“Mệnh lệnh” từ trái tim! Kỳ cuối: Bắt nhịp… cho ngày mai tươi sáng! (Bút ký)
HÙNG LĨNH
“Mệnh lệnh” từ trái tim!
Kỳ cuối: Bắt nhịp… cho ngày mai tươi sáng!
Bút ký
Đã hơn một tháng kể từ ngày cầm trên tay tờ quyết định điều động của UBND tỉnh Thanh Hóa, những bước chân cán bộ từ miền xuôi ngược lên vùng khó giờ đây đã không còn lạ lẫm! Trong gió núi, mưa nguồn, họ đã dần bắt nhịp với cuộc sống mới, thử thách qua những cơn bão lũ trước sự cuồng nộ của thiên nhiên, để khẳng định mình. Và chính từ ý chí bền bỉ, khát vọng về một ngày mai tươi sáng đã, đang góp phần giúp cho những bản làng heo hút vùng cao từng ngày bừng lên sắc màu của sự đổi thay!
Ngược biên, hành trình của một gia đình trẻ!
Đi qua những bản làng nơi biên viễn, điều khiến tôi lắng lại lâu nhất trong lòng là màu cờ đỏ sao vàng rợp khắp nẻo đường. Từ cổng nhà văn hóa bản, nơi đầu con dốc vào trung tâm xã, cho đến trước hiên mỗi nếp nhà sàn, lá cờ tung bay trong gió biên cương, như mang theo hơi thở của mùa hội mới. Sắc đỏ ấy, không chỉ là biểu tượng của niềm tin, tinh thần yêu nước mà còn là sợi dây gắn kết giữa những con người đến từ nhiều dân tộc khác nhau, đang chuẩn bị cho kỳ Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, một kỳ Đại hội đặc biệt, với sự bắt đầu của một mô hình chính quyền 2 cấp mới.
Tảng sáng, khi sương núi còn ken quánh trên khắp đường làng, ngõ bản, tôi gặp vợ chồng anh Phạm Văn Tưởng, chị Trần Thị Hiền khi đang tất bật chuẩn bị đồ đoàn cho ngày trọng đại. Anh Tưởng sinh năm 1987, chị Hiền sinh năm 1990, quê tận xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa cũ. Hôm nay, họ dậy sớm, lo bữa sáng cho các con nhỏ, rồi chỉnh tề quần áo đến dự Đại hội Đảng bộ xã Mường Mìn, nơi mình công tác. Một kỳ Đại hội có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Kỳ Đại hội đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh xã Mường Mìn chính thức được vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp mới. Bộ máy lãnh đạo, quản lý của xã có sự kết hợp giữa cán bộ sở tại với những cán bộ từ miền xuôi được điều động, tăng cường. Đây cũng là kỳ Đại hội đầu tiên của hai vợ chồng ở xã vùng biên, đánh dấu một quá trình công tác mới, nhiệm vụ mới, và hành trình mới của gia đình anh Tưởng, chị Hiền.
Trong câu chuyện giản dị ấy, tôi thấy hiện lên cả một sự quyết tâm, lựa chọn không dễ dàng. Rời miền xuôi, xung phong lên xã biên giới công tác. Hành trình ấy không chỉ 2 người mà là cả một gia đình. Anh Tưởng nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã từ ngày 1-7-2025, chỉ một tháng sau, chị Hiền cũng tình nguyện làm đơn xin lên công tác tại xã Mường Mìn. Chị Hiền vốn con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, diện chưa phải điều động. Song, để gần chồng, và cũng giúp địa phương đỡ phần nào áp lực dôi dư cán bộ sau sáp nhập. Trước ngày đặt bút làm đơn tình nguyện, vợ chồng anh Tưởng, chị Hiền đã nhiều đêm thức trắng. Ở miền xuôi, công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng, con cái học hành gần ông bà, mọi thứ tưởng chừng đã an yên. Nhưng sau sáp nhập xã, câu chuyện dôi dư cán bộ khiến cả hai phải đối diện với lựa chọn khó khăn. Ở lại thì sẽ có người phải rời cơ quan, còn đi thì đồng nghĩa với việc đưa cả gia đình ngược nơi biên viễn, thiếu thốn trăm bề. Anh Tưởng bảo, có lúc nghĩ đến cảnh con nhỏ còn bồng trên tay, vợ một mình xoay xở giữa vùng đất mới, anh lại chùn bước. Chị Hiền thì lo những đêm mưa rừng, đường sá trơn trượt, con đau ốm biết kêu ai. Nhưng rồi, khi nhìn nhau trong ánh mắt, họ gật đầu: “Cả nhà đi thì khó cũng thành dễ”. Quyết định ấy vừa liều lĩnh vừa dũng cảm, nhưng trên hết là một sự lựa chọn của tình yêu và trách nhiệm. Yêu gia đình mình, và cũng trách nhiệm với công việc mình đã chọn.
Ngày đầu lên nhận việc, gia đình được bố trí ở tạm trong một phòng của khu bệnh xá cũ. Căn phòng nhỏ hẹp không đủ chỗ cho bốn người sinh hoạt, họ lại xoay xở thuê nhà của bà con trong bản. Con nhỏ, ngày đi làm, vợ chồng lại thuê thêm một người trông trẻ. Bao nhiêu khó khăn ập đến, nhưng chị Hiền vẫn nở nụ cười lạc quan trước tôi: “Quan trọng là cả nhà được ở cùng nhau!”. Với chị, tính chất công việc ở xã Mường Mìn khác hẳn so với xã miền biển du lịch sôi động trước đây chị công tác. Trong đó, điều khiến chị lo lắng nhất chính là sự khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa. Ở xã vùng biên, để có thể giao tiếp hằng ngày, nhiều người không nói sỏi tiếng phổ thông, buộc phải có người phiên dịch. Thế nhưng với chị, khó khăn ấy không phải rào cản, mà là động lực để gần gũi hơn với bà con. Sắp tới, chị sẽ quyết tâm học thêm văn hóa, tiếng nói bản địa để có thể giao tiếp cơ bản với người dân. “Bà con thấy cán bộ nhiệt tình, đến tận nơi hướng dẫn, giúp làm giấy tờ, dần dần họ tin tưởng, chia sẻ nhiều hơn. Cái quý nhất ở đây là sự chân thành”, chị Hiền nói. Còn anh Tưởng, dù bận trăm công nghìn việc, mỗi ngày khi trở về thấy vợ con bên cạnh, nụ cười lại nở trên gương mặt rám nắng. Anh tin rằng ở nơi biên cương này, rồi gia đình sẽ sớm ổn định, cuộc sống dần vào guồng. Tôi nhớ ánh mắt của chị Hiền khi chia sẻ về những ngày đầu, sự bỡ ngỡ trước hạ tầng thiếu thốn, văn phòng chật chội, nhà công vụ chưa có. Nhưng rồi sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền khiến chị vững tâm hơn. “Ai cũng xác định ở lại lâu dài vì nhiệm vụ chung!”, chị nói. Câu nói giản dị mà chứa chan niềm tin ấy khiến người nghe như được tiếp thêm sức mạnh.
Mới rồi, anh Tưởng cùng Bí thư bản xuống dọn tuyến đường vào trung tâm xã để chuẩn bị chào mừng Đại hội. Đường trơn, đá hộc lổn nhổn, bà con còn ngập ngừng chưa ai xắn tay. Anh đã cởi phăng chiếc áo khoác, cùng mấy thanh niên bản phát cỏ, san đất… Nhìn cán bộ miền xuôi mà chịu khó, bà con cũng dần nhập cuộc. Một cụ già đi qua, chống gậy dừng lại gật gù: “Cán bộ miền xuôi phỏng, lên với bà con mà hăng hái thế này, bà con được nhờ rồi!”. Còn chị Hiền, công việc địa chính vốn nhiều thủ tục, mà bà con người Thái, người Mường… ở đây chưa quen chữ nghĩa. Chị bày sơ đồ đất bằng những nét bút chì trên tờ giấy A4, rồi kiên nhẫn ngồi nói từng dòng, từng nội dung cho bà con hiểu. Có cụ già lẩm bẩm: “Cán bộ nữ mà giảng giải thế này, bà con cũng yên tâm!”. Ngoài giờ làm, chị còn tìm đến câu lạc bộ múa hát của hội phụ nữ bản, tập nhịp múa sạp, điệu khua luống… tiếng cười nói xua tan đi sự xa lạ. Chị Hiền tâm sự: “Cuộc sống gia đình cũng lắm thử thách. Có đêm con nhỏ bỗng sốt cao, hai vợ chồng cuống cuồng bồng bế ra trạm y tế. Hay những buổi tối mất điện, cả nhà ngồi dưới hiên nhà sàn, nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Anh Tưởng dỗ con, chị kể lại chuyện công việc trong ngày, rồi cả hai tự nhủ: Khó mấy rồi cũng vượt qua, miễn là cả nhà bên nhau”.
Xã Mường Mìn vốn là xã biên giới không thuộc diện sáp nhập, song việc phải sắp xếp lại từ cơ sở vật chất cho đến nhân sự đang là một bài toán khó. Phòng làm việc vốn nhỏ hẹp, có phòng phải bố trí ba đến bốn cán bộ cùng ngồi chung, trang thiết bị còn thiếu, công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu… Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Ngân Văn Hanh gãi đầu xoành xoạch: “Việc nhiều mà xã có 31/59 cán bộ, công chức”. Sau khi báo cáo tình hình về tỉnh, đầu tháng 8-2025 xã được bổ sung thêm 8 cán bộ từ miền xuôi lên công tác. Dẫu còn thiếu nhiều vị trí then chốt, như kế toán, xây dựng, cơ yếu - bảo mật… nhưng những cán bộ miền xuôi lên nhận nhiệm vụ đã năng nổ giúp địa phương giải quyết được nhiều khó khăn, mô hình mới được vận hành trơn tru, hiệu lực, hiệu quả.
Giữa muôn vàn thách thức ấy, hình ảnh những con người từ miền xuôi tình nguyện ngược biên, dựng lại nếp sống, tìm niềm vui trong gian khó trở thành một điểm sáng. Trong sắc đỏ cờ hoa, tôi thấy ở đó không chỉ là sự hân hoan đón chờ ngày hội lớn, mà còn là lời nhắn gửi niềm tin, sự đồng lòng sẽ góp phần dựng xây mảnh đất vùng biên từng ngày khởi sắc.
Thử “lửa” nơi tâm lũ!
Không thể phủ nhận, miền thượng du xứ Thanh đang từng ngày khởi sắc. Đi qua những bản làng vùng cao, nơi sương sớm còn vương trên mái nhà sàn, tiếng trống trường hòa cùng tiếng khèn, tiếng gọi nhau trên nương đã từ lâu trở thành âm điệu quen thuộc in sâu trong tâm thức tôi, về một nhịp sống bình dị, thấm đẫm hồn non cao. Từ ngày 1-7-2025, hòa cùng cả nước, mô hình chính quyền hai cấp chính thức được vận hành, đánh dấu bước ngoặt mới. Dĩ nhiên, bất cứ sự khởi đầu nào cũng đi kèm những khó khăn nhất định. Với các xã miền núi, xã biên giới là nỗi lo thiếu cán bộ chuyên trách các lĩnh vực. Trước thực tế ấy, ngày 31-7-2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2623/QĐ-UBND, điều động 176 công chức từ các xã, phường miền xuôi lên nhận công tác tại khu vực miền núi, mang lại luồng sinh khí mới cho bộ máy chính quyền nơi rẻo cao.
Ngày 1-8, khi vừa nhận quyết định tăng cường lên công tác tại xã Yên Nhân, theo mô hình chính quyền 2 cấp mới, anh Nguyễn Ngọc Dũng (quê thị xã Bỉm Sơn cũ) còn chưa kịp quen với căn phòng làm việc mới thì những cơn bão lớn số 3, số 5 lũ lượt kéo đến dồn dập. Vùng đất giáp xã biên giới này vốn được coi là “rốn” sạt lở. Mỗi mùa mưa lũ, những vạt đồi dựng đứng có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Trong cơn bão số 5, cuối tháng 8-2025 vừa qua, trước khi bão đổ bộ, anh Dũng thuộc cán bộ ban vận động di dời bà con tại thôn Lửa, thôn Khong, thôn Chiềng… đến nơi an toàn. Bão chưa vào, bà con hãy còn chưa tin vào sự nguy hiểm mà nó mang lại. Cộng với việc cán bộ xã là người mới lên, lạ nước lạ cái sao biết được trời đất thế nào mà yêu cầu bà con di dời. Cũng vì tâm lý đó, việc vận động di dời người dân gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, có những hộ gắt gao nói với anh: “Chúng tôi ở đây từ đời cha ông, có sạt lở gì đâu. Mạng người là của chúng tôi, cán bộ bắt đi đâu!”.
Nghe anh kể, tôi mường tượng cảnh một cán bộ trẻ, tay cầm danh sách, tay cầm loa, kiên trì gõ cửa từng nhà, nhẫn nại thuyết phục bà con. Anh Dũng nói, có những hộ sau khi thuyết phục, người dân chấp hành ngay, nhưng cũng có hộ một mực không di dời, xã đã chỉ đạo các lực lượng dân quân, công an, biên phòng với thái độ cứng rắn mới nghe. Anh Dũng nói, không quyết liệt không được, bởi đằng sau sự quyết liệt ấy là nỗi lo thường trực: nếu chậm trễ, chỉ một đợt sạt lở cũng có thể cướp đi cả một mái ấm. Và hôm nay, khi ngồi trước chúng tôi, anh Dũng vui mừng: “Bão số 5 đi qua, nhìn lại quá trình ứng phó, dù thiệt hại to lớn về cơ sở vật chất, nhà cửa, nhưng cái quý là tính mạng người dân được bảo vệ. Nhiều người trước gay gắt lắm, sau khi bão lũ cuốn trôi nhà cửa thì mới nhận thức mức độ nguy hiểm, trực tiếp đến xã bắt tay cán bộ xin lỗi, cảm ơn! Tôi tin, đây là bài học đắt giá, để những mùa bão sau, khi chính quyền có lệnh di dời, bà con sẽ nhanh chóng chấp hành”.
Nhớ lại những ngày lũ dữ, ba ngày bị chia cắt, cô lập bởi sạt lở và lũ quét càn qua bản, anh Dũng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Điện mất, sóng điện thoại mất theo, nước lũ xé toang từng con đường, cuốn trôi từng căn nhà… Trong trụ sở ủy ban, chiếc giường gấp trở thành chỗ nằm tạm, bữa ăn chỉ là mì tôm sống cầm hơi. Khi mưa ngớt, tình hình ổn định hơn, xã Yên Nhân đã gấp rút thành lập 3 đoàn công tác, với các lực lượng dân quân, biên phòng, công an… đến các thôn bị thiệt hại nặng hỗ trợ, giúp đỡ. Riêng đoàn của Chủ tịch xã được giao nhiệm vụ mở đường ra ngoài tâm lũ để liên lạc, báo cáo tình hình về tỉnh. Ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân ngồi kế bên tôi, hãy còn nhớ rõ: “Mỗi anh em một con dao dựa, vừa đi vừa phát cỏ cây mở đường. Chỗ nào sạt thì leo qua đỉnh núi vòng tránh, chỗ nào vách dựng thì bám rễ cây men theo”. Nói như ông Thuận: “Hành trình mở đường ra ngoài để tìm sóng, liên lạc với tỉnh như một cuộc chạy đua với thời gian, nguy hiểm về tính mạng. Mỗi bước chân đặt xuống đều có thể gặp sạt lở bất cứ lúc nào. Nhưng nếu không vượt ra ngoài, hàng trăm, hàng nghìn con người trong vùng lũ sẽ chẳng thể nhận được cứu trợ kịp thời”.
Trong khi các anh đang nỗ lực chống bão lũ giữa vùng cô lập, thì ở một không gian khác, là những khoảng lặng đến lạnh người. Sự lo lắng của những người vợ, người con, mất ăn, mất ngủ vì không thể liên lạc cho chồng, cho cha. Chị Trịnh Thị Trinh, vợ anh Dũng, ba ngày liền trực điện thoại trong vô vọng. Chị chỉ biết chỗ chồng công tác đang hứng chịu thảm cảnh của lũ quét và sạt lở đất. Chị muốn lên với anh nhưng không được. “Lúc đó tôi cứ nghĩ… nếu có chuyện chẳng lành… thì vợ con biết sống sao!”, chị Trinh nghẹn ngào nói. Và rồi, sau ba ngày chia cắt, tiếng chuông điện thoại réo lên, màn hình hiện “ông xã” ở đầu dây bên kia, chị Trinh và các con như vỡ òa sung sướng. Chị đã khóc như trút đi bao nỗi lo dồn nén! Với anh Dũng, 17 ngày căng mình từ ứng phó, chống bão đến khắc phục sau bão, không chỉ là quãng thời gian chống chọi với thiên tai, mà còn là hành trình thử thách bản lĩnh và niềm tin ở nhiệm vụ mới. Với anh, đây là dịp “thử lửa” để thêm yêu, thêm gắn bó với mảnh đất vùng cao; thêm thấu hiểu giá trị của sự kiên trì, trách nhiệm. Ngồi nghe anh kể, tôi chợt nghĩ, có những trưởng thành không đo bằng thâm niên, mà bằng những trải nghiệm vượt qua thử thách. Và ở Yên Nhân, giữa tâm lũ, những cán bộ tăng cường lên vùng khó như các anh đã tìm thấy cho mình một niềm tin, để vững vàng bước tiếp trên con đường đảm bảo sự bình yên cho bản làng.
Bão qua đi, các lực lượng dân quân, biên phòng, công an, quân sự… vẫn đang còn nỗ lực khắc phục những điểm sạt lở, hạ tầng hư hỏng. Sáng hôm sau, ngày 5-9, trời đã hửng nắng ở tâm lũ Yên Nhân sau những ngày dài hoang hoải trong bão lũ. Con đường vẫn nhão nhoẹt và mùi ngai ngái của bùn đất còn ám trong gió, những tốp học sinh đã ríu rít quần đen, áo trắng đến trường dự ngày khai giảng. Giữa ngổn ngang hoang tàn ấy, hơn một nghìn học sinh các cấp của xã vùng lũ Yên Nhân vẫn kịp bước vào năm học mới. Tiếng trống trường vang lên trong buổi sớm mai, không chỉ báo hiệu cho một năm học, mà còn như tiếng vọng của sự hồi sinh, của niềm tin kiên cường nơi tâm lũ.
Chỉ mấy ngày trước thôi, tôi đã chứng kiến thầy trò, phụ huynh lấm lem trong bùn đất cùng bộ đội, công an, dân quân, biên phòng… dọn rửa từng phòng học, kê lại từng chiếc bàn, chiếc ghế. Ở Trường Mầm non Yên Nhân, đoạn tường rào dài hàng chục mét bị cuốn trôi, bếp ăn sạt vào móng, đồ dùng hư hỏng gần hết. Ở Trường Tiểu học Yên Nhân 1, gạch đá ngổn ngang lấp phủ cả sân trường. Nếu không có các lực lượng hỗ trợ kịp thời vào cuộc, chắc chắn ngày khai giảng đã phải lỗi hẹn. Thầy Lê Đình Khôi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Nhân 1 nói với tôi, giọng còn rưng rưng: “Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, khi người người sum họp gia đình, hàng trăm chiến sĩ lực lượng an ninh, biên phòng… vẫn cắm chốt nơi đây, giúp dân san đất, quét rửa, sửa sang nhà cửa; giúp các trường học kê lại bàn ghế, dọn dẹp vệ sinh cho kịp ngày khai giảng”.
Khai giảng năm học mới 2025-2026 dù thiếu đi cờ hoa, những tiết mục văn nghệ rộn ràng, nhưng lại đong đầy sự xúc động. Nhờ chính quyền và ngành giáo dục xoay xở cùng viễn thông VNPT, thầy trò được hòa mình trong không khí của lễ khai giảng chung cả nước, qua màn hình trực tiếp. Cái cảm giác “được cùng cả nước” ấy, trong hoàn cảnh khốn khó này, trở thành niềm động viên lớn lao với thầy và trò. Ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân thì khẳng định: “Khó khăn đến mấy cũng phải cho các em một ngày tựu trường đúng nghĩa, để các em thấy mình không lẻ loi”. Tôi nhìn quanh, những nụ cười lấm tấm mồ hôi của thầy cô, những ánh mắt trong veo của học trò, cả cái thở phào của phụ huynh bên lề sân trường… Tất cả như hòa vào nhau, làm nên một mùa khai giảng chẳng thể nào quên. Ở đó, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ… đã đem lại những nụ cười trẻ thơ, như khúc hoan ca vượt lũ.
H.L