ giữa chừng tìm đường mưu sinh, và chính cô Thông là người tiên phong làm cái việc “ăn cơm nhà vác tù và” đến từng gia đình vận động mọi người đi học. Nghe thôi đã thấy khó khăn rồi và đúng là “vạn sự khởi đầu nan”, vận động cho người ta đồng ý bỏ qua mặc cảm, ngại ngùng hay lề thói, gác lại bao nỗi lo toan cơm áo gạo tiền để đến nhà học cái số, cái chữ cũng lắm gian nan. Và từ cái lớp học đầu tiên với 16 học sinh trong căn phòng sáu mét vuông, học sinh ngồi đất, bàn kê bằng cánh cửa, bảng ghép từ tấm cót, đói thì có bánh quy, kẹo gừng, nước đường... được mua từ những đồng lương ít ỏi, đến nay 7 lớp đã được mở, dạy cho 105 em học sinh (độ tuổi 11 - 16 tuổi) biết chữ, các em đều học hết chương trình tiểu học, trong tổng số đó có 35 em học sinh chuyển lớp THCS; dạy xóa mù cho gần 85 phụ nữ ở xã Ngư Lộc; vận động được 73 giáo viên trong xã tham gia dạy miễn phí cho 416 học sinh nghèo trên địa bàn xã; khuyên nhủ, giúp đỡ 32 học sinh bỏ học ra lớp và ngăn chặn 56 học sinh có nguy cơ bỏ học; vận động được 15 trẻ em đang lang thang, kiếm sống trở về địa phương đến học lớp tình thương. Học sinh từ lớp học cô Thông đã và đang hòa nhập cộng đồng để lao động khẳng định bản thân và giúp đỡ gia đình. Một số em đi xuất khẩu lao động, làm nghề thợ mộc hoặc chế biến hải sản, nhiều chị đã mở dịch vụ buôn bán, làm may, các anh được học lớp thuyền trưởng, máy trưởng để phục vụ cho nghề đánh bắt hải sản.
Chi bộ thôn Thành Lộc là chi bộ Đảng bà giáo Thông sinh hoạt từ năm 2001 đến nay, ông Nguyễn Văn Ninh, Bí thư chi bộ không ngần ngại chia sẻ với chúng tôi “Cô Thông rất khéo léo trong việc tận dụng các buổi sinh hoạt chi bộ hay hội nghị nhân dân để vừa nhắc đến trách nhiệm gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, xã, thôn, vừa vận động đảng viên, nhân dân tích cực xây dựng quỹ khuyến học, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, động viên con cháu không bỏ học đi làm... Chuyển biến rõ nét nhất từ khi cô Thông về đây là việc học hành của con cháu được chú trọng và nâng cao lên rất nhiều. Nếu như trước đây mỗi năm có bảy, tám cháu bỏ học giữa chừng đi làm thuê thì đến nay đã được hoàn toàn loại bỏ. Các gia đình đều động viên con cháu ít nhất cũng phải học hết lớp 9. Bây giờ không chỉ người dân thôn Thành Lập mà cả xã nể cô Thông, phong cách thuyết phục của cô ấy gần gũi, nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả. Cô hay bảo thời buổi này có muốn làm gì, từ công nhân hay học ngành nghề khác cũng phải tối thiểu học hết lớp 9, nếu để các cháu đi làm sớm là vi phạm pháp luật... mà đến thời đại này đi vay vốn ngân hàng, đăng ký kết hôn hay làm các loại giấy tờ khác mà lăn tay điểm chỉ thì lạc hậu lắm. Có những hộ xuống một lần không được, cô xuống bốn, năm lần, thậm chí cả chục lần, một mình vận động không được thì yêu cầu chi bộ giúp, các đoàn thể trong xã, trong thôn xúm vào cho đến khi gia đình đồng ý gọi được con cháu về đi học mới thôi”.
Vừa là giáo viên lại trải qua nhiều năm làm công tác quản lí, hơn nữa bà là người có uy tín trong làng, trong xã nên Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã đã động viên, khích lệ và tạo điều kiện để bà tham gia vào Hội Khuyến học xã. Bà vừa giảng dạy tại lớp học tình thương vừa tham gia hoạt động khuyến học từ năm 2000 đến nay. Với vai trò là Chủ tịch Hội Khuyến học xã bà đã tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện về số lượng và chất lượng, coi trọng công tác nhân rộng điển hình, tổ chức tuyên truyền và đăng ký phấn đấu đạt các tiêu chí Gia đình - dòng họ - Khu dân cư hiếu học các cấp. Đến nay 7/7 khu dân cư có phong trào khuyến học, khuyến tài đã được UBND xã công nhận khu dân cư hiếu học cấp xã, 3 khu dân cư được huyện công nhận, một khu dân cư được Hội Khuyến học tỉnh công nhận; 34 dòng họ đạt dòng họ hiếu học cấp xã, 14 dòng họ đạt cấp huyện, 2 dòng họ đạt cấp tỉnh; tổ chức vận động, kêu gọi xây dựng Quỹ khuyến học “Ngọn lửa niềm tin” của xã được hơn ba tỉ đồng chưa kể mỗi thôn đều xây dựng được quỹ khuyến học riêng. Định kỳ hàng năm tổ chức trao thưởng cho học sinh và các thầy cô giáo đạt thành tích cao trong học tập, giảng dạy. Bên cạnh đó bà luôn tham gia với Đảng ủy, UBND, Hội cha mẹ học sinh vận động phụ huynh tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, vì vậy mà cơ sở vật chất các trường ngày càng khang trang đủ tiêu chuẩn cả về chất lượng giảng dạy cả về cơ sở vật chất trang thiết bị để được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia.
Nơi ân tình ở lại
“Hãy cứ làm việc bằng tình yêu, đam mê và trách nhiệm, đừng nghĩ đến lợi ích, đừng đong đếm thiệt hơn được gì hay mất gì. Tôi còn sức khỏe, còn minh mẫn tôi còn cống hiến, việc gì tốt cho mọi người, tốt cho xã hội tôi sẵn sàng làm và dù việc nhỏ hay việc lớn tôi đều quyết tâm làm bằng được, làm thật tốt, hạnh phúc là khi mình còn có thứ gì đó ý nghĩa để cho đi...”. Đó là tất cả bộc bạch của cô giáo Thông khi có ai đó hỏi về động lực của công việc “gieo mầm” chữ mà cô theo đuổi bấy lâu nay, chỉ bằng những lời nói giản dị và hồn hậu. Nhưng mỗi khi nhìn vào gương mặt dù đã đầy nếp nhăn và có phần khắc khổ của cô giáo ấy, bất cứ ai cũng như cảm nhận được, thấy được trong ánh mắt sáng và giọng nói luôn tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin của cô lan tỏa ra xung quanh.
Tôi thích cái cách nói chuyện của cô Thông, nhỏ nhẹ, tình cảm, cô nói như thủ thỉ cho người nghe về những câu chuyện của một người gần cả cuộc đời đau đáu vì cái chữ của vùng quê biển nghèo. Mỗi lần như vậy mọi người lại đùa cô là bị “bệnh nghề nghiệp”, bệnh của những người làm nghề giáo lâu năm. Thường trong những câu chuyện đó cô nói về tư cách người làm thầy, tư cách người đảng viên, tư cách về người cán bộ đứng đầu làm công tác quản lí trong ngành giáo dục... 
Những câu chuyện của cô Thông hầu như xoay quanh vấn đề dạy học và giáo dục. ở mỗi câu chuyện lại gợi cho người nghe sự suy nghĩ, băn khoăn, trăn trở của một nhà giáo mẫu mực trước thời cuộc. ở đó có cả những câu chuyện vui, những việc làm thiết thực và ý nghĩa của một nền giáo dục tiên tiến và hội nhập, nhưng cũng không ít câu chuyện buồn không phải riêng cô mà cả những người “ngoại đạo” như tôi cũng thấy nhức nhối. Đó là tư cách, là đạo đức và lối đi của một phần nhỏ những người “lạc bước” để thỏa mãn lợi ích cá nhân của mình. Nói đến chuyện tư cách người thầy giáo, tôi có nhắc đến nhiều trường hợp thầy cô giáo không tốt được truyền thông nhắc tới trong thời gian qua. Là người làm nghề nên dễ hiểu vì sao cô không đưa ra những chỉ trích, trách móc hay nhận xét phiến diện. Mà ngược lại, cô điềm tĩnh phân tích về hoàn cảnh xã hội, về cách nhìn, cách nghĩ và cách tiếp cận của gia đình và xã hội về giáo dục, về quan hệ thầy trò thời của cô và thời bây giờ có những sự khác biệt nhất định. Hơn thế, mối quan hệ, sự quan tâm của giáo viên và học sinh thời nay cũng khác khá nhiều so với thời của cô, ở đâu đó vẫn còn xuất hiện một vài trường hợp lệch chuẩn. Tuy nhiên, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh mà cũng cần nhìn nhận thấu đáo vào các trường hợp cụ thể để có những cái nhìn đúng hơn về những người làm nghề giáo. Đối với cô, ngay từ những ngày đầu tiên làm nghề cho đến bây giờ cô vẫn luôn tâm niệm rằng học sinh là tất cả, lấy học sinh làm trung tâm, là ngọn nguồn, là động lực cho mọi sự phấn đấu, quyết tâm. Toàn tâm, toàn ý nghĩ về nghề, ý thức sâu sắc về đầu tư năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phải là một giáo viên giỏi, tự vươn lên thành điển hình, thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo, tình yêu thương dành cho học trò phải đúng cách và chừng mực, nghiêm khắc khi cần thiết nhưng tuyệt nhiên không bao giờ được sử dụng bạo lực dù là bạo lực tay chân hay bạo lực ngôn từ. Người dân nơi đây vẫn còn nhắc mãi câu chuyện cô Thông cưu mang hai anh em mồ côi, quá nghèo đến nỗi chỉ có một cái quần dài thay nhau mặc, anh đi học thì em ở nhà ra biển mót cá và ngược lại. Cô Thông biết chuyện đã đi đến từng nhà trong xã vận động xin quần áo cũ, sách vở cũ cho hai anh em, để các em đi học đều ở lớp học của cô. Câu chuyện về cô bé Thùy bại liệt phải ngồi xe lăn, bà đến tận nhà động viên gia đình đưa Thùy đến nhà cô học, bà cầm tay dạy chữ cho Thùy suốt một năm trời đến giờ em đã có thể tự viết, tự đọc và học sang chương trình lớp 5, và còn nhiều, rất nhiều câu chuyện khác nữa. Những tấm gương như cô Thông như những viên ngọc sáng lấp lánh giữa đời thường. Còn dân biển Ngư Lộc họ lại xem cô như cô Tấm trong quả thị, như bà tiên trong truyện cổ tích đối với những người dân nghèo, những học sinh tật nguyền nơi vùng quê nghèo khó đầy cát và gió này. 
Dù là giáo viên đứng lớp hay làm cán bộ quản lí cô Thông luôn nghiêm khắc với bản thân mình bởi cô luôn tâm niệm rằng bản thân mình không điển hình, không gương mẫu thì nói không ai nghe, làm không ai theo, từ đó không lan tỏa và xây dựng được những con người tiên tiến, điển hình tiên tiến cho nhà trường và xã hội được. Chính vì lẽ đó mà trong suốt thời gian làm công tác quản lí, bản thân cô luôn gương mẫu trong mọi việc từ đứng lớp thao giảng đến quản lí hành chính. Quan điểm của cô rất rõ ràng, để có trường tiên tiến thì phải có giáo viên tiên tiến, có giáo viên tiên tiến thì sẽ có học sinh tiên tiến. Muốn hiện thực hóa điều đó cần có mục tiêu cụ thể và năm 1996 cô cùng Ban giám hiệu nhà trường quyết định đăng ký xây dựng mô hình trường chuẩn quốc gia. Mục tiêu rõ ràng, phương pháp đúng đắn, thái độ cương quyết của tất cả thầy và trò nhà trường, sau sáu năm ra sức phấn đấu, trường Tiểu học Ngư Lộc 2 là một trong những trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 đầu tiên của huyện Hậu Lộc. Cô Thông thừa nhận mình là người thẳng tính, dù trong công việc ở trường hay ở gia đình, địa phương. Nhưng chưa bao giờ nói nặng, quát mắng ai, mà luôn chân thành đối đãi với mọi người, đúng sai rõ ràng, góp ý thẳng thắn mang tính xây dựng để họ ngày càng tốt hơn, lấy cái tình để cảm hóa những mâu thuẫn và hiềm khích. Có lẽ vì thế dù ở bất kỳ cương vị nào, cô Thông cũng luôn đưa tập thể phát triển và gây dựng được nhiều đội ngũ kế cận mình vừa có tầm vừa có tâm trong ngành giáo dục. Chính từ mái trường này đã có 15 giáo viên trở thành quản lí hoặc tại các trường trong huyện hoặc tại các cơ quan quản lí giáo dục của ủy ban nhân dân các huyện, và ai cũng làm tốt, trưởng thành nhanh chóng ở đơn vị công tác của mình. Chi bộ Đảng nhà trường ngày cô đến nhận công tác chỉ vỏn vẹn 3 đảng viên, đến ngày cô về hưu tính riêng số đảng viên sinh hoạt tại chi bộ nhà trường là ba mươi người, không tính số đảng viên chuyển sinh hoạt đảng sang các nhà trường và cơ quan khác. Công tác xây dựng Đảng đi liền với công tác chuyên môn của nhà trường, khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, mỗi giáo viên luôn tự giác phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để trở thành giáo viên dạy giỏi, đào tạo ra những thế hệ học sinh chất lượng, nâng cao hiệu quả và uy tín trong công tác đào tạo của nhà trường. Từ 15% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 35% giáo viên dạy giỏi cấp huyện, đến khi trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn một nhà trường đã có 60% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 90% giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Không hẳn là một cuộc chạy đua hay báo cáo thành tích mà qua những con số chúng ta có thể thấy được một sự thay đổi to lớn cả về lượng cả về chất. Ngoài sự tự thân vận động và ý thức tự giác của mỗi giáo viên cũng cần phải nhắc đến vai trò của người đứng đầu vừa làm công tác chuyên môn, vừa làm công tác quản lí khoa học, minh bạch và luôn gương mẫu như cô Thông, góp phần quan trọng vào thành tích rất đáng tự hào của nhà trường.
“Mọi thứ dường như mới chỉ ngày hôm qua, nhanh quá, vậy mà đã hơn năm mươi năm làm nghề giáo, đến giờ vẫn được giảng bài, vẫn được làm cái nghề mình yêu thích, vẫn được mang niềm vui đến cho mọi người, với tôi đó là hạnh phúc, là thành công..”. Càng nghe cô Thông nói mới càng hiểu con người bà đơn giản và giản dị không chỉ trong cuộc sống mà ngay cả trong ước mơ của mình. Câu chuyện về bà giáo Thông ở Ngư Lộc đã lan tỏa đến khắp mọi miền đất nước, khơi dậy bao tấm lòng trắc ẩn khác trong xã hội, sẵn sàng vì cộng đồng, luôn luôn nghĩ và sống cho cộng đồng. Trong quá trình hơn 15 năm mở lớp học tình thương giúp cho bao thế hệ học trò nghèo, khuyết tật vươn lên cô Thông đã được Chủ tịch nước gửi thư khen và được Thủ tướng tặng bằng khen cũng như các Bộ, ban, ngành và UBND tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều bằng khen và giấy khen cao quý. Ngoài ra năm 2017 cô Nguyễn Thị Thông cũng được trao tặng giải thưởng KOVA, giải thưởng với mục đích tôn vinh, cổ vũ và nhân rộng các tấm gương tiêu biểu trong xã hội có những việc làm nhân văn, cao thượng. Đó là sự ghi nhận, là phần thưởng xứng đáng cho những việc làm có ý nghĩa lớn lao bà đã cống hiến, cho đi mà không mong nhận lại. “Tiền bạc cô không lấy đâu, mỗi lần đi biển về biếu cô con cá thì cô nhận, cá to cô bắt mang về cô lấy chỉ một con nhỏ, mãi sau này tôi mới biết mỗi khi thấy tôi mang cá đến cô vui lắm vì nhìn thấy tôi đi biển khỏe mạnh trở về...”. Anh Hoàng Văn Năm, người học trò từ lớp học tình thương đầu tiên của cô Thông tổ chức giờ đã có vợ con và đang là thủy thủ tàu cá đánh bắt xa bờ, thổ lộ với chúng tôi.
            

N.H


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 41
 Hôm nay: 3958
 Tổng số truy cập: 13454518
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa