Khu tập thể đã có từ mười năm trước. Hai dãy nằm quay lưng vào nhau, nhưng xô lệch méo mó, một kiểu thẩm mỹ giẻ rách. Dãy này cũ và nát hơn dãy kia, dãy kia ọp ẹp hơn dãy này. Từng mảng rêu xanh lổn nhổn ở chân tường, cánh cửa quét sơn sờn lởm chởm, có chỗ bạc thếch màu gỗ lâu ngày, nghe được cả tiếng mọt đục. Khu tập thể này từ lâu người ta không tu sửa, có lẽ vì nó không đáng để tu sửa. Năm trăm nghìn tiền nhà cộng với năm mươi nghìn tiền điện cho một tháng. Mỗi phòng ở bao nhiêu thì tùy, đàn ông đàn bà ở chung lẫn lộn. Có kẻ ác khẩu bảo nó là nhà thổ. Nhà thổ hạng ba.
Phương là một kẻ ít nói và lãng mạn. Điều cô nói tới là những thứ vụn vặt, từ cái chổi quét nhà cho tới cốc nước chè đặc. Cô bảo như thế này về cuộc đời: Cuộc đời không phải là cái bể nước, mà lúc nào cũng khúc mắc, chật chội, toàn chuyện tiền nong cơm áo. Tình ái thì hôn nhau hôm trước, hôm sau chia tay, công việc thì khó mà suôn sẻ. Đang được giám đốc chọn làm thư kí riêng, đùng một cái lão ta đem về một con bé mới mười tám tuổi váy ngắn, chân cong, ngực cồm cộm như hai cái bánh rán luôn là điểm dừng ánh mắt không phanh của sếp. Do vậy mà hôm qua. Lần thứ hai Phương bị đuổi khỏi tòa báo - nơi làm hợp đồng thứ hai của cô.
Tốt nghiệp Báo chí, bằng khá, ngoại hình không tới mức đứng đường bơm xe đạp, cao một mét sáu mươi, nặng năm mươi cân, mặt đẹp, nhìn sắc sảo, lành lạnh. Phương mà mặc áo hở ngực thì ối đứa nuốt nước bọt. Ông cậu làm Giám đốc Sở công an đòi cô về quê để nhét vào báo tỉnh, cô không chịu. Cô thích bon chen ngoài Hà Nội. Khái niệm người Hà Nội nó đã ăn sâu vào óc của Phương trong suốt bốn năm làm sinh viên.
Lại nói về cái áo hở ngực của Phương. Ngực Phương trắng và tròn. Tròn căng sức sống. Lần thứ hai. Cô nghĩ mình không thể bị đuổi việc. Phải tươi cười và hớ hênh thôi, cho dù lão ta có chỉn chu như ông cụ ở nhà. Đàn ông. Không thể nhận định họ bằng cái cà-vạt thắt trên cổ được.
Cái áo màu đỏ, khoét khá rộng, để lộ sự thanh tân của Phương trước bàn dân thiên hạ. Phương che giấu sự ngượng ngùng của mình bằng cái mím môi khiêm nhường. “Thì các người cứ ảo tưởng về mình đi”. Cô khép nép ngồi xuống ghế, tiếng máy lạnh re re êm êm. Cái ghế to kềnh lún người Phương xuống. Ông ta ngồi đối diện, cái cà-vạt thắt kiểu cách còn đỏ hơn chiếc áo cô đang mặc. Ông pha trà, bàn tay đẹp quá, thon và nhỏ như tay con gái, “tiểu nhân” - Phương nghĩ.
“Thưa chú, đây là hồ sơ của cháu...”
Ông ta hất tay, chiếc nhẫn bạc loa lóa:
“Không cần hồ sơ, để khi khác. Bây giờ tôi bận, mà em thì tôi lạ gì - Trương Lan Phương, thơ in đầy trên báo, do vậy tạm thời em chịu khó phụ trang văn nghệ của báo cùng với chị Quý và anh Vinh... Họ cũng khá ấm áp”.
“Dạ” - Phương nhỏ nhẹ. Trang văn nghệ, mơ ước của Phương, cô thầm cám ơn người ngồi trước mặt.
Một bản nhạc vang lên, êm như ru. Nhạc trong phim Hàn Quốc. Ông ta không buồn nhấc máy.
“Em học trường gì?”
Phương đã nói hàng chục lần, có lẽ ông ta là kẻ đãng trí.
“Dạ, cháu học báo chí”.
“à, báo chí”. Bàn tay lại vung lên một cách điệu nghệ, những ngón tay thắp bút, tự nhiên Phương muốn vày vò bàn tay kia. “Báo chí thì đầy. Mỗi năm nước mình có đến hàng nghìn người ra trường có bằng báo chí ấy nhỉ? Nhưng không sao, em phụ trách trang văn nghệ cơ mà. Thôi nhé, cứ thế, em về đi”.
Phương chẳng kịp nói gì, mà cũng chẳng cần nói gì nữa. Cô lí nhí cảm ơn rồi đi ra cửa...
“à mà này”. Ông ta gọi giật lại - Nguyên tắc của trái tim là không gọi tôi bằng chú, em... “Em nên thay cái áo kia đi thì hơn, mặc áo dài có lẽ đẹp, tôi không thích sự phồn thực”.
Phương đỏ bừng mặt, đi nhanh ra cửa, lão ta không phải là kẻ như mình dự đoán.
Lần thứ hai.
Vẫn là căn phòng cũ. Ông ta đang đợi cô. Lại cái cà-vạt đỏ.
“Xin lỗi cháu, đợt này chú định thay đổi nội dung báo một chút, trang văn nghệ chuyển vào số ra cuối tháng. Có gì chú sẽ nhắn Phương sau... Vậy nhé”.
Kết thúc bằng hai từ vậy nhé. Cuối cùng kẻ có mười ngón tay búp măng kia cũng tống cổ cô ra khỏi tòa báo. Hết tiền, mười nghìn nhàu nhĩ nằm lép kẹp trong túi. Hôm qua cô đã chia tay với Tâm, vì anh ta là kẻ vồ vập, giàu mà hèn. Cô tuy nghèo nhưng không cần tới túi tiền của Tâm. Cô phải đổi nhà, năm trăm nghìn đồng là một con số không tưởng. Phương đầu hàng, có lẽ phải chui vào một xóm nước đen vậy.
Bây giờ thì Phương đang dọn dẹp căn phòng mới hôi hám của mình. Mười sáu mét vuông, mét vuông nào cũng hoen ố, rách nát. Từng mảng vôi lởm chởm trên tường, đôi thạch sùng nằm im như chết, có lẽ chúng đang hiu quạnh. Cô lấy giấy nên khéo léo phết hồ rồi cẩn thận dán từng tờ lên tường. Sau đó Phương quét nhà dưới gầm giường mạng nhện chằng chịt, một cái chai sáu lăm nằm lăn lóc bụi bặm phủ mờ. Vài công việc khác nữa, gần hết buổi sáng, căn phòng đã sạch sẽ hơn.
Đang xếp lại giá sách, tiếng một người đàn bà oang oang ngoài cửa:
“Chào cô, định nhập cư ở đây hả, cô gái?”
Mặt người đàn bà đầy tàn nhang, đuôi mắt hằn rõ từng nếp nhăn như đường chỉ kẻ mờ. Phấn trên mặt, môi đỏ chót, cười cười. Giọng nói ngai ngái như người vừa ngủ dậy. Hai chiếc răng cửa mọc cách xa nhau khi cười tạo thành khoảng trống vô vị ngay nơi cửa miệng.
Phương nhìn kỹ người đàn bà rồi mới nhỏ nhẹ:
“Dạ vâng, cũng định thế ạ. Cô chắc là người ở đây đã lâu, có gì mong cô chỉ bảo cho”.
Người đàn bà ngúng nguẩy, lại cười. Có một làn sương như phủ mờ trên khuôn mặt. Phương rùng mình nghĩ tới tấm hình người chết đặt trên mộ ảo ảnh sau làn khói hương trong những tiết thanh minh.
“Chỉ bảo đếch gì. Chị nói thật cho em biết mà sống. ở đây này, xóm này gọi là xóm nhà thổ đấy, là gọi vui thế thôi, em đừng sợ. Nhưng phải gan dạ mới sống được. Toàn bọn đầu gấu mà chị trông em mảnh mai quá, có tiền nong gì cứ đem sang gửi chị. Nhà chị ở cuối xóm kia kìa”.
Người đàn bà chỉ tay về phía căn phòng tối rầm rầm ở cuối dãy. Phương ầm ừ cho qua chuyện. Cô ngao ngán thở dài. Tiền đâu mà gửi kia chứ, một xu dính túi không còn. Cô nghĩ tới những người quen, già có trẻ có, trong số họ giờ này có ai còn nhớ cô không. Bao nhiêu buổi gặp gỡ, nhậu nhẹt, tất cả chỉ còn lại là hão huyền, lời hứa hẹn dìu dắt có lẽ khi tỉnh cơn say họ sẽ quên ngay thôi. Trên trời, mây đen ở đâu kéo về xám ngắt, âm mưu cho một ngày mưa dài sắp tới.
Phương mệt lả người, chiếc khuy áo bung ra, cô không buồn để ý đến. Người đàn bà lạ vẫn oang oang trước cửa phòng cô: “Này, chị bảo nhá, phòng em ngày trước có một cô gái ở đấy. Cô ta chết rồi, vì bị si-đa. Căn phòng này chắc nhiều vi trùng phải biết”.
Phương lạnh toát người. Bà ta nói toàn chuyện vớ vẩn, cô sợ bị ám ảnh. Đuổi khéo mãi người đàn bà mới chịu về. Phương chậm chạp lê từng bước về giường, mùi chăn chiếu hăng hắc, nồng nồng. Vừa chợp mắt, cô đã bị bóng đè. Một người khổng lồ không rõ mặt mũi đứng lù lù trước mặt, lấy tay bịt miệng cô lại, không cho Phương nói, cô vùng vẫy trong giấc mơ, cô gào gọi tên Tâm nhưng vô hiệu. Giấc mơ lại chuyển sang hình ảnh khác, một cô gái gầy rỏng rớt, khuôn mặt xanh như tàu lá, có bàn tay đầy nhũ tím xoa lên má Phương: “Chị đừng sợ, em là Hạnh, ngày xưa ở phòng này. Em sẽ phù hộ cho chị”. Phương không nói được gì. Cô gái tự xưng là Hạnh chợt cười ré lên man dại, đôi mắt cô sáng quắc như có lửa. Phương bật dậy, thoát khỏi giấc mơ, đầu cô đập vào thành giường đau điếng. Nhìn lên trên tường, một chiếc bàn thờ con không hương khói, chiếc ảnh chưa ép plastic hình một cô gái đang mỉm cười, đôi mắt buồn xa vắng.
Cơn mơ làm Phương thảng thốt, sợ hãi. Một anh chàng trạc ba mươi tuổi thò cổ qua chấn song cửa đã bị bẻ gãy, trông như một cái đầu lâu nhìn Phương bằng con mắt vằn đỏ:
“Con điên, đang trưa hét toáng lên làm bố mày mất cả giấc ngủ”.
“Em xin lỗi, em bị bóng đè”.
“Lần sau mà thế ông cắt cổ. Lấy chồng đi cho nó đè”.
Hắn cười sằng sặc rồi rút cái đầu ra khỏi chấn song cửa. Tự nhiên một cơn nghẹn ngào, uất ức trào lên trong Phương. Cô chỉ muốn lao ra ngoài cửa và cho hắn một bạt tai. Ăn nói như một thằng vô học, mà có lẽ hắn đúng là một thằng vô học.
Trời mỗi lúc mỗi tối, chiều đã về trên mái nhà, bể nước giấu mình vào cái màu tôi tối của chiều. Mắt những con người như muốn ngủ đã vơi dần sự lo toan, thay vào đó như có tiếng thở dài. Năm giờ. Thành phố lúc này đang căng lên vì đèn xe, người ngợm. Cô cảm tưởng như mọi cái được barie lại. Phương nhẩm tính. Trong số hàng triệu con người chen chúc nhau ấy thì người ở khu tập thể này chiếm bao nhiêu phần trăm nhỉ. Lúc đầu cô cứ nghĩ chỉ chục con người là cùng. Thế mà khi chiều về. Người ở đâu mà ăm ắp, từng tốp, từng tốp. Ai cũng nói nhiều, họ than vãn về chuyện tiền nong, cơm gạo. Lúc đầu là những người đạp xích lô, khoảng sáu bảy người gì đó. Ai cũng đen sạm, dày dạn và thô ráp. Họ nhìn Phương đầy lạ lẫm, tò mò. Cô dè chừng nhìn họ như người từ một thế giới khác.
Chiều lại về. Đã thấy nắng le lói ở cuối chân trời. Nắng tí rồi lại tắt ngay. Phương đi làm về, nước vẫn chưa rút, cái bô chẳng ai thèm dọn vẫn nằm chềnh ềnh ở lối đi. Những căn phòng đóng cửa, cảm giác tất cả đều đang chìm dần vào cái chết. Phương cảm tưởng những con người sống ở đây hầu như lúc nào cũng nằm trên giường. Khi bước ra ngoài là bộ mặt vàng vọt, vô cảm, mặc kệ mọi biến động xung quanh. Họ như đi ra từ thế giới của những người âm phủ. Cam chịu. Phó mặc vào số phận. ở đây, ngày nào cũng như ngày nào dù những người đàn ông đến và đi không ai giống ai. Sau một đêm. Người đàn bà già thêm. Khuôn mặt rỗng. Thế giới của họ, Phương cho là một ảo ảnh. Nhưng nó vẫn tồn tại. Con người sống ở đây như chẳng cần biết đến mọi cái. Ai cũng nghèo, mà chẳng ai kêu khổ. Phương đã từng đặt ra câu hỏi: liệu khi chết đi, họ có muốn được lên thiên đàng không nhỉ?
Tối, chín giờ đi nằm. Có ba người đàn ông đến vào ba thời điểm khác nhau. Hai con xe DD đỏ, một con cúp năm mươi, không giàu không nghèo. Họ lặng lẽ như nhau. Họ đến để thức với những người đàn bà.
Ba cái riđô được kéo ra. Từng đôi một. Phòng chị Tuyết, thằng Đạt bị đuổi ra ngoài. Nó hậm hực bỏ đi rồi văng tục như một kẻ vô lại. Những chiếc riđô màu cháo lòng kéo rèn rẹt.
Phương lại thấy nổi da gà. Y như cảm giác sáng nay. Căn phòng Phương hôm nay có thêm người bạn gái. Cả đêm, trời mưa rả rích. Họ ngồi rì rầm trò chuyện với nhau.
“Mày sống ở đây không sợ hư người à?”
Kệ, tao quen rồi. Bản chất họ đều là những người tốt cả”.
“Tốt gì mà tốt, nhìn chỗ nào cũng có vi trùng. Trông họ xem, ngủ nghê tối ngày, ai cũng như cô hồn. Có khi mày lây Si-đa thì chết”.
Những âm thanh lúc thì rời rạc, lúc lại ào ạt như nước chảy, giằng co, níu kéo và chán nản.
“Tao nói thật, bây giờ nhìn cảnh họ làm gì nhau tao cũng thấy bình thường, cứ như con lợn. Chẳng còn gì để mà phát hiện cả”.
“Mày không sợ người ta cũng nghĩ mày là...”
“Lúc đầu có sợ nhưng bây giờ thì sợ cái khác. Sợ không có tiền, sợ bị đuổi việc...”
Gần sáng, tiếng gã Ham lè nhè ở đầu ngõ, say rượu. Ngày nào cũng say, nghe nói bị vợ bỏ, từng là kỹ sư. Chán đời thì đến đây ở. Gã đi cùng một cô gái...
“Chán chết, ngày mai... lên phường báo công an... Đồ trấn lột... Dám lấy xe của ông”.
Sáng mai. Mưa lắm thì cũng phải tạnh. Nắng chao chát trên từng chiếc lá rau muống, hằn rõ từng đường gân xanh. Nhưng cũng là buổi sáng cuối cùng. Điên lên, gã Ham đi báo công an vì bị mất xe máy, tiện thể khai hết cả tên tuổi những đứa con gái hư hỏng làm nghề bán trôn nuôi miệng ở khu nhà trọ. Thực ra họ biết hết, bây giờ thì rõ hơn, họ tò mò rồi chăm chú lắng nghe. Chị Tuyết bị gọi lên lập biên bản rồi trục xuất khỏi nơi ở. Thằng Đạt đêm qua đi lang thang bị tai nạn. Sáng ra mọi người ai cũng cuống cuồng. Tưởng như họ chẳng còn thiết tha gì. Nhất là mấy người đạp xích lô, chị Tuyết không còn một xu dính túi lại vay họ. Họ quen cho chứ không cho vay. Người nào cũng giục nhau vào viện chăm thằng bé. Chỉ riêng gã Ham cứ nhởn nhơ: “Người dưng nước lã cần gì phải lo toan. Bố mày bị mất con xe có thằng nào thương không?”.
Tháng sau. Cả bằng ấy con người. Đều nghèo túng. Họ lịch kịch nháo nhào tìm nơi ở mới. Chính quyền tham gia giải tỏa khu tập thể với lí do phá bỏ chuẩn bị xây chung cư. Vài cô gái bị đưa đi cải tạo. Chị Tuyết bị chồng bỏ. Chị Ngọc bế thằng bé con đi biệt để ông Huân ngẩn ngơ như người bị mất trí. Căn phòng xích lô chăn màn chẳng còn một chiếc, trống vắng lặng lẽ như nhà mồ. Phương cũng chuyển đi. Cô chỉ thấy tiếc nuối. Chẳng ai kịp chào ai câu gì, không còn nghe thấy tiếng quát mắng tục tĩu của người này, người kia...
Cứ như ảo ảnh. Bây giờ mỗi lần đi qua đó, Phương lại như thấy mọi cái vẫn y nguyên. Dù một dãy nhà cao tầng đã sừng sững mọc lên. Mười năm đã qua. Chẳng thể tin được, thời gian cứ vùn vụt trôi. Cuộc đời như nước lũ. Sảy sàng hết cái nọ đến cái kia. Những người đàn bà, những người đàn ông, giờ họ ra sao, sống chết thế nào không ai biết.
Đến giờ Phương vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
L.N.M