NGÔ NỮ THÙY LINH
Trở về
Truyện ngắn dự thi
Mười một giờ khuya, Thụy ngồi bó gối trên ban công nhỏ xíu. Nhấp một ngụm cà phê. Đắng. Thụy nhắm mắt mấy giây. Mở ra, nhìn chăm chăm vào ngôi nhà đối diện trước mặt. Ô cửa kính vuông, không che rèm. Một đứa trẻ đang cắm cúi vào chiếc ipad. Nó chu môi ra, nhìn chăm chăm vào màn hình và đọc cái gì đó. Thụy nha nhẩm ngụm cà phê thứ hai. Suy nghĩ hướng về nhà. Giờ này chắc mẹ đang chui vào mé chuồng gà, gom mớ gà con lên chuồng. Tháng hai, mưa phùn rét mướt ở quê. Thụy nhớ bàn tay của mẹ. Đôi bàn tay dài nhưng thô. Ngón trỏ nhô ra, to đùng. Mấy ngón kia lại xương xẩu, mỏng và gầy. Mẹ thường áp bàn tay ấy lên má Thụy sau khi đã hơ trên ánh lửa, hỏi giọng đầy trìu mến:
- Ấm không con?
Thường đáp lại câu hỏi ấy là cái ôm choàng qua vai mẹ. Thụy hít hà mùi tóc, mùi áo, mùi nhớ thương nơi con người dịu dàng ấy. Thụy lắc lắc người mẹ qua ánh lửa, đùa giỡn với cái lưng sắp còng của mẹ. Nụ cười mẹ ấm áp, nhẹ nhàng.
Lúc này đây Thụy thèm vòng tay ấy. Một chút thôi để vỗ về tâm trạng bất an của mình. Thụy ngồi im bất động. Hai tay bó gối xoay hướng nhìn vào màn đêm tĩnh lặng. Lúc này là lúc nhẹ nhõm nhất để Thụy suy nghĩ hướng giải quyết cho công việc hiện tại, nhưng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, Thụy cảm giác bế tắc. Ngụm cà phê cứ trôi tuột vào cổ họng một cách vô thức. Mắt Thụy sáng hơn, nhìn sâu vào ngõ hẹp, nơi con đường hằng ngày Thụy vẫn chui ra chui vào, đi làm, đi chợ, nấu nướng. Trong phòng tiếng thằng em ngáy đều đều. Nó đã ngủ mải mê sau những giờ vật lộn với bài học ở trường. Thụy khẽ khàng bước nhẹ xuống khỏi ban công, với tay lấy chiếc chăn ấm trùm lên cho em. Cậu em xoay người, thở dài một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Thụy chế thêm nước sôi vào ly cà phê, nhẹ nhàng leo lên ban công nhỏ xíu. Đưa tay vuốt vuốt mấy cọng hành non nơi hai cái chậu bé xinh. Mở máy điện thoại lên, đọc những dòng tin nhắn của anh dành cho Thụy, tẩn ngẩn, đọc đi đọc lại. Không một chút cảm xúc. Thụy cảm giác anh không để tâm vào những con chữ và có lẽ vì vậy những gì anh nói Thụy đều cảm thấy nhạt. Cả mười mấy tin nhắn cũng chỉ một nội dung là mong muốn Thụy về quê, cùng anh xin một công việc gì đó phù hợp với bằng cấp của Thụy. Xong đâu đấy, cưới nhau, gần nhà, gần mẹ, vậy có ổn hơn không? Bất giác Thụy nhếch mép, cười một mình.
Trở về làng sau bao năm đi học đại học, ba năm làm việc nơi phố thị. Về để làm gì? Cầm tấm bằng chạy chạy chạy. Tiền tiền tiền. Quan hệ, bạn bè, anh em, bà con lôi cả vào hết. Miễn là có việc làm và sau đó thì nai lưng ra trả hết đống nợ kia, rồi an nhàn bên chồng và con. Nghĩ vậy Thụy lại thấy mình rẻ rúm, chả đáng nói. Tình yêu đối với Thụy bây giờ trở nên xa xôi và tẻ nhạt. Thụy rep tin nhắn trong khi đồng hồ báo ba giờ sáng:
- Em không về quê đâu, có thể gần mẹ, gần anh nhưng cơ hội em phát triển không có, chúng ta chia tay đi, em muốn ở lại thành phố.
Thụy biết giờ này anh đã ngủ, cũng chẳng đợi mà đọc tin nhắn của Thụy. Nhưng suy đoán của Thụy đã nhầm, anh vẫn rep lại:
- Ừ, em muốn sao cũng được, anh chờ tới lúc em thay đổi quyết định của mình.
Mân mê cái điện thoại. Thụy lại nhếch mép cười. Nhấp thêm ngụm cà phê nhạt, cổ họng thấy khô hơn. Đầu Thụy quay cuồng trong mớ bòng bong, công việc, tình yêu, tình bạn, làng quê, mẹ và những nỗi niềm của một đứa con xa quê. Thụy cố nhét cái mớ hỗn độn đó vào một góc và ngủ một giấc thật sâu để ngày mai tiếp tục công việc. Nhưng có lẽ ly cà phê đã làm cho Thụy rơi vào trạng thái lâng lâng, thứ trạng thái mà hầu như thời gian này đêm nào Thụy cũng có, hẳn nhiên ít hay nhiều nó làm Thụy bơ phờ vào sáng hôm sau. Khi chuông báo thức đánh bảy tiếng rõ ràng thì Thụy vẫn chìm trong cơn mộng mị. Tay Thụy với lấy chiếc đồng hồ ấn nút tắt, Thụy tiếp tục đánh thêm mấy chục phút nữa. Và đi làm muộn là chuyện như cơm bữa xảy đến với Thụy trong một tháng gần đây. Thụy cảm giác công việc của mình quá tẻ nhạt, muốn làm một cái gì đó khác biệt, sáng tạo và mới mẻ hoàn toàn hơn. Nhưng Thụy không dám bước ra khỏi cái vỏ bọc cố hữu mà ba năm nay Thụy dày công nuôi dưỡng. Một công ty xuất nhập khẩu với đồng lương đủ tiêu trong cái thành phố mênh mông này. Chút vốn liếng tiếng Anh Thụy có trong lúc học đại học đã giúp Thụy bập bẹ với khách hàng nước ngoài. Đa số thông tin còn lại của những đơn hàng Thụy tìm tới google dịch và nhận biết văn bản qua ngôn ngữ riêng của mình. Dần dà Thụy trở thành một người chuyên bên mảng maketing cho công ty kiêm luôn phụ trách quảng cáo, lên hình và phụ trách mảng truyền thông cho công ty. Mặc dù tấm bằng của Thụy chả liên quan tới việc đó. Thụy là một cử nhân chuyên ngành nông nghiệp, trồng trọt. Thụy mơ ước về quê, về nơi có bàn tay gầy của mẹ nuôi chị em Thụy lớn lên từ những thửa ruộng, nương rau, bờ tre, gốc rạ. Áp lực công việc quá lớn. Cộng thêm những gì mà Thụy nghe mẹ kể từ việc sinh viên mới ra trường trở về làng làm việc. Tâm lý đè nặng lên vai cô sinh viên bé nhỏ. Thụy không muốn về làng. Mặc cảm của một cô bé nhà nghèo cuốn Thụy vào công việc nơi phố thị. Mọi dự tính trước khi ra trường trôi vào ảo ảnh. Cho tới khi Thụy gặp anh trong một chuyến công tác tại Sài Gòn. Thụy nhớ anh đã ồ lên đầy thích thú khi Thụy nói mình lớn lên từ làng quê đó. Anh còn chăm chú nhìn Thụy khi cô vào quán gọi một ly đen nóng đậm đặc. Giữa thời tiết Sài Gòn nóng nực, cô vẫn nhẹ nhàng nhấp từng ngụm cà phê. Nhẹ nhàng lim dim đôi mắt và hướng ánh nhìn ấy về phía tòa nhà cổ. Mắt cô đầy hoài niệm. Đó là những gì anh cảm nhận về Thụy ngay buổi ban đầu có duyên gặp gỡ. Anh bảo lúc uống cà phê trông Thụy rất khác biệt, cuốn hút nhưng có một chút kiêu kỳ, lạnh lùng và sắc sảo. Miệng nhấp cà phê hòa lẫn một vệt son hồng trên môi Thụy, trông cô lúc ấy thật hấp dẫn. Anh đã từng muốn lao vào cắn đôi môi ấy một phát cho bõ ghét.
Sự thật thì sau một năm dài qua lại nhắn tin điện thoại và cả chát chít, anh có nụ hôn ấy từ Thụy. Khi cô đang bối rối xách một giỏ thức ăn từ xe lên cầu thang, nơi căn phòng trọ cũ kĩ kia, anh xuất hiện đầy bất ngờ. Đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi nhợt nhạt sau một ngày làm việc mệt mỏi của Thụy. Anh thốt lên:
- Nhớ em quá đi thôi!
Thụy lúc đó đầy bối rối. Cô đưa tay lên quẹt những giọt mồ hôi đang chạy dài trên má, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Hai người cứ đứng trân trân giữa cầu thang tối mờ.
Hai giờ sáng hôm đó, Thụy vẫn ngồi cùng anh trên góc ban công nhỏ xíu. Thụy áp đôi vai bé nhỏ của mình lên vai anh, nhấp những ngụm cà phê dịu ngọt. Khi có anh cà phê của Thụy được thêm một chút sữa, một chút đá viên và cả một chiếc ống hút xinh xắn. Anh bảo:
- Em không nên tàn phá nhan sắc bởi thói quen uống cà phê đặc như vậy.
Thụy cười, cô cầm ly cà phê đá áp vào má. Cảm nhận hương vị thơm hòa tan trong miệng. Có một chút gì đó lạ lẫm. Thụy không gọi tên được. Bất giác Thụy nhớ về mẹ, mảnh vườn, đàn gà và người đàn ông chạy trốn khỏi cuộc đời mẹ khi mẹ sinh xong cu em của Thụy. Cô khẽ rùng mình rụt cổ lại khi cảm nhận bàn tay anh đang đưa qua ôm lấy eo của mình. Anh bật cười thích thú:
- Em sợ hả?
Thụy lắc đầu:
- Em không. Nhưng có cái gì đó lạnh lạnh ở sau lưng em, hình như tay anh gầy quá!
Anh cười hiền từ, kéo Thụy vào sát vai mình. Đêm tĩnh mịch và vô tận. Bàn tay anh cầm lấy tay Thụy, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, và nói với Thụy:
- Em về với anh một nhà được không?
Thụy rụt tay lại, kêu lên thảng thốt:
- Không được, em còn đi làm ở đây, mai mốt thằng cu em ra nhập học nữa, hai chị em phải ở đây bảo ban nhau để mẹ đỡ lo chứ! Em chưa tới tuổi lấy chồng đâu.
Anh thở dài đánh thượt một cái. Vai anh chùng xuống đầy tội nghiệp. Thụy biết lời nói của mình đã làm anh buồn nhưng cô không thể rút lại. Thụy với tay lấy ly cà phê uống hết vào một hơi rồi bảo anh ngủ lại phòng. Cô vội vàng ôm gối xuống phòng dưới xin ngủ ké con bé năm nhất. Nhưng bàn tay cứng cáp của anh đã kéo Thụy lại, anh ghì chặt đôi môi của Thụy lên môi anh, hôn tới tấp. Thụy cảm giác ngạt thở, cô dùng hết sức đẩy anh ra khỏi mình. Tay Thụy sắc nhọn cấu vào da thịt anh đau điếng. Anh buông thõng người xuống, hốt hoảng la lên:
- A! em làm gì thế?
Thụy không nói, ôm gối bỏ đi. Ngày hôm sau và hôm sau nữa, anh không còn nhắn tin hay gọi điện cho Thụy. Một chút chống chếnh qua đi. Thụy biết anh làm vậy là bởi sự từ chối thẳng của cô. Không còn cách nào khác, Thụy cố giấu nỗi nhớ ấy vào trong công việc và quên đi sự tồn tại của anh trong thời gian qua.
Mẹ điện thoại ra chỗ làm việc, quát tháo Thụy om sòm:
- Con đang làm cái gì vậy Thụy ơi. Hôm rồi thằng Minh qua nhà mình, nó buồn rầu bảo con phản ứng dữ dội với tình yêu nó dành cho con. Con nghĩ cái gì thế Thụy? Con không định lấy chồng về nhà để gần mẹ sao?
Đợi mẹ quát xong Thụy mới nhẹ nhàng nói:
- Con thấy chưa tới thời điểm mẹ ơi, với lại con vẫn chưa muốn về làng lúc này.
Mẹ lại gắt:
- Ngốc quá con ơi, bây giờ người ta bỏ tiền trăm triệu mới được về đấy. Nhà thằng Minh cậu nó làm Phó Chủ tịch huyện đấy con biết không?
Thụy nghe thế nổi cáu với mẹ:
- Con không cần, mẹ thôi cái ý nghĩ đó đi.
Thụy dập máy đánh ầm, mẹ cô chẳng hiểu điều gì. Bà nhìn điện thoại ụt ụt vài tiếng rồi tắt ngấm. Một chút hụt hẫng trong bà trào lên khóe mắt. Bà lầm bầm:
- Con với chả cái, ngang ngạnh.
Cu em của Thụy đang xếp đồ chuẩn bị ra Hà Nội học cùng chị tươi cười bảo mẹ:
- Con sắp ra học đại học rồi, lúc đó con ở với chị con sẽ vun vào cho anh Minh và chị, mẹ khỏi lo đi.
Mẹ Thụy nghe con nói vậy nên nhẹ lòng hơn. Bà dặn con:
- Nhớ đấy! Con chị mày là đứa cứng đầu, nó cũng chả ưa gì về đây để công tác lâu dài và lấy chồng đâu, tất cả mẹ giao hết cho mày đấy!
Cậu em cười hề hề:
- Mẹ yên tâm đi, con mà lại...
Đến thời điểm này thì đã gần sáu tháng kể từ ngày cậu em ra học đại học. Thụy vẫn sáng sáng đi làm, chiều tối về cơm nước cho em. Anh đã chủ động liên lạc cho Thụy nhưng từ ngày đó Thụy cảm giác anh thật tẻ nhạt. Thụy không có nhiều hứng thú với anh và cả việc anh chờ cô về quê. Cô lao đầu vào công việc. Những lúc anh gọi đa phần cô đều đang bận nói chuyện với khách hàng. Những cuộc gọi cắt ngang khiến cô bực mình. Cô cho số điện thoại của anh vào danh sách số máy hạn chế và chỉ mở lại mỗi lúc tan giờ làm. Anh không biết điều đó, mỗi lần gọi cho Thụy không được lòng anh như lửa đốt. Anh suy nghĩ vẩn vơ và trong đầu anh sinh ra cái bệnh ghen tự lúc nào.
Thụy trở về quê sau cú gọi rắt réo của mẹ:
- Con về mẹ có việc quan trọng cần bàn với con! Mẹ chờ con!
Trong căn nhà ngói ba gian cũ kĩ, mẹ ngồi vuốt tóc Thụy khuyên bảo con:
- Minh là đứa có học, nhà gia giáo, mẹ nghe thông tin hai đứa yêu nhau cơ mà, con định thế nào đây?
Thụy im lặng. Tay cô giữ chặt hai đầu gối. Sự bối rối trong lòng khiến Thụy chực khóc. Cô cắn chặt môi, ôm lấy bàn tay gầy gò của mẹ. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thụy cảm giác bất lực với chính mình lúc này. Cô nhìn mẹ, buông thõng câu trả lời:
- Con hết yêu anh Minh rồi mẹ ạ!
Mẹ Thụy rùng mình một cái. Bà nhìn con chăm chăm. Có cái gì đó về con gái mà bà chưa hiểu được nó. Bà lại đưa đôi tay gầy gò của mình ôm Thụy vào lòng. Lúc này đây tâm hồn người mẹ trở nên nhẹ nhõm. Bà ôn tồn:
- Con cảm thấy trong người có ổn không?
Thụy lúc này như dòng sông gặp lũ, nước mắt cô ào ạt, cô nghẹn ngào:
- Mẹ ơi con muốn về nhà, về làng, về với mẹ và mảnh vườn nhà mình. Ngôi nhà, bụi cau, cây chuối và những buổi trưa ngồi võng thảnh thơi bên mẹ. Con muốn lợp lại mái nhà cho mẹ. Con muốn tối nào mẹ con mình cũng thong thả ngồi xem tivi, sáng ra mẹ nấu cơm, con đi làm. Tối con lại về với mẹ, chỉ vậy thôi, mẹ ơi. Nhưng lúc này đây con sợ bước chân về quê, vì những gì nơi đây con trải qua cùng mẹ, cùng em đã thôi thúc con đứng dậy. Nơi phố thị ấy, dù con không là ai cả thì con vẫn chứng minh cho mẹ thấy con muốn bảo vệ cho mẹ, cho góc nhà nhỏ xinh, cho em Danh.
Vai Thụy sụp xuống, run lên. Lúc này mẹ Thụy mới hiểu đứa con gái bé bỏng kia đã chịu bao áp lực nơi phố thị, chỉ để dành một phần đẹp đẽ cho mẹ và em trai. Bà ôm Thụy vào lòng, vỗ về con:
- Thôi tùy con quyết định, mẹ luôn đứng ở đằng sau để ủng hộ con.
Ba ngày ở quê ngắn ngủi, Thụy lại xách va li lên đường trở lại phố. Minh không biết Thụy về. Anh bận rộn trong mớ dự án bòng bong. Anh bắt đầu tập tành hút thuốc, thứ mà ngày xưa anh nghĩ nó là xa xỉ, là độc hại và đầy bẩn thỉu. Những đêm thức dài nhiều hơn, anh hay nghĩ về Thụy, nụ cười, ánh mắt rạng ngời đó. Cái cách Thụy đứng trên ban công nhỏ xinh, chế một ly cà phê đậm và hào hứng với anh “Mình uống chung anh nhé!”.
Trong cơn mơ và màn khói trắng mờ, anh nhớ Thụy nhiều hơn. Có điều anh lại ít liên lạc dần với Thụy. Thỉnh thoảng nghĩ về cô, anh bấm bấm số điện thoại lên, xong anh lại dập xuống. Có cái gì đó chen ngang giữa hai người mà anh không rõ. Mà cũng có thể anh đang giận Thụy, giận cái cách cô từ chối anh quá thẳng.
Anh gặp Xuân trong một buổi chiều nơi thị trấn nhỏ. Khi đó Xuân vừa tan lớp. Cô đang bối rối trong tà áo dài, mặt đỏ bừng vì nắng. Anh dịu dàng:
- Anh nghĩ là em cần anh dắt xe của em ra khỏi chỗ này?
Xuân quay lại, nhìn anh bối rối, ngạc nhiên không biết anh từ đâu xuất hiện. Cô đáp:
- Dạ nếu anh phụ em được thì dắt hộ em!
Nếu nói gặp gỡ là một cái duyên thì Minh và Xuân cũng có. Anh bắt đầu bỏ một chút thời gian quan tâm tới cô giáo trẻ. Có vẻ như Xuân cũng rất mến Minh. Mỗi buổi tối thay vì ủ ê ở nhà và gặm nhấm nỗi buồn qua mấy điếu thuốc thì anh tình nguyện đi gặp Xuân. Hai người cà phê và hàn huyên đủ thứ. Chuyện thời sinh viên đẹp đẽ và chuyện về tương lai xa xôi. Gia đình hai bên và cơ duyên đi dạy tại thị trấn nhỏ này của Xuân. Lâu lâu Minh để ý cách uống nước của Xuân. Hầu như cô không uống cà phê. Món của Xuân là sữa chua, bơ dầm, sinh tố trái cây đủ loại. Đó là nét chung mà anh bắt gặp ở rất nhiều cô gái. Thụy thì không, Thụy đặc biệt tới nỗi anh cứ cồn cào lên mỗi khi nhớ về cô. Thậm chí anh nhăn nhó bất kể lúc nào khi ai đó chạm tới nỗi nhớ Thụy trong anh. Hôm rồi Xuân tò mò hỏi anh:
- Bao giờ anh Minh dự định lấy vợ?
Minh giật mình, cười nhạt và bông đùa:
- Xuân lấy anh thì anh có dự định đó.
Xuân đang uống ly sinh tố dâu, cười suýt sặc. Mặt Xuân đỏ bừng. Minh lại trở về trạng thái im lặng. Thường khi đi với Xuân anh không hút thuốc. Anh hay đưa ánh nhìn xa xăm về cánh đồng trước mặt, nơi ngôi nhà nhỏ xinh của Thụy le lói một ánh đèn. Anh chờ một người bước ra từ đó, anh có thể sẽ sẵn sàng bỏ dở cuộc vui này chạy về phía đó.
Riêng với Thụy, cô nhét nỗi nhớ Minh vào ngăn trái. Lao đầu vào công việc và kiếm tìm nguồn vui trong đó. Một sáng Thụy ngạc nhiên khi chuông tin nhắn báo có một tin nhắn nhạc. Cô tò mò mở, thì ra nó là một bản nhạc tiếng Anh thập niên chín mươi do một khách hàng nước ngoài yêu mến tặng Thụy, là Jonh, anh đính kèm lời ngọt ngào:
- Thụy là một cô gái Việt dễ thương nhất anh từng gặp, tặng em nhân một ngày anh biết đến em!
Thụy rep:
- Em cảm ơn anh, hi vọng có dịp gặp lại anh!
Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, cô thở dài đánh thượt. Nhìn màn hình trống trơn, mặc dù Thụy đã ngừng không cho Minh vào danh sách hạn chế nữa nhưng từ lâu Minh không còn liên lạc với Thụy nữa. Bất giác cô thấy nhoi nhói ở lồng ngực. Cảm giác đó trôi qua nhanh, cô với tay lấy xấp tài liệu và cắm cúi vào đó cho tới lúc tan ca.
Cậu em Thụy càm ràm:
- Sao dạo này em thấy chị nấu ăn dở tệ, mặn ơi là mặn.
Một chút bối rối Thụy xí xóa:
- Thôi đi ông, có người nấu cho là may lắm rồi. Mai mốt tui sửa được chưa?
Hai chị em cắm cúi vào mâm cơm. Xong đâu đấy, Danh dọn dẹp bát đũa và đi học bài. Thụy lại chế một ly cà phê và leo lên ban công nhỏ xinh ngồi. Cô gọi điện cho mẹ, kể về tiến triển công việc ở đây, sếp cân nhắc và Thụy sắp được chuyển qua bộ phận khác. Giọng mẹ vui hơn. Hai mẹ con ríu rít gần cả tiếng đồng hồ. Xong đâu đấy, Thụy lại ngồi bó gối, nhấp cà phê và nhìn sang ô cửa kính nhà bên cạnh.
Danh đang học bài nói vọng ra:
- Sao dạo này em thấy anh Minh ít gọi quá chị nhỉ?
Thụy ậm ừ:
- À, chắc tại anh bận nhiều dự án.
Danh lầm bầm:
- Bận thì bận chứ, người yêu gì mà kì cục, em mà vậy em không yêu nữa đâu.
Thụy cười:
- Thôi đi ông tướng, lo học đi, còn bé cứ đâm bang chuyện người lớn không à.
Thụy ốm, một cơn sốt ập đến bất thường. Cô nằm mỏi mệt trong căn phòng trọ cũ kĩ. Cô không cho Danh báo về cho mẹ, cũng không chịu đi bệnh viện. Cô nghĩ nó cũng chỉ là cơn sốt thông thường như mọi khi cô ở một mình tại căn phòng này. Cô điện thoại cho sếp xin nghỉ ở nhà mấy hôm. Danh nóng ruột, gọi điện báo cho Minh. Nhưng đang trong cuộc họp nên Minh không nghe máy. Trong lúc bối rối cậu chàng lôi điện thoại của chị tìm số bạn bè thân quen. May quá, là Thủy. Cô bạn mà Danh vẫn hay thấy chị buôn dưa lê hàng tiếng. Thủy tới trong chốc lát, sờ đầu, sờ người rồi kéo Danh ra bắt cậu em chở Thụy lên bệnh viện. Trong cơn sốt mê man, Thụy mơ thấy mình trở về nhà. Cô mặc váy trắng, dắt tay Minh chạy trên triền đê đầy cỏ xanh mướt. Khi cô tỉnh lại, Minh đã ngồi bên cạnh. Anh nắm lấy bàn tay gầy gò của Thụy, nước mắt chực trào ra:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em làm sao thế này?
Thụy trả lời trong mệt mỏi:
- Em có sao đâu, tự nhiên em Danh với Thủy đưa em vào đây thôi.
Minh cáu lên:
- Em bị sốt xuất huyết mà, ở trong cái phòng trọ bé xíu ẩm mốc thế kia. Thụy ơi, em cứ sao vậy?
Thụy úp mặt vào tường, một giọt nước mắt lăn xuống. Ba ngày ốm cô như một que củi khô, xanh xao, yếu ớt. Lúc này đây Thụy như một cọng bún thiu, muốn nương nhờ một chút ở Minh. Anh cũng đã ở đó, nhưng lòng Thụy trống trải. Anh lại hỏi Thụy:
- Bao giờ em sẽ về cùng anh?
Thụy cười nhạt. Lại nụ cười nửa nhếch mép, nửa đau khổ:
- Anh chờ được không?
Hai tay Minh ôm sát vào thân hình nhỏ bé của Thụy. Lúc này đây mọi xấu hổ tan biến. Trong phòng bao nhiêu bệnh nhân anh vẫn ôm Thụy chặt cứng. Anh thì thầm:
- Ừ anh chờ, bao lâu anh cũng chờ. Anh chờ...
Xuân gọi điện cho Minh khi anh đang đi bộ ra trước bệnh viện mua cháo cho Thụy. Giọng cô ngập ngừng:
- Anh Minh... anh có bận không ạ? Tối nay là sinh nhật em, em mời anh tới nhà em ăn cơm với gia đình em cho vui.
Minh giật nảy, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Anh ậm ừ:
- À, xin lỗi Xuân, anh đang đi công tác tận Hà Nội. Tuần sau anh về, có gì anh mời em cà phê sau nha. Chúc em sinh nhật vui và luôn thành công với sự nghiệp trồng người của mình nha.
Xuân dạ lí nhí trong điện thoại, có vẻ cô không vui.
Minh bước vào căn phòng nơi Thụy đang nằm. Anh nhẹ nhàng nâng cô dậy, tự tay bón cho cô từng thìa cháo. Thụy nhìn anh đầy trìu mến. Có lẽ lần ốm này đã khiến Thụy suy nghĩ về tương lai của Minh và cô. Nhưng Thụy không đủ tinh ý để nhận ra sự bối rối của Minh. Những ngày xa Thụy trong thâm tâm anh chưa bao giờ có ý định yêu ai ngoài cô, nhưng có lẽ lời nói, sự bông đùa với Xuân, thêm sự xa cách của Thụy và anh thời gian qua, khiến cho Xuân len lỏi vào cuộc sống của anh. Xuân bây giờ như một chỗ trống lấp đầy con tim anh những ngày anh không có Thụy. Xuân thẳng thắn bảo anh bỏ thuốc khi thấy anh ngồi một mình phà thuốc ở góc quán quen. Xuân gọi cho anh bất kể khi nào anh thấy trống vắng, hoang hoải. Còn Thụy… Anh cắt dòng suy nghĩ, nhìn Thụy đầy âu yếm. Anh mạnh dạn đề nghị:
- Thụy, mình cưới nhau đi em.
Thụy đang ăn thìa cháo, suýt phì ra ngoài vì lời đề nghị của Minh. Mắt cô tối sầm lại. Lúc này dường như Thụy đã cảm nhận thấy sự khác lạ của Minh. Cô lạnh lùng:
- Được, nhưng không phải là thời điểm này. Anh nói cho em biết anh đang giấu em điều gì?
Minh bối rối:
- Anh không. Chỉ là anh muốn chúng mình về với nhau thôi.
Thụy buông thõng đôi vai gầy xuống. Cô đáp gọn lỏn:
- Vậy anh chờ đi, bao giờ em về quê xin việc ổn định ở đó chúng ta sẽ tính tiếp.
Minh nóng mặt. Anh quay đi cố giấu sự tức giận đang dần hiện lên trên đôi mắt mình. Anh nhẹ nhàng đỡ Thụy xuống rồi đi ra ngoài. Thụy nằm xuống, lòng thấy bải hoải. Cô chợt nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Cô muốn có tình yêu lại muốn có sự nghiệp, việc bù đắp cho mẹ. Tất cả xoay vòng trong đầu cô. Cô ôm đầu vùi vào gối ngủ thiếp đi trong mộng mị.
Ngày cô xuất viện, Minh đưa cô về tận phòng trọ. Dặn dò em của Thụy cách chăm cô cho nhanh khỏi ốm lại sức. Thụy cố lết mình ra khỏi phòng, chào anh gượng gạo. Nơi cầu thang tối, Minh nắm tay Thụy thật chặt. Anh đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng rồi ra ga về quê. Thủy - người bạn thân của Thụy chạy theo anh bảo:
- Anh nhớ chăm điện thoại cho nó, dạo này em thấy nó hay trầm lặng, kiểu khó hiểu. Coi chừng đó, nó ốm ra nữa anh chết với em đấy.
Minh cười:
- Được rồi, anh biết rồi.
Xuân ra tận ga đón Minh. Không biết tự lúc nào Xuân quan tâm anh đặc biệt đến thế. Cô ríu rít:
- Em nghe mẹ anh nói nay anh về, em cũng trống tiết dạy nên ra đây rủ anh đi cà phê luôn.
Minh ngạc nhiên:
- Ơ, em biết mẹ anh khi nào?
Xuân cười:
- Ở cái thị trấn nhỏ bé này tìm nhà anh đâu có khó.
Minh thấy một luồng gió mạnh chạy qua lưng anh, lạnh buốt. Anh trở về trạng thái bình thường trong chốc lát. Vui vẻ cà phê ở quán quen với Xuân xong anh tức tốc chạy xe về nhà. Đón Minh ở cổng mẹ cười giòn tan:
- Đi công tác về mệt không con? Cô giáo Xuân đến tìm con mấy bận đấy! Thì ra là con gái thầy Đông hiệu trưởng trường mẹ hồi xưa chứ đâu. Con bé hiền lành, nết na thế chứ lị.
Minh đặt cạch va li xuống đất, anh cau có:
- Bạn thôi mẹ ơi, khen gì khen khiếp thế?
Mẹ Minh bĩu môi:
- Chả hơn cái cô Thụy con bà Tâm, gầy nhẳng ra. Nghe đâu tính tình thì ngang bướng, qua nhà mình hai lần mẹ đâu có ra tiếp đâu, toàn nói chuyện với con và bố đó thôi.
Minh quay phắt lại, anh nhìn mẹ chằm chằm rồi thẳng thắn đáp:
- Nhưng con yêu Thụy, con vừa đi thăm cô ấy về đấy!
Mẹ Minh há hốc mồm không nói nên lời. Bà nhìn bóng Minh khuất vào góc phòng, bàn tay bà tỳ lên cạnh bàn, đau nhói.
Thụy trở về quê sau bao ngày quần quật làm việc nơi phố thị. Cô đặt lên tay mẹ một xấp tiền rồi bảo:
- Mẹ sửa nhà đi mẹ.
Mẹ cô cười hoan hỉ:
- Để làm gì, cho nó mốc lại à?
Thụy cười:
- Để con lấy chồng.
- Chồng nào?
- Một anh Tây cao lớn, sau này sinh con cho mẹ ẵm bồng mệt nghỉ.
- Thôi đi cô, thằng Minh nó giết tôi đấy!
Mẹ Thụy đẩy cô ra khỏi vòng tay, gắt gỏng. Bàn tay gầy trở nên mạnh mẽ, không chứa đựng một chút bao dung như trước nữa.
Đêm tối mịt, Thụy đi chân trần ra phía bờ đê. Cô ngồi xuống bãi cỏ cho gió thốc vào mặt. Mùi bùn, mùi rạ, rơm khô bay lẫn vào không gian mịt mùng. Chợt bàn tay âm ấm của ai đặt lên vai Thụy, cô giật nảy quay lại. Giọng Minh bên cạnh đầy mừng rỡ:
- Em về sao không báo cho anh?
Thụy thản nhiên:
- Báo làm gì?
Anh chẳng nói, ghì chặt Thụy trong vòng tay, hôn mãnh liệt. Thụy buông thõng người, mặc cho gió mơn man rạo rực...
N.N.T.L