“Mệnh lệnh” từ trái tim! Kỳ 1: Ngược đất khó! (Bút ký)
HÙNG LĨNH
“Mệnh lệnh” từ trái tim!
Kỳ 1: Ngược đất khó!
Bút ký
Sáng cuối tháng sáu, tiết trời hãy còn oi nồng, chiếc xe khách lăn bánh rời phường Hạc Thành, ngược lên biên giới xứ Thanh. Trên xe, một gương mặt đặc biệt. Đó là gương mặt của người trẻ, với ánh mắt đăm chiêu dõi về phía trước, lúc lại sang ngang, nhìn qua ô cửa kính mờ đục, nơi những bản làng người Thái, Mường, Mông,… chầm chậm lướt qua. Nhân vật chính, ít hơn tôi vài tuổi, thế nhưng đã là một Phó Giáo sư trẻ nhất của xứ Thanh. Đoàn Văn Trường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn, vừa nhận quyết định bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi - một xã biên giới. Hơn 200km đường núi khúc khuỷu, uốn lượn dù đã không còn gập ghềnh như những năm về trước, nhưng vẫn là thử thách lớn với nhiều người. Với Trường, đó không phải là điều quan trọng, mà mối bận tâm là hành trình ngược đất khó để bắt đầu một mệnh lệnh mới - mệnh lệnh từ chính trái tim anh.
Ngày 30-6, khi chủ trương bố trí cán bộ tỉnh về làm Bí thư, Chủ tịch xã được triển khai, Đoàn Văn Trường đã thể hiện tinh thần xung kích, xung phong của một lãnh đạo Tỉnh đoàn. Anh nói ngắn gọn:
- Tôi muốn được góp sức thay đổi cho vùng đất khó! Pù Nhi không xa lạ, nơi tôi từng ở, từng có những kỷ niệm với các bạn đoàn viên trẻ nơi đây. Nay có cơ hội, tôi nguyện dốc sức, cũng là sự thử thách bản thân!
Nhận quyết định vào buổi sáng, ngay chiều cùng ngày, Trường đã thu xếp đồ đạc, ngược biên. Hành trình ấy không chỉ là một chuyến đi nhận nhiệm vụ, mà còn là cuộc dấn thân của một nhà khoa học trẻ, một cán bộ từng trải qua nhiều cương vị, nay sẵn sàng gắn đời mình với bà con vùng cao.
Chiếc xe khách liên tục rung lắc theo từng khúc cua tay áo. Con đường lượn quanh những sườn núi, một bên vách đá dựng đứng, một bên là dòng sông Mã cuộn đỏ phù sa. Mỗi lần xe chồm lên con dốc dài, Trường lại đưa mắt nhìn ra xa, nơi từng lớp mây trắng đổ xuống thung sâu. Hơn 200 cây số không chỉ là quãng đường địa lý, mà còn như thử thách đặt trước người đàn ông đang đặt mình rẽ sang một con đường mới, gắn với những gian nan của vùng đất biên viễn. Pù Nhi là xã biên giới đặc biệt khó khăn của Thanh Hóa, diện tích gần 66km², dân số khoảng 6.000 người, 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là bà con người Mông di cư từ các tỉnh Sơn La, Lai Châu sang, những năm đầu thập niên 90. Đường sá trắc trở, có bản cách trung tâm xã tới vài chục cây số, phải vượt núi, băng khe, rồi luồn qua những cánh rừng rậm rì, mới đến. Một số liệu nữa, là địa phương có tới hơn 50% là hộ nghèo. Trình độ dân trí còn hạn chế, trẻ em đi học xa, tỷ lệ đến lớp không đồng đều; tỷ lệ học hết cấp ba ít ỏi. Trong khi nhiều người dân vẫn phải chật vật tiếp cận y tế, dịch vụ công. Đây cũng là vùng đất gắn liền với biên cương Tổ quốc, nên công tác quản lý xã hội, đấu tranh bài trừ các tệ nạn ma túy, buôn bán phụ nữ, xóa bỏ những hủ tục… rất phức tạp.
Trong tiếng động cơ ì ạch, Trường lặng nghĩ: “Ngược miền biên, cũng là ngược về phía khó, nhưng ở đó có niềm tin và khát vọng mà mình đang tìm kiếm”. Chiều muộn, sau cơn mưa rừng bất chợt, con đường đất dẫn vào bản Cơm, bản người Mông xã Pù Nhi, nhão nhoẹt, trơn trượt. Trường dừng lại bên một điểm lẻ của trường tiểu học. Sau khi tham quan cơ sở vật chất là mấy phòng học được đầu tư từ một dự án giáo dục rất lâu rồi, cơ sở xuống cấp. Trường xoay sang tìm kiếm, mong một cuộc trò chuyện với chính người dân bản địa. Thấy anh Giàng A Páo, Bí thư trẻ liền hỏi:
- Điểm trường có đông học sinh không anh A Páo?
- A Páo không rõ! A Páo có thằng con nó bỏ học giữa chừng.
Trường chăm chú lắng nghe câu chuyện nghẹn ngào, lý do con trai A Páo bỏ học:
- Nó bảo đi học xa quá, cơm chẳng đủ no, nên bỏ học cái chữ. Giờ thì gần 17 tuổi rồi, chỉ quanh quẩn ở nhà làm nương với bố mẹ.
Trường im lặng một lát, rồi đáp khẽ:
- Tôi mới được tỉnh phân công về xã nhận công tác. Về đây là để tìm cách thay đổi, để các em học sinh không phải dở dang giấc mơ đến trường.
Giữa buổi chiều bảng lảng ấy, cuộc trò chuyện giản dị không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là tấm gương phản chiếu cái khó, cái mới và sự dấn thân mà vị Bí thư trẻ chọn đối diện. Với Trường, càng khó khăn, càng phải đổi mới quyết liệt. Sinh năm 1989, ở xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn cũ, (nay là xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa), Đoàn Văn Trường xuất thân trong một gia đình thuần nông nghèo. Ba chị em, một mái nhà nhỏ, ký ức tuổi thơ của anh gắn với đồng đất khô cằn và những mùa lúa thiếu nước. Trường bảo: “Ngay từ nhỏ bản thân em đã thấm thía “cái nghèo” của người nông dân, rồi tự nhủ chỉ có học mới thay đổi được số phận, có cơ hội góp sức cho quê hương”. Năm 2008, Trường trúng tuyển Đại học Khoa học Huế, ngành Xã hội học. Tốt nghiệp loại giỏi, Trường trở về công tác tại Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Những bước đi đầu tiên của chàng cử nhân trẻ mở ra con đường khoa học, nghiên cứu sinh, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2018. Ở tuổi 33, Trường trở thành Phó Giáo sư, Tiến sĩ liên ngành Triết học - Xã hội học, Chính trị học, một trong những nhà khoa học trẻ tiêu biểu xứ Thanh. Còn trẻ, còn cống hiến, thay vì tiếp tục con đường nghiên cứu, Trường được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2027. Cương vị mới, thay vì ngồi trong phòng làm việc với sách vở và công trình nghiên cứu, Trường thường xuyên đi cơ sở, nhất là tuyến vùng biên giới.

PGS Đoàn Văn Trường - Tân Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi Ảnh: Hùng Lĩnh
Đêm trước ngày lên đường nhận nhiệm vụ mới, Trường đã ngồi thật lâu trong căn phòng nhỏ nơi phố thị. Bên cạnh là chồng sách vở, những công trình nghiên cứu còn dang dở, ngoài hiên ánh đèn vàng hắt xuống con ngõ thân quen. Nhiều người bảo, với tấm bằng Tiến sĩ, với học hàm Phó Giáo sư, anh có thể tiếp tục con đường nghiên cứu, hoặc yên vị trong giảng đường hay một cơ quan ban ngành cấp tỉnh nào đó. Nhưng Trường chọn con đường khác. Trong khoảnh khắc lặng lẽ ấy, Trường nhớ lại gương mặt cha mẹ già còn nhiều nếp nhăn, ánh mắt lo âu của vợ trẻ khi nghe tin chồng sẽ ngược miền biên viễn. Chính những băn khoăn ấy càng khiến quyết tâm trong anh thêm rõ: “Đi về phía khó không phải để tìm sự khác biệt, mà bởi nơi đó cần sự dấn thân!”.
Ngày 1-7, chính quyền hai cấp chính thức đi vào vận hành sau khi sắp xếp. Không một phút để trống, vị Bí thư xã mới cùng đồng sự bắt tay ngay vào việc cải cách các thủ tục hành chính, đảm bảo hồ sơ không ùn ứ, người dân đến trụ sở không bị gián đoạn. Thay vì thúc giục, Trường ngồi cùng cán bộ, rà soát từng tập giấy tờ, rồi trực tiếp gặp người dân cùng giải quyết. Một cụ già người Mông lưng đã còng, lặn lội từ bản giáp biên xuống xã xin giấy tờ xác nhận cho cháu, được anh giải quyết ngay trong ngày. Cái bắt tay run run, nụ cười móm mém của cụ già nơi cửa trụ sở hôm ấy, với Trường, chính là khởi đầu trọn vẹn hơn bất cứ lời hứa nào.
Ngày đầu họp Ban Chấp hành xã, có cán bộ thì thầm: “Cán bộ tỉnh xuống, chắc ở dăm bữa nửa tháng rồi lại về thôi”. Không khí có chút lặng lẽ, ánh mắt dè dặt hướng về người Bí thư trẻ. Bà con ngoài bản cũng bán tín bán nghi: “Người học cao thế, liệu có chịu ở cùng mình lâu không?”. Câu trả lời đến ngay trong tuần đầu tiên. Trường lội bộ cùng anh em hơn chục cây số vào bản Cơm, ngủ nhờ nhà già làng, cùng bà con ăn bữa cơm chỉ có những món ăn tưởng chỉ bà con đồng bào ăn được. Hôm sau, Trường theo chân bà con dân bản đi nương, lội suối đang mùa nước xiết. Khi trở lại trụ sở, một cán bộ xã lên tiếng: “Không ngờ Bí thư mới chịu khó thế!”. Còn già làng thì gật gù: “Người nói ít, làm nhiều, mình tin cái bụng cán bộ sẽ làm tốt”. Từ những cái nhìn nghi ngại, dần dần, sự hiện diện của Trường trong bản, trong từng cuộc họp thôn, trở thành minh chứng rõ rệt cho sự chinh phục niềm tin của bà con không phải bằng lời hứa, mà bằng bước chân lấm bùn và bát cơm sẻ chia cùng đồng bào.
Trường chia sẻ với tôi về những kế hoạch giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Mục tiêu đặt ra rõ ràng, mỗi năm giảm ít nhất 7% hộ nghèo; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch phải đạt trên 70%... Nghe những con số ấy, nhiều cán bộ lão thành gật gù: “Không dễ, nhưng cũng không phải bất khả thi nếu cán bộ trẻ có quyết tâm, và đường lối”.
Có những buổi sớm, Trường ngồi trong căn phòng làm việc nhỏ, phía cửa sổ mở ra dãy núi mây mù bảng lảng. Tiếng gà gáy vang từ bản xa vọng lại, xen lẫn tiếng trẻ con í ới gọi nhau lên nương chăn bò, không phải là những buổi hội nghị, càng không phải nhịp sống tất bật nơi phố thị, mà chính những âm thanh bình dị ấy đã níu giữ bước chân vị Bí thư trẻ. Anh lặng lẽ nhìn làn sương tan dần trên những mái nhà cũ kỹ, xám xịt của người Mông, rồi nghĩ về chặng đường dài phía trước. Trong khoảng lặng ấy, Trường trầm ngâm: “Em sẽ ít được về nhà hơn, nhưng ở đây cho em những quyết tâm, sự nỗ lực!”. Bà con rất gần gũi, người dân rất chân chất, chỉ cần cán bộ chân thành, vì sự no ấm của người dân, thì sẽ có sự đồng thuận cao. Cũng bởi vậy, Trường luôn coi công tác dân vận là yếu tố then chốt cho việc triển khai một chính sách, chủ trương. Phải phát huy tối đa vai trò người có uy tín, gắn khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận để các chính sách mới của Đảng và Nhà nước đi vào đời sống. Đó không chỉ là công việc của một Bí thư, mà còn là cách để xây dựng niềm tin, vốn quý nhất nơi biên cương.
Những ngày này, Trường cho biết khối lượng công việc nhiều, khi cùng lúc phải sắp xếp bộ máy chính quyền mới, giao việc đúng người đúng chuyên môn, năng lực; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính làm sao cho hiệu lực, hiệu quả, bước đầu tạo sự ổn định. Bên cạnh đó, lại phải chuẩn bị công tác Đại hội Đại biểu lần thứ I, tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2025-2030. Một kỳ Đại hội Đại biểu đầu tiên của mô hình chính quyền mới. Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống bà con còn nhiều thiếu thốn, khiến việc triển khai các bước chuẩn bị Đại hội vừa phải đảm bảo tiến độ, vừa phải tranh thủ sự đồng thuận của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo xã phải tập trung cho công tác nhân sự, xây dựng dự thảo văn kiện sát với tình hình thực tiễn, đồng thời khắc phục hạn chế về cơ sở vật chất phục vụ Đại hội. Muốn sát thực tế, với người mới như Trường, không còn cách nào khác là vừa nghe vừa phải đi. Có đi xuống cơ sở mới nắm bắt được tình hình. Bên cạnh đó, xã cũng huy động sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ thôn, bản trong việc tuyên truyền, vận động bà con các dân tộc thiểu số hiểu rõ ý nghĩa của Đại hội, tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện. Không chỉ dừng ở công tác tổ chức, Ban Chấp hành còn phải giải quyết nhiều phần việc thường xuyên như chăm lo đời sống, an sinh cho đồng bào, giữ vững an ninh trật tự vùng biên, để kỳ Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế mới cho bước phát triển tiếp theo của địa phương.
Ngày 15-8-2025 Đại hội Đảng bộ xã Pù Nhi lần đầu tiên tổ chức sau sáp nhập. Căn nhà văn hóa nhỏ chật kín bà con các bản đến dự. Trên hàng ghế đại biểu, các lãnh đạo tỉnh lặng lẽ gật đầu khi nghe báo cáo ngắn gọn, rõ ràng và sát thực tiễn của Bí thư trẻ khi đề ra 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 11 chỉ tiêu để phấn đấu trong nhiệm kỳ mới. Đây không chỉ là văn kiện, mà là hơi thở đời sống của người dân Pù Nhi được đưa vào Nghị quyết. Trong góc hội trường, một già làng người Mông quay sang thì thầm với đứa cháu: “Cán bộ trẻ xông xáo đấy, nói việc nào làm việc ấy, bà con cũng ưng cái bụng!”. Những lời từ lãnh đạo tỉnh và tiếng nói mộc mạc của đồng bào đã soi chiếu chân dung Đoàn Văn Trường một cách đầy đủ hơn: không chỉ là nhà khoa bảng, không chỉ là Bí thư xã, mà là người đã chọn con đường khó để gắn mình với miền biên, gieo hy vọng nơi rẻo cao.
Câu chuyện về Phó Giáo sư trẻ ngược biên làm Bí thư Đảng ủy xã đang lan ra, trở thành niềm khích lệ với nhiều cán bộ trẻ khác. Pù Nhi hãy còn nhiều gian khó, nhưng với quyết tâm của Trường, cùng sự đồng lòng của người dân, một tương lai tươi sáng đang mở ra nơi cửa ngõ biên cương. Câu chuyện của Trường, vì thế, không chỉ dừng lại ở lựa chọn cá nhân. Ở anh thấp thoáng hình ảnh của một lớp trí thức trẻ, những cán bộ mang tri thức, hoài bão rời giảng đường, rời phố thị để bước chân về những vùng đất còn nhiều gian khó. Họ không coi miền biên viễn là nơi xa xôi mà xem đó là nơi thử thách bản lĩnh, rèn luyện ý chí và khẳng định giá trị cống hiến.
Trước khi chia tay vị Bí thư Đảng ủy trẻ, Trường một lần nữa như khẳng định lại mục tiêu trước tôi: “Chọn về biên giới Pù Nhi không phải chỉ để khẳng định mình, mà để đồng hành cùng bà con đi qua những ngày gian khó!”.
H.L