Một buổi sáng cuối năm mưa phùn gió bấc lạnh buốt, tôi đến mảnh đất Đông Sơn anh hùng - nơi vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Tìm gặp cô gái nổi tiếng với đôi chân kỳ diệu, đôi chân của em có thể viết chữ đẹp như in, thêu thùa, vẽ tranh và sử dụng thành thạo máy vi tính… Đôi chân ấy đã giúp em theo đuổi ước mơ, khát vọng cao đẹp. Đôi chân ấy vẽ nên cuộc đời em với những gam màu tươi sáng. Người tôi muốn nhắc đến chính là em Lê Thị Thắm, thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Trong căn nhà cấp bốn chật hẹp, chị Nguyễn Thị Tình - mẹ Thắm đon đả rót nước mời tôi. Nhấp ngụm nước chè còn nóng, lòng tôi ấm hơn giữa trời đông giá rét. Thắm từ phía trong bước ra. Đứng trước tôi là một cô gái nhỏ thó với nước da ngăm đen và vầng trán cao thông minh. Thắm là sinh viên đại học, 19 tuổi Thắm như một học sinh cấp hai, chiều cao tầm mét tư, cân nặng chỉ chừng 26 ki lô gam. ít ai có thể ngờ đằng sau vẻ ngoài mỏng manh của cô gái nhỏ bé ấy lại ẩn chứa một nghị lực phi thường giúp em vươn lên chiến thắng nghịch cảnh.
Khi được hỏi về hoàn cảnh của con mình. Mẹ Thắm nén cảm xúc kể lại chuyện cũ: Trong ký ức của tôi vẫn còn ám ảnh mãi giây phút đó. Vào một ngày năm 1998, tôi trở dạ sinh một bé gái đầu lòng. Thay vì cảm giác hạnh phúc vỡ òa khi đón nhận con thơ, gia đình tôi chết lặng khi nhìn thấy con gái tôi sinh ra không có đôi tay. Con tôi chỉ có đôi chân nhỏ xíu, bên dài bên ngắn. Cứ mỗi lần cho con bú, tôi lại khóc thầm. Thật đau xót khi cùng phận đàn bà mà người ta con cái vẹn toàn còn tôi thì… Có lẽ con gái tôi bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam từ bà ngoại (từng là thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ). Ngày mới sinh, cháu chỉ nặng 1,2 ki lô gam. Hơn nửa năm, cháu mới biết lật, một tuổi rưỡi mới biết trườn và ba năm sau bắt đầu tập đi, lên bốn tuổi mới nói được. Con gái tôi đau ốm triền miên. Vợ chồng tôi đã cố gắng vay mượn tiền nong để chạy chữa cho con nhưng bệnh tình của cháu vẫn không thuyên giảm. Tôi cảm thấy tuyệt vọng mỗi khi nghĩ về tương lai của con gái mình. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, hàng xóm, tôi tự nhủ phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa và bù đắp cho đứa con thiệt thòi này”.
Không gian như trĩu xuống. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn nghèo. Câu chuyện về cô con gái nhỏ dường như đã ăn sâu trong tâm trí, tiềm thức của chị. Để có được ngày hôm nay, Thắm đã trải qua một quá trình khổ luyện thực sự. Hồi Thắm lên 5 tuổi, mỗi lần ra ngõ trông thấy bạn bè tung tăng cắp sách đến trường, em lại lầm lũi một mình trông theo. Một ngày em đòi mẹ cho đi học khiến lòng chị Tình nhoi nhói. Nhưng rồi sau đó vợ chồng chị cũng đành chấp nhận mong ước của con gái nhỏ. Ban đầu chị nghĩ Thắm thích đi học cùng bạn bè cho vui chứ em không có tay thì làm sao viết được chữ. Thế mà trong đầu Thắm lại lóe lên ý tưởng dùng chân tập viết. Em hăng say tập viết bằng đôi chân bất kể ngày đêm. Ban đầu em tập viết bằng chân phải nhưng không thạo lắm nên chuyển sang chân trái. Bàn chân lâu nay chỉ quen đi lại giờ phải kẹp bút viết bỗng trở nên khô cứng, phồng rộp, các ngón chân lở loét, bật máu. Mỗi khi bôi thuốc cho con gái mà tim người mẹ đau thắt. Có những trưa chị đi làm đồng về thấy Thắm vẫn đang hí hoáy tập viết bằng chân. Những nét chữ nguệch ngoạc ban đầu đã dần gọn và đẹp lên theo thời gian. Nhờ khổ luyện nên hết mẫu giáo em đã có thể đọc thông viết thạo. Đến năm 2004, vượt qua kỳ sát hạch, Thắm được nhận vào trường tiểu học ở gần nhà. Gia đình đã đóng riêng một bộ bàn ghế để em ngồi học trên lớp. ở trên lớp Thắm rất hay xung phong lên bảng làm bài. Chân phải làm trụ đứng, còn chân trái khòng khoèo quặp lấy viên phấn rồi vắt chân lên bảng viết. Do được luyện tập nhiều nên đôi chân của Thắm ngày một mềm dẻo. Không chỉ viết chữ, em còn dùng chân để vẽ tranh, thêu thùa may vá, sử dụng máy tính. Em cũng tự làm mọi sinh hoạt cá nhân và giúp mẹ việc vặt trong nhà. Lúc nào Thắm cũng muốn mọi người coi em như một người bình thường.
Người mẹ hiền khẽ đưa bàn tay chai sần, rám nắng của mình vuốt vuốt mái tóc mềm của con gái. ánh mắt người mẹ nhìn con vừa yêu thương vừa tự hào. Chị Tình còn kể cho tôi nghe kỷ niệm đáng nhớ nhất về Thắm. Đó là lúc Thắm học lớp 5, nhà trường chọn em đi thi viết chữ đẹp cấp huyện. Nhưng trước ngày đi thi, không may Thắm lại bị lên sởi. Dù biết mẹ không muốn cho đi, nhưng Thắm vẫn kiên quyết không bỏ lỡ kì thi. Thương con, chị choàng kín người cho Thắm rồi hai mẹ con tất tả đến điểm thi, giữa thời tiết hè nóng như đổ lửa. Thế mà lần ấy Thắm lại giành giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp.
Thắm là tấm gương sáng về nghị lực sống. Để gặt hái được những “trái ngọt” như ngày hôm nay, em đã không ngừng cố gắng, nỗ lực. “Lửa thử vàng”, Thắm như một thỏi “vàng mười” được nung rèn qua môi trường khắc nghiệt. Những giấy khen, bằng khen được treo thẳng hàng trên tường ngày một ken dày, minh chứng cho những nỗ lực của em suốt thời gian qua. Năm 2007, Thắm giành giải nhì cuộc thi vẽ tranh do Hội người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Đặc biệt, những trang vở do Thắm viết bằng chân trái đã có mặt trong cuộc triễn lãm mang tên “Những người phụ nữ vượt lên số phận” hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Tháng 4-2007, Thắm được Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam tặng Bằng khen “Vì có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác và học tập từ năm 2004 đến năm 2006”. Lớp 8, em tham gia cuộc thi Tiếng Anh trên mạng. Năm lớp 9, em đi thi học sinh giỏi môn Văn do trường tổ chức. Suốt 12 năm học, Thắm đều là học sinh khá giỏi. Em cũng vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giải thưởng của các cấp địa phương và trung ương. Nhờ có ý chí, nghị lực, em đã trở thành sinh viên khoa sư phạm Tiếng Anh, trường Đại học Hồng Đức.
Tôi nhìn sang Thắm. Khuôn mặt em hiền với mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng. Giữa mùa đông tê cóng, đôi chân trần của em làm lòng tôi nhoi nhói. Tôi lại ngồi gần bên Thắm như muốn truyền hơi ấm cho em. Tôi ân cần hỏi han:
- Ước mơ giáo viên Tiếng Anh đang trở thành hiện thực rồi. Chắc hẳn em có nhiều cảm xúc lắm đúng không?
Thắm nở nụ cười thân thiện, giọng em hồ hởi: Em rất vui vì sau suốt chặng đường 12 năm học, cuối cùng em cũng đã bước vào cánh cửa Đại học và thực hiện ước mơ của mình. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ từ phía lãnh đạo nhà trường cũng như các thầy cô và bạn bè mà con đường em đang đi bớt khó khăn và đơn độc hơn. Thắm tự hứa với lòng mình sẽ luôn phấn đấu, nỗ lực để đền đáp lại tình cảm của mọi người dành cho em.
Tôi ngước mắt nhìn không rời vào một bức hình chụp em đang viết chữ bằng chân. Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy em viết bằng chân. Rồi Thắm vui vẻ nhận lời tôi. Em dùng chân trái quặp lấy bút rồi nắn nót viết từng chữ lên trang giấy trắng. Tôi vội giơ máy ảnh chớp lấy khoảnh khắc kì diệu đó. Em đưa cho tôi xem. Trên mặt giấy trắng là bốn chữ “Tàn nhưng không phế” được viết thẳng hàng, nét chữ mềm mại, đều tăm tắp. Tôi không giấu được niềm cảm phục. “Tàn nhưng không phế”, lời dạy của Bác đã làm thay đổi cuộc đời em, giúp em vượt lên chính mình, chiến thắng bệnh tật và theo đuổi ước mơ. Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra thiệt thòi nhưng họ có ý chí và nghị lực sống. Thầy Nguyễn Ngọc Ký là tấm gương sáng để em noi theo. Dù thầy không có đôi tay giống em nhưng thầy đã làm nên điều phi thường. Và ngay trong xã em là thầy giáo xe lăn Lê Hữu Tuấn. Thầy đã thắp sáng ước mơ cho bao thế hệ học trò.
Độ vài năm trở lại đây, bệnh tật cứ đổ dồn lên thân thể cô gái nhỏ bé với đủ thứ bệnh như: viêm xương, u nang, cong vẹo cột sống, ruột tắc, suy nhược cơ thể… Khốn khổ nhất là những ngày trở lạnh, bệnh tật hành hạ, toàn thân em đau nhức. Mới đây, em được bác sỹ bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phẫu thuật đục bạt xương chồi cùng đòn hai bên vai. ốm đau triền miên mà gia đình em lại thuộc hộ nghèo. Căn nhà cấp bốn gia đình em vay mượn của xã xây từ năm 2009 vẫn chưa thể trả hết. Mẹ Thắm phải dành thời gian để chăm sóc con gái. Mọi sinh hoạt, thuốc thang cho con đều đổ dồn lên đôi vai người bố của em là Lê Xuân Ân với đồng tiền ít ỏi kiếm được từ công việc phụ hồ, đội đất thuê.
Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trời đã tạnh mưa tự bao giờ. Bầu trời u ám, ảm đạm ban sáng đã rạng lên những tia nắng ấm áp. Sau cơn mưa trời lại sáng. Và sau những chuỗi ngày khó khăn, thử thách, cuộc đời em sẽ rạng rỡ thắm tươi. Chia tay mẹ con Thắm khi tiếng gà trưa văng vẳng phía làng xa mà lòng tôi bịn rịn không muốn rời. Khói bếp nhà ai lan tỏa trong không gian nhuốm màu bàng bạc. Hình ảnh cô gái nhỏ thó với đôi chân kỳ diệu cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi bỗng nhớ tới một câu nói: Khó khăn làm nảy sinh trong con người những năng lực cần thiết để khắc phục khó khăn. Đúng vậy, số phận nghiệt ngã đã cướp đi của Thắm đôi tay nhưng em vẫn còn có đôi chân. Không có một phép màu nào, chỉ có ý chí và nghị lực cùng niềm tin từ trong tâm trí đã làm nên những điều kỳ diệu khiến cho mỗi chúng ta nể phục, để làm nên những ước mơ và hoài bão của một cô gái nhỏ như Thắm.
Quỳnh Thơm