Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /     /   Vùng biên bừng sáng niềm tin với Đảng - Lưu Nga
Vùng biên bừng sáng niềm tin với Đảng - Lưu Nga

       Gần ba mươi năm gắn bó với dọc dài biên ải xứ Thanh, nào ai đếm được biết bao nhiêu khó khăn, gian lao của một người lính mang quân hàm xanh. Từ khi chỉ là chàng lính trẻ mới ra trường, đến giờ, anh đã gần bước vào tuổi năm mươi, đôi chân anh hầu như đã đi khắp huyện Mường Lát, bóng anh đã in trên những ngọn núi, những dãy nương, những con suối ở khắp thôn bản. Anh ở dân thương, anh đi dân nhớ, trên cương vị nào, anh cũng luôn kiên định, vững vàng và tràn đầy nhiệt huyết. Người tôi đang nói tới là thượng tá Bàn Văn Vinh - Chính trị viên đồn Biên phòng Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
       Bàn Văn Vinh là người dân tộc Dao, sinh ra và lớn lên ở miền trung du, tại làng Phùng Sơn, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ tấm bé, Vinh đã có tính cách kiên cường, biết vượt qua hoàn cảnh nghèo khó của gia đình và quê hương để vươn lên. 
       Tháng 3 năm 1991, chàng trai Bàn Văn Vinh nhập ngũ rồi vào học lớp đào tạo sỹ quan biên phòng khóa 1992-1995. Vẫn nhớ lắm những ngày được học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội, ngoài kiến thức quân sự, chính trị, Bàn Văn Vinh luôn nỗ lực hết mình học hỏi thêm nhiều về pháp luật, về khoa học kỹ thuật, nhất là về nông nghiệp. Anh luôn đau đáu trong lòng ý muốn phải cố gắng hơn nữa, để sau này giúp gia đình và bà con quê hương có thể gieo trồng, chăn nuôi vượt qua đói nghèo. Tháng 8 năm 1995, Bàn Văn Vinh tốt nghiệp, được điều động về công tác tại Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, chỉ sau đó hai tháng,  anh chính thức nhận nhiệm vụ tại đồn biên phòng 485 (nay là đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn) thuộc huyện Mường Lát.
       Đồn là nhà...
       Từ khi về công tác tại huyện Mường Lát, Bàn Văn Vinh lần lượt đảm nhiệm các chức danh: đội trưởng vận động quần chúng, đồn phó chính trị hai, chính trị viên phó và chính trị viên ở các đồn Tén Tằn, Quang Chiểu, Tam Chung. Trên các cương vị và ở các địa bàn công tác khác nhau, Bàn Văn Vinh và tập thể cấp uỷ, chỉ huy đồn cùng các đồng chí, đồng đội luôn có sự gắn bó đoàn kết nội bộ, khắc phục hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với Thượng tá Bàn Văn Vinh, đồn biên phòng - nơi anh công tác đã trở thành ngôi nhà thân thiết nhất và đồng đội của mình như là anh em ruột thịt. Mỗi khi gia đình anh em trong đồn có việc vui, việc buồn, anh kịp thời có mặt, giúp đỡ và lo liệu như việc nhà mình, rồi mỗi khi anh đau ốm, thay vì có bàn tay vợ con chăm sóc, anh em chiến sỹ trong đồn lại lo lắng cho anh. Nhớ lắm những ngày anh cùng đồng đội hành quân tuần tra biên giới, nhớ lắm những ngày mưa gió anh cùng anh em xuống với dân bản. Bao nhiêu nỗi vất vả chồng chất, nhưng chưa bao giờ các anh nản bước, chưa bao giờ phẩm chất và ý chí kiên cường của người lính Cụ Hồ trong mỗi cán bộ, chiến sỹ ở vùng biên lại phai nhạt, giao động.
       Trên cương vị là bí thư chi bộ, chính trị viên đồn Biên phòng Tam Chung, thượng tá Bàn Văn Vinh luôn nỗ lực cùng tập thể cấp ủy xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị, phát động phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần vào thành tích chung của cả đơn vị. Mỗi lần được cử đi học nghị quyết hay đi tiếp thu nội dung các cuộc vận động, anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong học tập,  đồng thời tranh thủ học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, tìm ra cách làm hay, để về phổ biến và triển khai trong đơn vị. Chính vì vậy, anh đã góp phần  to lớn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; giáo dục mục tiêu lý tưởng cách mạng, rèn luyện phẩm chất, lối sống cho cán bộ, chiến sỹ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị. Việc duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng đã giúp cho anh làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, nắm bắt kịp thời tư tưởng tiêu cực nảy sinh, để uốn nắn, không cho kẻ địch và các loại đối tượng lợi dụng. Mọi cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Tam Chung đều rất yêu mến, tự hào về chính trị viên Bàn Văn Vinh.
       Tại thị trấn Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, thượng tá Bàn Văn Vinh có một gia đình nhỏ. Cũng giống như bao cán bộ, chiến sỹ biên phòng ở các vùng biên khác, tổ ấm ấy từ lâu rồi thiếu vắng sự có mặt thường nhật một người chồng của cô giáo làng, một người cha của hai đứa con trai sinh đôi. Ngay cả đến quê hương, bố mẹ anh đã già yếu, anh cũng rất ít khi thu xếp được thời gian để về thăm. Cứ nghĩ đến nếp nhà mình ở quê bị dột nhiều chỗ, khi mưa xuống, nghĩ đến cánh cửa xiêu vẹo mà không có người sửa sang, lòng anh lại nhói đau. Anh từng có những đêm mất ngủ, khi mỗi lần ở đơn vị nhận được tin vợ con ốm đau, nhất là giờ đây, khi hai cậu con trai đã ra Hà Nội học đại học, ở nhà chỉ còn vợ anh, sớm tối một mình. Trong gần ba chục năm anh gắn bó với đồn biên phòng, thời gian anh đem hơi ấm cho gia đình gom lại chỉ tính được bằng tháng. Nhưng làm sao anh có thể lo cho hạnh phúc riêng của mình, khi anh em trong đơn vị vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn hơn, khi đồng bào ở vùng biên vẫn thiếu ăn, thiếu mặc. Gói ghém lại những nỗi niềm sâu kín ấy, không chỉ riêng thượng tá Bàn Văn Vinh mà những người lính canh giữ “cổng trời” này vẫn ngày đêm bền bỉ đem ánh sáng và niềm tin của Đảng, của Nhà nước đến với vùng biên, đến với đồng bào các dân tộc anh em.
       Đồng bào vùng biên là người thân...
       Nhiều năm trước đây, vùng quê trung du Ngọc Lặc của thượng tá Bàn Văn Vinh đã nghèo, huyện miền núi Mường Lát, nơi anh công tác, còn nghèo khổ gấp trăm lần. Đồng bào vùng biên sống du canh, du cư, dựa vào thiên nhiên, hái măng, đào củ mài, để lay lắt qua ngày. Từ trẻ con đến người già đều nghiện hút ma túy, tệ nạn xã hội ẩn náu trong từng nóc nhà sàn tiêu điều của bản. Xã Tam Chung có 8 bản, trong đó có 4 bản người Mông và 4 bản người Thái. Đây  là địa bàn “nhạy cảm” để những kẻ xấu lợi dụng và thế lực thù địch bên ngoài rình rập. Do người Mông vẫn giữ tập tục di cư dài ngày trong các dịp lễ, nên việc nắm bắt và quản lý người dân của cán bộ, chiến sỹ biên phòng vô cùng khó khăn. Khi được hỏi về nhiệm vụ chính trị của đồn đối với đồng bào các dân tộc anh em ở vùng biên, thượng tá Bàn Văn Vinh tâm sự: “Việc giúp dân ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng, Nhà nước giao phó. Cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Tam Chung luôn nêu cao tinh thần đoàn kết vượt khó và thực hiện đồng bộ “5 cùng” với nhân dân, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc và cùng nhau bảo vệ biên giới”.
       Nhiều năm qua, thượng tá Bàn Văn Vinh đã thường xuyên dành thời gian, công sức đến từng nhà, gặp từng người dân bản, để nắm bắt được tâm lý, tập tục, văn hóa của đồng bào, coi đồng bào như người thân ruột thịt. Bên cạnh đó, anh tranh thủ sự ảnh hưởng, uy tín của những người già, trưởng bản để cùng vận động, tuyên truyền đường lối, chính sách Đảng và Nhà nước cho đồng bào. Mưa dầm thấm lâu, bằng tình cảm chân thành của mình, anh đã được đồng bào địa phương tin tưởng. 
       Nhận thức rõ việc bảo vệ vững chắc vùng biên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng biên phòng mà còn là trách nhiệm của toàn dân, cấp ủy, chỉ huy đồn biên phòng Tam Chung luôn xác định phải làm tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Mỗi cán bộ chiến sỹ trong đồn đều thực hiện phương châm  “5 cùng” và “4 bám” (bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn), để giúp đồng bào đấu tranh loại bỏ những hủ tục, chống lại quan điểm sai trái và thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, xây dựng niềm tin vững chắc của dân đối với Đảng.
       Thực hiện kết luận số 50 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về xóa bản trắng đảng viên và các chi bộ ghép, từ năm 2012, thượng tá Bàn Văn Vinh đã cùng đơn vị tham mưu cho Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Thanh Hóa cử 4 cán bộ có năng lực giữ chức vụ phó bí thư chi bộ, để cùng ăn, cùng ở và tham gia sinh hoạt tại chi bộ các thôn bản. Đến nay, mỗi bản luôn có 3 chiến sỹ biên phòng cắm chốt và đã tìm nguồn, bồi dưỡng, kết nạp được 41 đảng viên ở 4 thôn, bản người Mông trên địa bàn, xã Tam Chung đã xóa được chi bộ ghép và bản trắng đảng viên. 
       Bản Poọng là địa bàn hết sức phức tạp về ma túy, số người lây nhiễm HIV không ngừng gia tăng, mỗi năm, số người chết vì hai tệ nạn này có khi lên đến hàng chục người. Những đứa trẻ chưa kịp lớn đã mất cả cha và mẹ, những người cha ngậm ngùi tiễn đưa con, cả bản lúc nào cũng u ám, văng vẳng tiếng khóc than và thoang thoảng mùi hương khói. Trước tình hình trên, cấp ủy, đồn biên phòng Tam Chung đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể của xã và Trung tâm y tế huyện Mường Lát tổ chức các đợt tuyên truyền về tác hại của tệ nạn ma túy. Mặt khác, để ngăn chặn nguy cơ bùng phát của tệ nạn, thượng tá Bàn Văn Vinh đã tham mưu cho địa phương tuyên truyền pháp luật qua hệ thống loa truyền thanh công cộng, lồng ghép các nội dung pháp luật qua hội nghị xã, thôn, bản, duy trì hoạt động “Ngày pháp luật” và câu lạc bộ tư vấn pháp luật.
       Bản ón là nơi sinh sống của hơn 100 hộ đồng bào dân tộc Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào. Trước đây, bản ón không có đảng viên nên công tác tuyên truyền vận động đồng bào gặp rất nhiều khó khăn. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những cái hay, cái mới, tiến bộ về khoa học kỹ thuật rất khó đến được với đồng bào. Năm 2009, cấp ủy đồn biên phòng Tam Chung phối hợp với Đảng ủy xã Tam Chung tìm ra những “hạt giống đỏ” bồi dưỡng, kết nạp Đảng làm nòng cốt lãnh đạo. Sau bao cố gắng, nỗ lực, những “hạt giống đỏ” đầu tiên như Giàng A Sào, Giàng A Trống, Giàng A Pua... đã được nhân lên con số gấp ba, bốn lần, để bản ón ngày hôm nay đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
       Điều luôn làm thượng tá Bàn Văn Vinh đau đáu trong lòng, đó là hình ảnh những đứa trẻ vùng biên vẫn không biết được mặt chữ. Hàng ngày, khi bố mẹ chúng lên nương làm rẫy, những đứa trẻ độ tuổi cắp sách đến trường lại loanh quanh trong những góc nhà, góc núi. Mùa đông đến, cái rét của vùng biên ải như nhuốm tím da thịt chúng... Chính vì vậy, ngoài nhiệm vụ của mình, anh lại trở thành người thầy giáo mang quân hàm xanh của những đứa trẻ ấy. Không những thế, thượng tá Bàn Văn Vinh còn tham mưu và trực tiếp đấu mối với phòng giáo dục huyện Mường Lát mở nhiều lớp học xóa mù chữ cho dân bản. Khi đã có trường, lớp và giáo viên đến cắm bản, anh lại cùng anh em trong đồn kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong huyện, trong tỉnh ủng hộ con em đồng bào vùng biên. Thượng tá Bàn Văn Vinh cho biết có lần anh cùng chỉ huy đơn vị lặn lội về thành phố Thanh Hóa để vận động Trường Tiểu học Lê Văn Tám ủng hộ hơn 30 chiếc áo đồng phục học sinh còn mới và Công ty Cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóa nhận ủng hộ toàn bộ đồng phục mùa đông cho các em học sinh với giá trị gần 100 triệu đồng. Hiện nay, đồn biên phòng Tam Chung nhận đỡ đầu cho hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với những người lính biên phòng. Những niềm vui, sự cộng hưởng của mọi người, của cộng đồng là niềm động viên rất lớn đối với những người lính đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và tình cảm gia đình, để gắn bó với vùng biên như anh.
       Thượng tá Bàn Văn Vinh tuy không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Mường Lát, nhưng từ rất lâu rồi, đồn biên phòng đã là nhà của anh, đồng bào các dân tộc là người thân của anh, những đứa trẻ là con em của anh. Đối với đồng bào vùng biên, các anh không chỉ là những người lính Cụ Hồ, là thầy giáo, thầy thuốc, kỹ sư nông nghiệp, mà còn là người con thân thiết, ruột thịt như cùng trong một gia đình. Và, nơi vùng biên ấy vẫn luôn bừng sáng niềm tin với Đảng.
                                             

 L.N


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 124
 Hôm nay: 2407
 Tổng số truy cập: 13463846
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa