Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /     /   Những cuộc hành trình không ngơi nghỉ - Lưu Nga
Những cuộc hành trình không ngơi nghỉ - Lưu Nga

Nghĩa trang Hàm Rồng một ngày tháng bảy, nắng trải dài trên những ngôi mộ liệt sỹ được xếp thành từng hàng ngay ngắn. Dường như nghĩa trang là một dấu lặng, một cung trầm giữa cuộc sống đô thị sôi động, ồn ào, khiến ai đến đây cũng nặng lòng, day dứt về quá khứ bi hùng. Mùi hương hoa lặng lẽ tỏa ngát trên những ngôi mộ liệt sỹ. Mỗi năm, từ hai đến ba lần, Nghĩa trang Hàm Rồng lại đón nhận những hài cốt liệt sỹ quy tập từ các chiến trường xưa, hầu hết hài cốt quy tập đều là những liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Trong tổng số 1.500 ngôi mộ liệt sỹ tại nơi đây, hiện có tới 1.200 ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Điều đó có nghĩa, vẫn còn rất nhiều gia đình đang ngày đêm mỏi mòn chờ đợi và tìm kiếm hài cốt của người thân. Và, thêm một lần nữa, câu chuyện của cô bạn tôi - một trong những người đi tìm đồng đội, trả lại danh tính cho các liệt sỹ - lại là sự nhắc nhớ về quá khứ hào hùng và đau thương của dân tộc Việt Nam. 
Võ Thị Thúy, với bút danh Tiểu Thúy, là một trong những người đầu tiên tham gia chương trình truyền hình quân đội “Đi tìm đồng đội”. Đến nay, Tiểu Thúy là cái tên khá quen thuộc với khán giả qua mục “Đón anh về”. Tiểu Thúy sinh ra và lớn lên tại vùng quê gió Lào bỏng rát. Chính cuộc sống lam lũ, vất vả ở vùng quê ấy đã tạo nên tính cách kiên cường và ý chí mạnh mẽ cho cô gái Nghệ An này. Sau khi tốt nghiệp Trường viết văn Nguyễn Du cùng khóa với tôi, Thúy bỏ dở con đường sáng tác, lăn lộn làm cộng tác viên cho các báo ở Hà Nội. Những thử thách để duy trì cuộc sống và gánh nặng trách nhiệm đỡ đần mẹ nuôi ba em ăn học khi bố mất khiến cô gái ấy dường như càng cứng cỏi hơn. Như một thử thách, sau 8 tháng thử việc, Tiểu Thúy mới được chính thức đồng hành cùng nhóm “đi tìm đồng đội”. Kể từ đó, công việc của cô gắn liền với việc “tìm hài cốt của liệt sỹ”. 
Thời gian cứ vậy trôi, tôi và Tiểu Thúy vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi nhau, khi là chuyện gia đình, khi là kỷ niệm thời sinh viên và quả thật rất hiếm khi chúng tôi hàn huyên về công việc. Nhưng tôi vẫn có thói quen tìm vào facebook của Thúy để đọc, để nghiền ngẫm mọi điều Thúy chia sẻ về hành trình Thúy liên kết với mọi người trong việc tìm kiếm hài cốt, danh tính liệt sỹ. Phải nói rằng, cô bạn tôi là người khá cá tính, cách nói và viết của cô nhạy bén, thẳng thắn, đôi khi những vướng mắc, khó khăn đến bức xúc vì áp lực công việc khiến cô có phần “nặng lời”. Tuy nhiên, những người ăn nói bỗ bã như tôi hay cô bạn này, thường tâm tính lại lành hơn đất. Sự nhiệt huyết, tận tụy, chịu khó, lăn lộn của Tiểu Thúy trong công việc khiến tôi khâm phục, bởi những người trong nghề của Thúy nếu không có cái tâm thực sự, không gắn nỗi đau của thân nhân liệt sỹ như chuyện nhà mình, thì có lẽ công việc ấy sẽ không bao giờ mang lại kết quả.  
Khi được gợi ý viết về đề tài kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ, tôi đã nhớ đến cô bạn quý của mình. Cũng như bao lần khác, tôi gọi điện, Thúy nói hiện tại đi công tác, hẹn khi về sẽ gặp. Tôi biết Thúy lại đang rong ruổi cùng đồng nghiệp ở một vùng đất nào đó, nơi dấu vết chiến tranh còn lại là những hài cốt liệt sỹ, có thể đồng bằng, có thể rừng núi, cũng có cả đất bạn Lào hay Căm pu chia. 
Rồi như đã hẹn, sau tuần đó, mẹ con Thúy có chuyến nghỉ ngơi và ghé qua nhà tôi chơi. Tiểu Thúy vẫn thế, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt to với hàng mi dài cong, gương mặt sáng, nhưng không che đi được nước da tái xanh, đôi phần mệt mỏi trong cái nhìn. 
- Hình như Thúy vừa mới ốm dậy?
- Vâng! Em bị sốt rét. Lần thứ hai rồi, chị ạ. Hàng năm chúng em lại cùng các cán bộ quy tập đi vào nơi rừng thiêng nước độc tìm hài cốt những liệt sỹ còn nằm lại ở chiến trường xưa để làm chưng trình. Nơi ấy, rừng nối rừng, mưa nắng thất thường. Giữa trời nóng như lửa thiêu thế này mà người em cứ run lên cầm cập, đắp chăn và dùng quạt sưởi phả vào thế nào cũng không đủ ấm. Những người làm công việc như bọn em bị sốt rét rừng như cơm bữa ấy mà.
Nụ cười vô ưu của Thúy khiến tôi thấy chạnh lòng. Thúy nói rất nhiều về việc “đi tìm đồng đội”, từ việc phải học để nắm rõ tất cả các văn bản, quy định, giấy tờ có liên quan đến thủ tục, chính sách, đến việc phải phân loại thông tin, xác minh thông tin, phối, kết hợp với những đơn vị, hỗ trợ thân nhân liệt sỹ. 
- Vậy Thúy còn nhớ mình đã đi tìm và trả lại danh tính cho bao nhiêu liệt sỹ không?
- Không, chị ạ. Chúng em không muốn nhớ con số được gọi là “thành tích” nghề nghiệp, bởi nếu càng nhớ thì càng thấy đau xót, khi nghĩ cuộc sống yên vui của gia đình mình phải đổi bằng máu xương của cha anh, mà hài cốt nhiều người vẫn nằm đâu đó không người thân, không danh tính.
- Vậy chắc hẳn phải có nhiều kỷ niệm và câu chuyện liên quan, đúng không?
Tiểu Thúy không nói, ánh mắt cô hướng nhìn ra bên ngoài. Gió vẫn mải miết đùa nhau trên những hàng cây, những giọt cà phê chậm rãi rơi xuống cốc. Dường như lúc này, cảm xúc của cô đang trôi về một nơi nào đó rất xa. Bằng chất giọng Bắc đôi khi pha lẫn với ngữ âm của con gái xứ Nghệ, Tiểu Thúy bắt đầu kể tôi nghe về công việc của mình bằng hai câu chuyện đi tìm danh tính liệt sỹ quê Thanh Hóa.
*
Cách  đây hơn bốn mươi năm, tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, người thanh niên tên Nguyễn Ngọc Khuôn háo hức lên đường nhập ngũ. Sau đó, ông là tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 3, thuộc trung đoàn 88, chiến đấu tại khu vực Chợ Gạo, Tiền Giang từ những năm 1971 - 1973. Đến tận bây giờ, những đồng đội vẫn luôn nhớ đến ông với dáng người thấp nhỏ, da đen, hay cười để lộ chiếc răng bọc vàng, lấp lánh. Ông hy sinh và nằm lại chiến trường Tiền Giang. Tấm bia mộ ngoài việc ghi sai tên là Nguyễn Ngọc Khuân, thì quê quán của ông cũng được ghi thành Hà Nam Ninh, do trong chiến tranh, tỉnh Mỹ Tho (cũ, nay là là tỉnh Tiền Giang) kết nghĩa với tỉnh Hà Nam Ninh, nên liệt sỹ quy tập ở đó mặc nhiên bị khắc bia quê quán là Hà Nam Ninh. Có lẽ vì thế nên dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng ông Khuôn vẫn nằm lại với miệt vườn tỉnh Tiền Giang. Thân nhân của ông vẫn ngày đêm mong ngóng một ngày đoàn tụ.  
Dù biết phần mộ của liệt sỹ đang được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang với tên gọi là Nguyễn Ngọc Khuân, nhưng hành trình xác minh và đón liệt sỹ trở về quê hương không hề đơn giản, bởi trên mỗi văn bản, tên ông lại có sự khác nhau, như Nguyễn Ngọc Khươn, Nguyễn Ngọc Khuân... khiến cho việc xác minh thông tin gặp vô vàn khó khăn.
Tiểu Thúy tìm đến người đã cung cấp thông tin về phần mộ của ông Khuôn là cựu chiến binh Nguyễn Đức Cung, hiện sống tại Lâm Đồng. Từ ông Cung, Thúy được biết thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nguyên là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 khi ấy. Để tri ân cũng là nhắc nhớ về đồng đội từng một thời chiến đấu ác liệt, hào hùng, ông Thổ đã viết cuốn hồi ký “Cuộc đời và binh nghiệp”. Trong cuốn hồi ký ghi rõ ngày tháng hy sinh và quê quán cụ thể của ông Khuôn. Sau khi gửi công văn cho các tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, khớp nối thông tin với hồ sơ gốc tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Tiểu Thúy khẳng định liệt sỹ Nguyễn Ngọc Khuân tên thật là Nguyễn Ngọc Khuôn từng là tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 3, trung đoàn 88, quê ở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Công việc xác minh quê quán và tên tuổi liệt sỹ Khuôn  mất 8 tháng trời mới xong. ở quê nhà, người phụ nữ bé nhỏ đã hơn bốn mươi năm ngóng tin chồng mình, giờ mới được toại nguyện. Nhiều tiếng khóc vì xa cách nhau, những nụ cười của ngày trùng phùng âm dương cách biệt. Sự trở về của ông dẫu có muộn màng, nhưng cũng là niềm động viên rất lớn đối với những người thân và đặc biệt là với vợ ông, người phụ nữ một mình tần tảo nuôi 4 đứa con trưởng thành, để ông yên tâm lên đường làm nhiệm vụ của đất nước.
Hai năm trước có một người lính tóc đã điểm bạc từ Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện cho Tiểu Thúy với mong muốn tìm kiếm thân nhân cho đồng đội của mình. Người đồng đội của ông tên là Nguyễn Văn Thơi, quê Thanh Hóa, hy sinh vào ngày 29-12 năm 1974, khi cùng ông và nhiều đồng đội khác vượt sông Hiếu Giang. Người lính già ấy là Nguyễn Văn Khánh, nguyên cán bộ Cục Quân khí. Trong chiến tranh, ông Khánh là cán bộ hậu cần của Tiểu đoàn 24, sư đoàn 325, đóng quân ở Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Năm 2010, khi trở lại chiến trường xưa, ông Khánh được biết mộ liệt sỹ Thơi đã được quy tập về Nghĩa trang Cam Hiếu, Cam Lộ, trên bia mộ chỉ đề Nguyễn Thới và chưa tìm được thân nhân. Theo hồi ức của ông Khánh, hôm đó, đơn vị tổ chức đi lấy củi bên kia sông. Khi lên bờ không thấy Thơi, mọi người trong tiểu đoàn cùng với người dân đã tổ chức kiếm tìm rất lâu. Chợt có một cậu bé vừa đi học về chạy đến và chỉ chỗ ông Thơi hy sinh. Đơn bị và dân làng đưa thi thể ông Thơi chôn cất ở  nghĩa trang thôn Vĩnh An. Sau ngày giải phóng miền Nam, hài cốt ông Thơi được vào nghĩa trang Cam Hiếu. Khi nhận được thông tin liệt sỹ, Tiểu Thúy đã về Ban chính sách, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị kiểm tra hồ sơ quân nhân của liệt sỹ Nguyễn Văn Thơi, thấy trùng khớp với thông tin của cựu chiến binh Nguyễn Văn Khánh. Theo đó, liệt sỹ Nguyễn Văn Thơi, sinh năm 1951, ở thôn Phú Ngọc, xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Tại quê nhà của liệt sỹ Nguyễn Văn Thơi, thân nhân liệt sỹ chỉ còn người em gái là Nguyễn Thị Hoa và người chị dâu là Mai Thị ý đang thờ cúng liệt sỹ. Bà ý năm nay đã lớn tuổi, dáng người khắc khổ, vết thời gian và sự mất mát in hằn trên những nếp da đồi mồi của bà. Trong căn nhà đơn sơ, bà ý cùng người em gái lần dở những lá thư ông Thơi viết vội gửi về từ chiến trường. Bức thư nào ông cũng hứa chiến tranh kết thúc ông sẽ trở về. Sau giải phóng, năm 1999, có người trong làng đi tìm mộ của người thân ở Quảng Trị, báo tin cho gia đình biết ông Thơi hy sinh ở Quảng Trị và được an táng ở Nghĩa trang liệt sỹ xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Từ đó đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hoa vẫn đinh ninh rằng phần mộ ở nghĩa trang liệt sỹ xã Hải Phú, huyện Hải Lăng là mộ của liệt sỹ Nguyễn Văn Thơi, bởi thông tin trên bia mộ gần giống với thông tin về anh trai bà.
Khi nghe Tiểu Thúy báo lại thông tin của cựu chiến binh Nguyễn Văn Khánh về phần mộ của liệt sỹ Nguyễn Văn Thơi ở nghĩa trang liệt sỹ Cam Hiếu, gia đình bà Hoa đã vô cùng lo lắng, bởi không biết đâu mới thực sự là phần mộ của anh trai mình. Cảm thông và cũng là một lần nữa xác thực lại thông tin, Tiểu Thúy đã cùng đồng nghiệp quay lại Cam Hiếu, tỉnh Quảng Trị để tìm thêm nhân chứng, đồng thời, đề nghị lên Cục người có công, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Quảng Trị cho lấy mẫu sinh phẩm của cả hai ngôi mộ để giám định AND, theo đề án 150 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả cho thấy, ngôi mộ ở nghĩa trang xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ chính xác là mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Thơi. Khi nhận được tin từ Tiểu Thúy, cựu chiến binh Nguyễn Văn Khánh vui mừng khôn xiết, ông liền thu xếp công việc trở ra Bắc, với ý định cùng đồng đội vào Quảng Trị đón liệt sỹ Thơi về quê hương. Nhưng khi vừa ra đến Hà Nội, người cựu chiến binh ấy đổ bệnh và ra đi mãi mãi, để lại dở dang di nguyện đưa đồng đội về quê nhà. Tháng 4 năm 2017 liệt sỹ Nguyễn Văn Thơi được đưa về yên nghỉ tại quê hương của mình. 
*
Chiều dần buông, tôi và Tiểu Thúy vẫn ngồi lặng lẽ trong quán nước của một góc phố nhỏ. Dường như những hành trình mất rất nhiều tâm sức và thời gian ấy vẫn chưa có hồi kết. Có lẽ không riêng Tiểu Thúy mà cần rất rất nhiều sự chung tay, góp sức mới hàn gắn được nỗi đau mất mát mà những gia đình thân nhân liệt sỹ đang phải chịu đựng.
- Mình vẫn nghe chuyện đi tìm liệt sỹ bằng con đường ngoại cảm? Thúy đã bao giờ phải nhờ vào những người làm nghề đồng cốt đó chưa?
Nghe hỏi thế, cô bạn tôi bỗng trở nên nghiêm nghị, giọng đanh lại:
- Chúng em làm phải dựa trên các chứng cứ và khoa học. Vẫn biết rằng văn hóa nước mình là văn hóa tâm linh, nhưng cái gì cũng có tính xác thực của nó. Cũng đã không ít gia đình rơi nước mắt vì quá tin những lời dẫn dắt “thần thánh” ấy. Phải nói rõ ràng rằng, làm nghề tìm hài cốt như chúng em, nếu không có niềm tin vào tâm linh, thì rất khó làm được, nhưng tin vào tâm linh không có nghĩa là mê tín.
Rồi Thúy kể tôi nghe những bí mật việc chỉ dẫn tìm hài cốt để mưu lợi cá nhân của những nhà tự xưng là “ngoại cảm”. Họ hầu hết là nói dựa và nắm bắt tâm lý của người thân liệt sỹ, mặt khác, họ có một tổ chức khá rộng, được gọi là “chân gỗ”, trải khắp các nghĩa trang ở các tỉnh khác nhau. Khi thân nhân liệt sỹ tìm đến họ, họ dựa vào lời khai, rồi điện về một địa danh gần trùng khớp, ấn định một ngôi mộ vô danh và chỉ định đó là mộ liệt sỹ đang cần tìm và đưa về an táng tại quê nhà. Có lần Tiểu Thúy và những người làm công việc đi tìm danh tính cho liệt sỹ thông báo đến người nhà, là tìm thấy phần mộ người thân của họ. Những con người chân chất, hồn hậu ấy đối diện với sự thật, nhất quyết không công nhận phần mộ mới này. Và sau khi phải lấy mẫu sinh phẩm đối chiếu trùng khớp với ADN người thân trong gia đình, họ mới vỡ òa trong nước mắt pha lẫn uất ức, bởi theo quy định, mỗi liệt sỹ chỉ được một phần mộ an táng tại quê hương, mà bấy giờ nơi người thân họ nằm đã là nơi yên nghỉ của một liệt sỹ khác rồi. Họ không thể trả, cũng không thể đưa đi đâu được, bởi cũng là xương máu, cũng là đồng đội, chiến đấu, hy sinh như liệt sỹ nhà mình, nỡ đâu đành. Thật đắng cay và nghẹn ngào. Câu chuyện về tiến sỹ Nguyễn Công Kình, quê Nghệ An, đi tìm cha mình là liệt sỹ Nguyễn Công Côn là một câu chuyện đắng đót. Do quá khát khao tìm cha, ông đã đến một bà thầy tự xưng là nhà ngoại cảm đang nổi ở Thanh Hóa khi ấy. Theo hướng dẫn, ông Kình đến nghĩa trang Anh Sơn, nhận một ngôi mộ liệt sỹ vô danh là mộ cha mình. Suốt hơn hai mươi năm trời, cứ dịp lễ tết, ông Kình đến nơi này hương khói để gần gũi người cha mà ông đã xa cách hơn nửa thế kỷ. Tuy vậy, đến năm 2013, khi khoa học phát triển, ông đề nghị được lấy mẫu sinh phẩm của ngôi mộ làm xét nghiệm, thì kết quả ngôi mộ ấy không phải là mộ liệt sỹ Nguyễn Công Côn. Lúc đó, tinh thần của ông Kình bị suy sụp và phải mất một thời gian dài ông mới lấy lại thăng bằng để tiếp tục đi tìm cha. Sau ba mùa khô, bắt đầu từ năm 2013 đến năm 2016 (mỗi mùa khô kéo dài từ 4 đến 5 tháng), khi tìm được mộ và có kết quả giám định AND, ông mới thực sự có ngày vui đoàn tụ trong nước mắt và ngậm ngùi.
Để đem lại những niềm vui ấy, những người làm công việc đi tìm đồng đội như Tiểu Thúy, phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều hạnh phúc riêng của mình. Đứa con gái nhỏ của cô ngay từ khi được hơn một tuổi đã phải nhờ đến bàn tay chăm sóc của bố, của bà nhiều hơn mẹ. Nhìn con thơ đôi lúc thấy mẹ về vẫn hồn nhiên gọi mẹ là “ cô Thúy”, lòng Thúy quặn đau. Những lần công tác xa nhà, biết con ốm, không thể vỗ về, không thể chăm chút được, cô vẫn phải ém lại tất cả để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đã rất lâu rồi, nhà của cô là những cung đường dài, những chuyến đi xuyên rừng, những bữa ăn vội vàng, đơn giản là cơm và mỳ tôm, uống nước suối, rồi lăn ra ngủ ngay cạnh mộ liệt sỹ lúc nào không hay. Cô còn nhớ cách đây không lâu, sau một hành trình dài từ miền tây trở về, cơn ốm kéo đến khiến cô tưởng chừng không thể gượng lại, vậy mà khi nghe tin từ Thanh Hóa báo sẽ quy tập liệt sỹ từ đất bạn Lào về, cô lại lồm cồm ngồi dậy và xách ba lô cùng đồng nghiệp hăm hở sang Lào. Sau chuyến đi ấy, nửa phần còn mệt, nửa phần nhiễm hơi lạnh, đôi chân cô đã mất hoàn toàn cảm giác đến gần tháng trời. Cũng may “được liệt sỹ phù hộ”, giờ đây, trước mặt tôi vẫn là một Tiểu Thúy lúc nào cũng căng tràn nhiệt huyết. Tiểu Thúy nói rằng, không mong gì, chỉ mong có sức khỏe để có thể làm tròn trách nhiệm của mình, bởi đó không chỉ vì ơn nghĩa của lớp con cháu như cô với đối ông cha mình, mà lớn lao hơn, còn vì những liệt sỹ vẫn đang nằm đâu đó và những thân nhân liệt sỹ vô danh ấy vẫn ngày đêm ngóng đợi tin vui từ cô.
Chỉ chừng ấy câu chuyện, có những chi tiết tưởng đơn giản, là một cái tên, một địa chỉ quê quán nhầm lẫn, nhưng công sức, thời gian của những người đi tìm đồng đội lại quá nhiều. Tôi vỡ lẽ ra nhiều về sự lặng lẽ trong công việc đầy ý nghĩa này. Sẽ còn rất nhiều, rất nhiều cuộc hành trình của Tiểu Thúy và đồng nghiệp nữa, để tìm tên cho những liệt sỹ vô danh, sớm đưa các anh về với người thân và quê hương mình. Và, tôi gọi đó là những cuộc hành trình không ngơi nghỉ.
                                                                                                       L.N


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 92
 Hôm nay: 4558
 Tổng số truy cập: 13465997
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa