Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /     /   Hoa đất - Thy Lan
Hoa đất - Thy Lan

“Người ta là hoa đất” câu thành ngữ ấy quả xứng đáng để nói về nữ thương binh Nguyễn Thị Tâm là giám đốc công ty CPXD và TM Thanh Tâm - doanh nghiệp tại xã Định Tân, huyện Yên Định. Công ty  tọa lạc trên mảnh đất 6,6 héc ta, với hệ thống nhà xưởng, lò nung, sân phơi, bãi tập kết vật liệu, khu để thành phẩm... và hàng mấy chục đầu máy công trình, hàng trăm lao động đang hăng say làm việc. Chúng tôi được “mục sở thị” càng khâm phục chị ở  ý chí, nghị lực sự nhạy bén và tầm nhìn trong kinh doanh.
Kinh doanh cần có một tầm nhìn
Nữ thương binh Nguyễn Thị Tâm (1956), sinh ra và lớn lên trên quê hương xã Định Công, huyện Yên Định. Từ mảnh đất anh hùng trong cách mạng mà chị đã trưởng thành. Chị tự hào vì cha mẹ là những người yêu nước, góp phần nuôi giấu cán bộ cách mạng những năm kháng chiến. Chị gái ruột của chị Tâm là liệt sĩ. Chị là con thứ tư, trong gia đình, có sáu anh chị em. Bản thân chị từ nhỏ đã vất vả. Từ đó chị sớm hình thành khát vọng vươn lên trong cuộc sống. 
ở chị người ta nhận ra sự nhạy bén, nhạy cảm và mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm trong kinh doanh. Chị đã khẳng định được “làm giàu không khó”. Nhưng khó hơn là phải biết hy sinh cái sự nhàn tản, biết lo toan, biết chấp nhận thử thách thậm chí là thất bại. Sự thành công của chị trở thành tấm gương, niềm tự hào của Định Công - Yên Định nói riêng, Thanh Hóa nói chung.
Theo Quốc lộ 45, Yên Định cách thành phố Thanh Hóa chừng hai mươi tám ki-lô-mét về phía Tây. Yên Định có sông Mã, sông Cầu Chày, sông Mạn Định và sông Nhà Lê. Mỗi con sông mang trong mình sức sống của vùng đất, con người. Chúng lưu giữ và bung nở những nội lực phi thường trong kháng chiến và kiến quốc. Yên Định hôm nay trầm tĩnh những bước đi ổn định nhưng bùng nổ những bước tiến mới. Ngoài đường bộ, Yên Định có hệ thống đường thủy (sông Mã, sông Cầu Chày) nối với các huyện đồng bằng, thành phố Thanh Hóa, bến Hàm Rồng, cảng Lễ Môn, giao lưu với các tỉnh trong cả nước và quốc tế. Bên cạnh đó Yên Định còn là vùng có tài nguyên khoáng sản đa dạng thuận lợi kinh doanh vật liệu xây dựng như: Mỏ sét gạch ngói Cẩm Trướng- Định Công, Mỏ sét gạch ngói Đồi Si - Định Bình,  Mỏ đá ốp lát núi Mấu - Yên Lâm... Yên Định cũng là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa được công nhận là huyện nông thôn mới.
Đi chuyến công tác về cơ sở lần này, tôi may mắn được Sở lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa giới thiệu về viết bài ở Yên Định. Đến thị xã Quán Lào hơn 6 giờ sáng. Cái nắng tinh khôi ngày hè làm cho thị trấn như cô gái dịu dàng nhưng tỏa sáng. Đi dạo quanh thị trấn một vòng, tôi cảm nhận được sự khỏe khoắn của một đô thị đang chuyển mình đầy nội lực. Tiếp tôi là anh Lê Văn Long (Trưởng phòng  Lao động - Thương binh - Xã hội huyện Yên Định). Tôi gặp được chị Tâm trong căn phòng làm việc thoáng đãng nhưng giản dị, ấm cúng. Chị đang ngồi trước máy tính để giải quyết công việc của ngày cuối  tuần. Dù đã bước vào cái tuổi xế chiều nhưng tôi vẫn nhận ra vẻ đẹp của chị thời con gái trong sự thanh tú trong từng đường nét trên khuôn mặt. Chị có dáng người cao, đầy đặn, toát lên nghị lực và nội tâm. Chị cởi mở thân tình. Hình như con người qua cuộc đời nơi quân ngũ họ được rèn rũa và trở nên mạnh mẽ.
Năm 1978, theo tiếng gọi của Tổ quốc, chị đã xung phong lên đường nhập ngũ, vào Sư đoàn 384, thuộc Binh đoàn 12, làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước Lào anh em. Những năm làm nhiệm vụ ở một địa bàn gian khó, chị đã bị thương bởi bom mìn trong chiến tranh còn sót lại khi đang cùng đồng đội mở đường tại đại danh Đường Chín Nam Lào, chị được xếp hạng thương tật 4/4. Năm 1982 chị xuất ngũ về địa phương. Chị đã bắt tay vào mặt trận kinh tế. Chị vừa làm kinh tế, lại lo xây dựng gia đình và lần lượt sinh bốn đứa con. “Vốn” ban đầu chị có là chí ý của người lính. Chị nói với chúng tôi mà không khỏi xúc động. Giọng chị chùng xuống khi nói về những ngày mới lập nghiệp. Nhìn thấy đất đai, bờ bãi sẵn có mà không thu hoạch được nguồn lợi gì, chị lại mạnh dạn đầu tư để biến tất cả tài nguyên thiên thiên trên quê hương thành những viên gạch đỏ, chắc bền, đẹp. Nơi thì sản xuất, nơi thì khai thác. Chị đã làm cho đất cát thành nhà, thành cửa, thành những tòa nhà trong thị trấn, thôn xóm, làng xã góp cho sự khang trang của quê hương.
 Năm 1993, với số vốn ban đầu 130 triệu đồng (trong đó vốn tự có 30 triệu đồng, vốn huy động của anh em, bạn bè 100 triệu đồng), chị đã mạnh dạn đề xuất và được Đảng ủy, UBND xã Định Công cho gia đình nhận thầu 2 héc ta đất để sản xuất gạch thông tâm và ngói lợp. Gia đình chị đã mạnh dạn xây dựng lò nung, mua sắm thêm máy móc, trang thiết bị phụ trợ, nhà xưởng, sân phơi... thu hút 30 lao động có việc làm ổn định, chưa kể hàng chục lao động mang tính thời vụ. Thời kỳ ban đầu, sản xuất, kinh doanh không mấy thuận lợi do vốn ít, sản phẩm mới, địa bàn sản xuất xa trung tâm xã, vận chuyển, giao dịch khó khăn. Nhưng nhờ có sự động viên giúp đỡ của lãnh đạo địa phương và bạn bè, đồng đội, gia đình chị từng bước tháo gỡ, khắc phục khó khăn, tổ chức lại sản xuất, tìm được thị trường tiêu thụ. Có điều kiện, chị đã mở thêm dịch vụ vận tải đường sông, vừa chuyên chở sản phẩm làm ra đến tận chân công trình, vừa tạo thêm việc làm cho nhiều lao động.
Nhận thấy địa thế, tiềm năng về nguồn vật liệu xây dựng và lợi thế vận tải đường sông của khu vực Ngã Ba Bông, và đặc biệt để tận dụng nguồn lao động dân chài, chị đã cùng với chồng khăn gói ra Hà Nội, Quảng Ninh học hỏi công nghệ đóng tàu thuyền bằng sắt có trọng tải lớn, rồi hợp đồng 15 thợ kỹ thuật có tay nghề cao đưa về quê nhà, mở xưởng, dựng đà, xin cấp phép và bắt tay vào mở xưởng đóng tàu. Đến năm 2008 xưởng đóng tầu gia đình chị bắt đầu đi vào hoạt động trên địa bàn Ngã Ba Bông. Chiếc tàu sắt đầu tiên ra đời, được các ngành chức năng thẩm định, đăng kiểm, giá thành gần 200 triệu đồng. Để tạo lợi nhuận phát triển cho bà con nhân dân tại địa phương cũng là để có vốn sản xuất, chị đã kêu gọi các hộ dân chài đóng góp 1/3 vốn đầu tư cho mỗi con tàu và ký kết hợp đồng giao nhận tàu thuyền cho các hộ làm phương tiện vận chuyển. Từ năm 2000-2009, doanh nghiệp của gia đình chị đã sản xuất được 140 tàu sắt các loại cho bà con dân chài trên sông có phương tiện làm ăn. Nhờ có biện pháp quản lý linh hoạt, có tính quyết đoán trong giao thương và biết giữ chữ “tín” trong kinh doanh nên gia đình chị đã tạo được thị trường tiêu thụ cát, sỏi xây dựng khá ổn định, đồng thời hợp đồng tiêu thụ than tại địa phương, cung cấp đủ hàng vận chuyển hai chiều cho dân chài, vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa tăng hiệu quả kinh tế.
Không chỉ nghĩ cho bản thân và gia đình mình, chị đã đề xướng tổ chức thành lập Hiệp hội vận tải Ba Bông, có 400 hộ tham gia. Hiệp hội thành lập đã có điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ, tương trợ nhau giữa các thành viên trong hội. Mỗi năm gia đình chị trích 5% lợi nhuận để đóng góp hỗ trợ cho quỹ của hiệp hội. Trong 9 năm qua, nhờ có sự giúp đỡ về vốn và tìm đối tác hợp đồng vận chuyển hàng hóa, 140 hộ dân chài ở khu vực Ba Bông từ chỗ thiếu đói nay đã có việc làm và thu nhập ổn định, đời sống được nâng lên, nhiều hộ đã lên được bờ, làm được nhà, nuôi con cái học hành tử tế, tình hình an ninh trật tự ở địa bàn được giữ vững.
Chưa dừng lại ở đó, bằng nguồn vốn tích lũy trong nhiều năm, cuối năm 2008 chị bàn bạc cùng chồng đầu tư xây dựng nhà máy gạch tuy-nen với công suất 25 triệu viên/năm tại xã Định Tân, huyện Yên Định, do chị làm giám đốc. Trong năm 2009, nhà máy đã ký được 13 hợp đồng trong tỉnh, với 50 triệu viên gạch thu hút 450 lao động thường xuyên và hàng trăm lao động thời vụ, hầu hết là bà con ở các xã lân cận, trong đó có hàng chục lao động là bà con giáo dân làng chài Ba Bông.
Công việc làm ăn của doanh nghiệp khá thuận lợi, không ngừng phát triển. Năm 2009 doanh thu đạt gần 37 tỷ đồng, tăng gấp gần 20 lần so với năm 2002. Năm 2010, mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, lạm phát, nhưng doanh thu cũng đạt mức trên 40 tỷ đồng. Lương bình quân một lao động năm 2009 là 1,9 triệu đồng/tháng, tăng dần đạt mức từ 2,5 đến 3 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm chị dành hơn 30 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc, phương tiện mở rộng sản xuất.
Chị Tâm là người có tầm nhìn nên đã liên tục đổi mới, cải tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh... đứng vững trong cơ chế thị trường. Công ty của chị đã tham gia đấu thầu xây dựng công trình được chủ đầu tư đánh giá cao, phát triển sản xuất kinh doanh đa dạng, nhiều ngành nghề, tạo nhiều việc làm cho lao động và tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng đảm bảo theo quy định kết quả sản xuất kinh doanh liên tục tăng, doanh thu tăng trưởng 30% năm. Đảm bảo thường xuyên và thu nhập ổn định cho 317 lao động hơn 180 lao động thời vụ. Năm 2015 tổng vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh là 186, 2 tỷ đồng. Trong đó vốn tự có là 125 tỷ đồng. Doanh thu 2015 đạt 133, 94 tỷ đồng, lợi nhuận lên đến 8,17 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước trên 6.34 tỷ đồng. Lương bình quân là 5,5 triệu đồng cho một lao động trên tháng. Chị Thanh cho biết: công ty liên tục đầu tư mua sắm tài sản phục vụ sản xuất với số vốn đầu tư gấp đôi năm 2009, đạt mức trên 60 tỷ đồng.
Nói về quy mô kinh doanh và địa bàn kinh doanh chính của công ty chị cho biết cả sản xuất và khai thác công ty có 9 cơ sở: Yên Lâm, Thiệu Tiến, Thọ Nguyên, Thiệu Toán, Vạn Hà, Thiệu Tân, Thiệu Nguyên, Định Tân và đang chuẩn bị đưa vào hoạt động thời gian tới cơ sở ở khu Bình Minh - Thành phố Thanh Hóa (với diện tích 3.500m, với vốn đầu tư dự kiến đến 20 tỷ đồng). Trong lúc tham quan nhà xưởng, tôi hỏi công nhân về mức thu nhập, họ cho biết lương cao nhất đạt là 9 triệu đồng/ tháng, hiện có 500 công nhân chuyên nghiệp còn rải rác trên các mặt trận thì hàng nghìn công nhân. Họ cho biết chúng tôi hăng hái lao động vì tôi gặp được nhà chủ tốt, có chế độ chính sách đãi ngộ cao, đóng bảo hiểm đúng quy định.
Chữ  “Tâm” trong kinh doanh.
Bất kỳ ai một lần tiếp xúc với doanh nhân Nguyễn Thị Tâm đều dễ nhận ra, đó chính là chữ “Tâm” trong tình cảm và tâm huyết đối với công việc như chính cái tên của chị. Cùng với việc xây dựng công ty, chị đã lấy nhân công lao động là những con người trên mảnh đất quê hương, giải quyết việc làm cho người dân nơi đây. Không những thế chị còn cho họ học nghề và trả lương ổn định. Ngoài ra, có lao động ở xa về làm như mãi tận ở Lang Chánh  xuống  thì được bố trí nơi ở thuận tiện. Họ là con em trong làng, ngoài làng, trong xã, ngoài xã, trong huyện, ngoài huyện... nhưng họ được nhận về làm với công ty đều thấy được ưu đãi thỏa đáng với sức lao động và năng lực của họ.
Xây dựng đời sống kinh tế là việc làm không dễ. Tôi nể trọng chị Tâm, lại càng trân trọng người chồng đã đắc lực hỗ trợ chị. Tôi hỏi ông Bùi Văn Dựng (chồng chị Tâm) thêm về việc giúp đỡ dân vạn chài, ông chậm rãi chia sẻ “Từ Cẩm Thủy xuôi về Ba Bông, từ Thiệu Vũ sang Vạn Hà, dọc hai con sông gia đình tôi đều đầu tư để cùng dân chài phát triển kinh tế. Tiền đầu tư việc sắm tàu lúc đó khoảng 12 tỷ, mỗi hộ cần 80 triệu đồng. Với người dân chài tôi thiết nghĩ đây là số tiền quá lớn, nhưng cho họ vay thì tôi và Thanh không sợ mất. Nhà nước cho vay phải có thế chấp. Gia đình tôi cho thế chấp nợ bằng lòng tin. Bằng hy vọng giúp đỡ được mọi người cùng làm giàu chính đáng. Trong kinh doanh không sợ mất, không sợ thiệt mới làm được”. Tôi lại đưa mắt về phía chị Tâm: “Đến nay chị thu lại được bao nhiêu tiền cho vay đó?”. Chị cười quay sang nói với tôi như không gì to tát: “Chỉ thu lại được 7/12 tỉ thôi nhà báo ạ. Có tiền tôi không bao giờ nghĩ đến gửi tiết kiệm mà phải giúp những người nghèo cùng đi lên. Vợ chồng tôi được nhân dân trong vùng gọi là “Vua liều” khi cho vay vốn không gì thế chấp đấy!”. Đến giờ thì tôi mới tin được lời anh Lê Văn Long nói với tôi khi ở trên huyện Yên Định trước khi về gặp chị Tâm. Anh bảo “Dân vạn chài gọi vợ chồng ông Bùi Văn Dựng và bà Nguyễn Thị Tâm là bố mẹ, người tôn giáo nghe cha đạo thế nào thì người ta nghe ông bà Tâm còn hơn thế!”. Thì ra cuộc đời còn nhiều người tốt, ở trên đất nước mình có nhiều người như chị Tâm thì cuộc sống tốt đẹp biết bao! Thiết nghĩ doanh nhân không chỉ cần có tầm nhìn mà cần hơn ở cái tâm để xây đựng đất nước, quê hương giàu mạnh, văn minh, hội nhập.
Là giám đốc của một công ty lớn nhưng chị Tâm không bao giờ tỏ mình là hơn người. Chị luôn giữ được cái tư chất vì cộng đồng như năm xưa từng xung phong đi mở đường vì nhiệm vụ quốc gia. Giờ đây chị lại cùng với công ty làm tốt công tác phúc lợi xã hội. Đã từng đi qua khó khăn và nghèo khổ, chị ý thức rất rõ trách nhiệm của bản thân đặc biệt đối với những người dân hồn hậu tại quê hương. 
Hàng năm công ty đã đóng góp ủng hộ trên 600 triệu đồng cho các quỹ từ thiện như: quỹ xóa đói giảm nghèo, khuyến học, chăm sóc người cao tuổi, quỹ mái ấm tình thương, hỗ trợ kinh phí cho các trường học, các công trình văn hóa trong vùng, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa xã hội, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, nạn nhân chất độc màu da cam, hội người mù, trẻ em khuyết tật... Riêng năm 2015 công ty chị đã chi cho phúc lợi xã hội trên 900 triệu đồng.
Chị giúp đỡ người nghèo, xóa được 25 nhà tạm, ngoài ra còn hỗ trợ vốn cho 100 hộ dân chài có việc làm, cải thiện đời sống, có điều kiện nuôi con học hành, vươn lên bảo đảm cuộc sống. Chị Tâm còn là người đặc biệt quan tâm đến văn hóa tâm linh, chị ủng hộ xây dựng các công trình văn hóa như Chùa Linh ứng xã Vĩnh An, chùa Eo Lê - Vĩnh Quang, Chùa Giáng ở huyện Vĩnh Lộc... 
Với những thành tích đóng góp đó chị Tâm được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2007 - 2012. Danh hiệu phụ nữ xuất sắc 5 năm tiêu biểu toàn quốc 2006 - 2011, Bằng khen Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam, bằng khen của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, giấy khen của Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Doanh nhân cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi năm 2015”; phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi giai  đoạn 2007 - 2012... và nhiều thành tích khác.
Khi được hỏi về gia đình riêng về những khó khăn mà vợ chồng anh chị từng trải qua. Chị không trả lời thẳng, nhưng ánh mắt bà rực sáng khi nói về các con. Hình như đây lại mới là tài sản quý báu nhất đời chị. Giờ đây bốn người con của chị đều đã trưởng thành và thành đạt, đều đã tự khẳng định mình.
Nắng lại vàng rực trên đống gạch phía sau trụ sở công ty. Những chiếc xe tải, xe máy ra vào tấp nập nơi sân bãi để gạch. Chia tay bà Tâm, chia tay mảnh đất Yên Định anh hùng tôi trở về trong sự bịn rịn trước một con người mà tôi gọi là “Hoa đất” để thầm thán phục bà và thêm tự hào về mảnh đất con người nơi đây. Chính bà đã và đang truyền lửa cho mọi người, nhất là người lao động trong công ty về khát vọng để tự tin và hoàn thiện bản thân, vươn lên những đều tốt đẹp trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay. Nhất là trong xã hội đang có những biểu hiện con người vô cảm, ích kỷ với con người, tôi lại tìm thấy ở chị niềm tin về lòng bao dung, sự bao bọc và nhân ái.                                        
                                                                                                                  7-7-2017
                                                                                                                      T.L   


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 90
 Hôm nay: 4381
 Tổng số truy cập: 13465820
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa